Dung Tinh Thần chỉ cảm giác đầu óc cô giống như một ngọn núi lửa phun trào, cả người cô không nhịn được run rẩy lùi về phía sau.
Đúng thế, cô nghe vô cùng rõ ràng, những người nhà họ Hứa đang hô hoan trong kia, bọn họ đang gọi “Tư Dao” chứ không phải là “Tinh Thần”!
Dung Tinh Thần tức giận đến mức cả người run rẩy, mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang điên cuồng kêu gào.
Cô hiểu rồi, hóa ra ngay từ khi bắt đầu, đám người nhà họ Hứa này đã bắt tay với nhau lừa dối cuộc hôn nhân của cô, lừa dối tình cảm của cô, bọn họ muốn cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về cô!
Trong tiếng hoan hô của đám người xung quanh, Hứa Chấn Dương và Mạnh Tư Dao hôn nhau thắm thiết, si mê.
Dung Tinh Thần xông vào giữa đám người đang hò hét, không đợi mọi người phản ứng lại cô đã cầm một ly rượu vang trên bàn lên, hắt thẳng về phía đôi cẩu nam nữ đang hôn nhau thắm thiết.
“A!”
Hứa Chấn Dương và Mạnh Tư Dao đồng thanh hét lớn, vội vàng thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng của mình. Không đợi bọn họ kịp phản ứng lại, Dung Tinh Thần điên cuồng tát bôm bốp lên mặt Mạnh Tư Dao.
“Mạnh Tư Dao! Mạng của cô là do tôi cứu về, chiếc xe EXEED của cô cũng là do tôi lăn lộn mà có được, tôi thật lòng coi cô là chị em, nhưng cô lại đâm tôi một nhát dao đau đớn như thế này!”
Hứa Chấn Dương định thần lại, hắn ta giơ tay ra định ngăn Dung Tinh Thần lại:
“Tinh Thần, em đừng hiểu nhầm, do lúc nãy không tìm thấy em, Tư Dao sợ qua mất giờ lành nên cô ấy mới thay thế em!”
Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của hắn ta, Dung Tinh Thần liền buồn nôn:
“Anh nghĩ tôi mù tôi điếc à! Vừa quần nhau trên giường, lại còn hôn nhau thắm thiết như thế, anh đừng khiến tôi ghê tởm thêm nữa!”
“Không phải…” Hứa Chấn Dương còn muốn giải thích gì nữa, ánh mắt Mạnh Tư Dao bên cạnh bỗng nhiên xẹt qua một tia hung ác.
Cô ta đột nhiên quỳ xuống đất, giữ chặt hai tay của Dung Tinh Thần, khẩn thiết cầu xin:
“Chị gái, chị đừng trách Chấn Dương được không? Chuyện này không liên quan gì đến Chấn Dương hết… Không phải chị không biết tên ác ma nhà họ Phó kia, nghe nói anh ta trời sinh sát vợ, không biết đã có bao nhiêu cô gái chết trong nhà anh ta rồi! Em và Chấn Dương khó khăn lắm mới đi đến được ngày hôm nay, nếu bắt em gả cho tên ác ma đó, vậy thì hạnh phúc đời này của em và Chấn Dương coi như kết thúc rồi!”
Dung Tinh Thần không dám tin, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé đáng thương của Mạnh Tư Dao.
Hứa Chấn Dương muốn ngăn không cho Mạnh Tư Dao nói tiếp, nhưng không kịp rồi.
“Nhưng chị, chị không giống thế, đằng sau chị có nhà họ Dung, cho dù tên ác ma nhà họ Phó kia có độc ác đến thế nào thì anh ta cũng không dám làm gì người nhà họ Dung! Chị, nếu chị có thể thay em gả vào nhà họ Phó…”
“Dựa vào đâu mà tôi phải thay cô gánh chịu nỗi đau mà cô không muốn chịu chứ?” Dung Tinh Thần ngắt lời Mạnh Tư Dao, cô từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Mạnh Tư Dao:
“Nếu cô không chịu gả đến nhà họ Phó thì lúc đầu cô phải bảo ông nội từ chối luôn chuyện hôn sự đó, sao lại phải liên lụy đến tôi chứ! Dựa vào đâu mà bắt tôi phải dùng hạnh phúc cả đời của mình để đổi lấy nửa đời sau của các người chứ! Mạnh Tư Dao, tôi vẫn luôn coi cô là bạn tốt của mình, nhưng sao cô lại vô liêm sỉ đến mức bắt tôi chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của cô chứ?”
Cô và Mạnh Tư Dao lớn lên bên nhau.
Nhưng xuất thân của Dung Tinh Thần không giống cô ta, Mạnh Tư Dao là cô nhi, lúc đó Dung Tinh Thần thấy cô ta lang thang trên phố đáng thương nên mới cầu xin ông nội đưa Mạnh Tư Dao về nhà họ Dung nuôi dưỡng.
Ba tháng trước, đột nhiên nhà họ Phó đến đề nghị kết thông gia, Dung Tinh Thần thấy cô ta không phản đối, cô còn tưởng cô ta đồng ý rồi.
Nhưng cô đâu thể ngờ được, hóa ra ngay từ khi Mạnh Tư Dao đồng ý chuyện hôn sự với nhà họ Phó, bọn họ đã bắt đầu âm mưu bẩn thỉu này, chỉ vì muốn Mạnh Tư Dao thay thế cô trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Hứa!
Còn cô, cô lại phải trở thành kẻ hy sinh cho hạnh phúc trọn đời của bọn họ!
Không đợi Mạnh Tư Dao mở miệng, Mẹ Hứa sớm đã không nhịn được, bà hét lên:
“Đồ vô liêm sỉ, trên đời này có bao nhiêu cô gái muốn chen chân vào mảnh đất màu mỡ nhà họ Phó kia, Tư Dao nhường cơ hội tốt như thế cho cô, cô không cảm kích thì thôi, lại còn vong ân bội nghĩa như thế này!”
Cha Hứa ngồi trên ghế cao càng tức giận hơn:
“Dung Tinh Thần, chuyện này cô không đồng ý thì cũng phải đồng ý! Tiệc đính hôn của Tư Dao và Chấn Dương đã tổ chức rồi, tuyệt đối không thể lại gả vào nhà họ Phó nữa!
Nếu cô không sợ nhà họ Phó tìm đến gây khó dễ cho nhà họ Dung thì cô cứ làm loạn đi, để tất cả mọi người đều biết chuyện này! Còn về việc cô có chịu thay Tư Dao gả vào nhà họ Hứa hay không ấy à? Ha, đấy là chuyện của cô!”
Xung quanh ngay lập tức truyền đến tiếng xì xào tán thành của anh em bằng hữu nhà họ Hứa, có chế giễu, có cười lạnh, có trách móc… Âm thanh liên tục vang lên bên tai cô.
Đầu óc Dung Tinh Thần giống như rơi vào một tổ ong, nhưng tiếng ong ong ù ù liên tục vang lên bên tai cô. Cô không dám tin nhìn Cha Hứa, dường như cô hiểu ra điều gì đó.
Hóa ra nhà họ Hứa thông đồng với nhau, muốn cô thay Mạnh Tư Dao gả vào nhà họ Phó!
Sau đó Mạnh Tư Dao danh chính ngôn thuận gả cho Hứa Chấn Dương?
Bọn họ coi cô là một đồ vật, lợi dụng xong thì vứt đi à?
Nhưng có phải bọn họ quên mất những điều ba năm nay cô đã làm vì nhà họ Hứa rồi không?
Ba năm trước, nhà họ Hứa trong một đêm từ gia tộc giàu có ở mảnh đất thủ đô này ngã xuống đáy vực, cả thủ đô không một ai dám giúp đỡ nhà họ Hứa.
Là cô không màng lời phản đối của ông nội, vì thứ mà cô gọi là tình yêu giữa cô và Hứa Chấn Dương, cô đã từ bỏ tất cả những gì cô vất vả kiếm được ở nước ngoài, giúp nhà họ Hứa trở lại đỉnh vinh quang!
Nhưng ngay từ khi bắt đầu, hóa ra cô chỉ là một công cụ, người ta lợi dụng xong sẽ vứt đi mà thôi!
Hứa Chấn Dương vẫn không cam tâm: “Tinh Thần, anh phải tin là giữa anh và Tư Dao không có gì cả. Cô ấy thực sự chỉ thay em tham gia buổi lễ đính hôn này mà thôi, sau này khi kết hôn sẽ vẫn là chúng ta…”
Dung Tinh Thần vung tay giáng cho Hứa Chấn Dương một phát tát: “Anh vẫn còn mặt mũi nhớ đến tài sản của nhà họ Dung à? Tôi nói cho anh biết, anh không xứng!”
Cái tát này cô đã dùng hết sức lực của mình, khiến khóe miệng của Hứa Chấn Dương bật máu, má trái của hắn ta sưng vù một mảng.
Mẹ Hứa hét ầm lên, bà ta lao đến ôm Hứa Chấn Dương, sau đó giương tay định đánh Dung Tinh Thần:
“Đồ vô liêm sỉ, con trai tao bình thường đến quần áo cũng là tao giúp nó mặc, thế mà mày lại dám đánh nó?”
Khóe môi Dung Tinh Thần nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, cô nhanh tay nhanh mắt nắm chặt cổ tay của Mẹ Hứa.
Tay cô nắm chặt bàn tay của Mẹ Hứa khiến bà ta hét ầm lên, người ngoài đều nghĩ rằng giây tiếp theo cô sẽ bẻ gãy cánh tay đó của bà ta.
Đám đông xung quanh đều kinh sợ liên mồm quát mắng:
“Dung Tinh Thần, chị điên rồi!”
“Mau thả mẹ tôi ra!”
Cô là con gái lớn nhà họ Dung, từ bé đã sống an nhàn sung sướng, sao cô lại có sức mạnh lớn như thế được?
“Hứa Chấn Dương, Mạnh Tư Dao, tất cả đám người nhà họ Hứa các người… Các người nghe cho rõ đây!” Ánh mắt ngạo mạn, lạnh lùng của cô quét xung quanh hiện trường, ánh mắt đều mang theo oán hận muốn đánh dẹp tất cả:
“Tất cả những gì các người có hôm nay, đều là do Dung Tinh Thần tôi liều mạng đổi lấy! Bây giờ là các người ăn cháo đá bát trước, vậy thì đừng trách Dung Tinh Thần tôi vô tình vô nghĩa! Người nhà họ Hứa các người hút máu trên người tôi, chắc chắn tôi sẽ hút lại gấp trăm ngàn lần!”
Nói xong, cô buông tay của Mẹ Hứa ra, tức giận quay người rời đi, bóng lưng của cô kiên quyết không hề lưu luyến!
Mẹ Hứa vứt hết hình tượng, ngã nhào xuống đất gào thét thảm thiết, đám đông xung quanh vẫn chưa kịp hoàn hồn đỡ bà ta dậy.
Bấy giờ bọn họ mới phát hiện ra, cổ tay của Mẹ Hứa đã bị trật khớp.
Đôi mắt vô tôi của Mạnh Tư Dao ầng ậc nước nhìn Mẹ Hứa: “Chấn Dương, bố, mẹ, con xin lỗi… Chuyện này muốn trách thì chỉ có thể trách mình con, chắc chắn chị bị con kích động nên mới…”