Một tháng sau …
Thu xếp ổn thỏa mọi thứ sau lần dịch bệnh, xác nhận chắc chắn người dân nơi này đều bình an, Bạch mẫu đơn đi theo Hạ Mộc Lan tới Đông quốc - quốc gia xa xôi phải đi qua biên giới của nước láng giềng mới tới.
Hạ Mộc Lan vốn là cô công chúa được sủng ái, trốn ra ngoài dạo chơi. Dẫn theo hai thị vệ, nàng công chúa này lá gan cũng thật lớn, dám cả gan trốn sang nơi xa xôi. Nếu lỡ có gặp bất trắc gì e rằng nước xa không cứu được lửa gần.
Thu xếp hành lý và đồ ăn cho Tiểu Thỏ, Bạch mẫu đơn cùng công chúa Hạ Mộc Lan và hai thị vệ đóng giả làm dân thường quay lại Đông quốc. Họ xưng hô chị em, Hạ Mộc Lan nhiều tuổi hơn nàng 2 tuổi nên làm chị.
Đường đi phải đi qua Nam quốc, quốc gia giáp ranh với nơi nàng đang ở. Hai người con gái ngồi trên xe ngựa, còn hai thị vệ cưỡi ngựa. Đường đi núi gập ghềnh, song nàng không cảm thấy vất vả chút nào. Mỗi nơi đi qua đều đáng để trân trọng, thưởng thức.
“Mong người dù đi qua muôn ngàn núi sông
Vẫn cảm thấy nơi này thật đáng giá ….”
Tiếng hát của ai trên sông khiến mọi người đều chú tâm lắng nghe. Đoạn sông này phải đi thuyền. Đi qua nơi này chính là Nam quốc, ngôn ngữ bất đồng, Bạch mẫu đơn không quá rõ, song Hạ Mộc Lan, công chúa và hai thị vệ lại rất thành thạo, bởi họ rất nhiều lần sang Nam quốc dạo chơi.
Người lái đò là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt rất phúc hậu. Không biết đã sống ở đây bao lâu, làm nghề lái đò bao năm nhưng tay nghề rất thành thạo. Hơn nữa, lại còn nắm rất rõ từng vị trí trên con sông, hướng dẫn mọi người rất nhiệt tình. còn dặn mọi người nên và nên làm gì khi bước sang Nam quốc.
Phong tục mỗi nơi một khác, sang Nam quốc nên tìm hiểu kì phong tục người dân nơi đây.
May là có công chúa Hạ Mộc Lan đi cùng nên nàng cũng không lo lắm.
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sang tới bờ bên kia, một vùng đất hoàn toàn mới. Rất nhiều ngôi nhà với kiến trúc khác biệt, con đường đi trồng đầy các loài hoa khiến người ta cảm nhận không khí mát mẻ, tươi đẹp.
Lúc này đã gần trưa, mấy người bọn họ bèn tìm một quán ăn rồi ghé vào. Hạ Mộc Lan có vẻ rất quen thuộc đồ ăn nên giới thiệu cho nàng từng món kèm với hương vị ra sao.
Bạch mẫu đơn không kén ăn, nàng ăn gì cũng đều ngon cả. Duy chỉ có mùi vị cay nàng không phù hợp ăn quá nhiều, nếu có thì cũng chỉ hơi cay.
Biết được khẩu vị của nàng, Hạ Mộc Lan bèn gọi cho nàng các món ít cay hoặc không cay. Nhìn mấy người ngồi bên cạnh ăn cay ngon lành, vui vẻ, nàng cũng thấy thật vui vẻ. Gặp được bọn họ nàng cảm thấy rất thân thiết, nói chuyện tâm sự cũng rất hợp.
Mùi vị thức ăn của Nam quốc này đúng là mới lạ, lần đầu ăn nàng chưa thấy quen lắm, song vẫn khá ngon. Bọn họ đóng giả làm chị em nên mọi người bên cạnh không chú ý.
Ăn trưa xong mọi người tiếp tục lên đường. Đi qua một con đường lớn bỗng nghe thấy giọng hát vui tai, người dân nơi này có vẻ rất yêu ca hát nhảy múa. Tò mò, nàng và công chúa bèn xuống xe ngựa tới gần xem.
Cả một đám đông xúm quanh nghe ca hát. Đứng giữa đám đông là một cô gái ăn mặc trang phụ Nam quốc rực rỡ sắc màu. Giọng hất rất phóng khoáng và nội lực:
Gạt bỏ nắng chiều trên tà áo
Ánh tà tiễn ta cùng ngựa già
Khói bay bay trên thôn xóm ta đi qua
Như hoa bay trên quê nhà năm nào
Từng phiêu gió, thưởng trà
Tìm một quán rượu lâu năm quán nhỏ
Cùng bạn tốt uống, phiêu du chân trời góc bể
Đi Giang Nam ngắt một cành hoa, có gió xuân và nến đỏ
Đa tình như ta, phong lưu khắp thiên hạ
Đời người may mắn gặp được bảy, tám tri kỉ
Ta đàn một khúc say sưa ngắm mây trời...
(Bất vị hiệp - Tiêu Ức Tình)
Âm nhạc đúng là những giai điệu khiến người ta mê đắm. Bạch mẫu đơn lắng nghe, bỗng cảm thấy cuộc sống đâu đâu cũng là nhà thật vui vẻ, nàng muốn đi khắp chốn nhân gian, phong lưu khắp thiên hạ.
Chỉ mong gặp được tri kỷ, giống như người bên cạnh nàng, Hạ Mộc Lan.
Bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay vang lên vang đội, song âm hưởng của bài hát vẫn lưu trong trí óc nàng. Nàng bỗng muốn mình có thể hát được những bài hát như vậy.
Nàng xác định mục tiêu tiếp theo của mình trong thời gian sống tại Nam quốc là có thể học bài hát vừa rồi. Nghĩ như vậy, Bạch mẫu đơn bèn tìm cô gái vừa nãy hát rồi xin lời bài hát.
Mỗi ngày nàng có một niềm vui mới là luyện giọng.
Hạ Mộc Lan khi nghe nàng hát cũng rất bất ngờ, dường như Bạch mẫu đơn có thiên phú vè mảng này, chất giọng đặc biệt dễ nghe. Nếu nàng có thể học múa nữa thì tốt rồi?
- Học múa ư ? Bạch mẫu đơn hứng thú. Trên thiên giới nàng có xem qua 1 lần múa, song vẫn chưa có cơ hội học tập. Đối với nàng ưu tiên vẫn là luyện đan và theo học pháp thuật hơn.
- Phải, để tỷ dạy muội. Kết hợp cả múa và hát, tin rằng muội sẽ sớm trở thành đệ nhất mỹ nhân vạn người mê ấy chứ.
Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Hạ Mộc Lan công chúa, Bạch mẫu đơn bắt chước các động tác uyển chuyển, thân thể nàng từng luyện võ, cũng khá mềm dẻo nên không quá khó. Quan trọng là nắm được cái hồn của điệu múa và thể hiện, điều đó cần một quá trình lâu dài.
Trên đường đi, có Bạch mẫu đơn làm bạn, Hạ Mộc Lan công chúa cũng cảm thấy rất vui vẻ, so với những ngày đi cùng với hai thị vệ khô khan.