bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

book_age12+
1.1K
FOLLOW
5.8K
READ
billionaire
contract marriage
CEO
twisted
sweet
bxg
serious
city
seductive
stubborn
like
intro-logo
Blurb

Ở lễ đính hôn của mình và Hứa Chấn Dương, Dung Tinh Thần đã bị vị hôn phu cùng người bạn thân là Dương Dương ép uống rượu mạnh để đẩy lên giường, phá hoại sự trong sạch của mình

May mắn thay, cô được cứu bởi Phó Cảnh Hành

Chuyện tình giữa Dung Tinh Thần và Phó Cảnh Hành từ đấy bắt đầu

chap-preview
Free preview
Yên nào!
Dung Tình Thần lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác say đến mức chết đi sống lại. Cảm giác cả người đau nhức khiến cô vô cùng khó chịu. Cô mơ hồ cảm giác có một cánh tay cường tráng đang chạy theo đường cong cơ thể cô, đặt vào eo cô, thuận thế chặn ngang eo ôm cô lên. Hơi thở đàn ông của người đó đã thổi bay chút lí trí còn sót lại của cô, hơi thở này bất giác khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô không khống chế được bản thân mình, cô bắt đầu tìm kiếm lồng ngực có mùi hương khiến cô say đắm. “Anh…” Giọng nói mềm mại, ngọt thấu xương tủy giống như một lời mời vô cùng tha thiết. Cơ thể Phó Cảnh Hành hơi cứng lại, con ngươi đen sẫm xẹt qua một tia sáng lấp lánh. “Ngoan nào, đừng động đậy.” Người đàn ông kiềm chế dục vọng của mình lại, anh quả quyết cúi người xuống, cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại. Một xúc cảm lạ kỳ truyền đến, Dung Tinh Thần cảm giác như có một luồng điện đang chạy khắp cơ thể cô. Cô khó chịu muốn tìm một điểm tựa, nhưng anh lại hơi dùng lực giữ chặt cằm của cô lại. Ngay sau đó, một ngụm canh giải rượu có thêm thành phần đặc biệt từ từ chảy xuống cổ họng cô. Cảm giác mát lạnh cuối cùng cũng khiến Dung Tinh Thần tỉnh táo lại vài phần. “Ưm…” Cô bỗng nhiên muốn đẩy bát nước không rõ lai lịch này ra. Mắt Phó Cảnh Hành hơi nheo lại, anh bắt được cánh tay đang định làm loạn của cô. “Đừng sợ, không phải thứ gì xấu đâu.” Giọng nói trầm thấp vang lên giống như một chén rượu độc chạy vào xương tủy, khiến người ta không thể dứt ra được. Dung Tinh Thần mở trừng đôi mắt mơ màng, ánh mắt cô mang theo vài phần thăm dò: “Anh gì này, món ăn chủ động dâng đến tận cửa rồi còn không cần à?” Cô chưa từng gặp người đàn ông nào có ý chí mạnh mẽ như thế. Đôi mắt lạnh lẽo của anh hơi trầm xuống, anh không do dự gì dốc hết phần canh giải rượu còn lại vào miệng cô. “Ưm…” Dung Tinh Thần hiểu rõ tâm tư của anh, cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình. Anh mặc một bộ vest đắt tiền màu đen được làm thủ công, cắt may vô cùng tỉ mỉ, tinh tế, khí thế ngút trời tỏa ra từ bên trong, bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng bí bách, khiến người ta rất khó có thể hô hấp được bình thường. Ngũ quan tinh tế của anh đập thẳng vào mắt Dung Tinh Thần. Người đàn ông này… có phải anh quá đẹp trai rồi không? “Tỉnh rượu rồi à?” Giọng nói trầm thấp của anh giống như một người say vừa tỉnh rượu. Dung Tinh Thần cười lạnh, cô không vui quay đầu sang bên khác, giống như cô đang thể hiện sự bất mãn của mình. Bữa tiệc đính hôn hai tiếng trước, cô vô cùng vui vẻ mặc bộ đồ đính hôn đi vào phòng tìm Hứa Chấn Dương, nhưng cô lại nghe thấy những âm thanh mờ ám trong phòng, còn cả mưu kế đắc ý của hắn ta và bạn thân cô. Cô tức giận muốn trả thù, nhưng không ngờ được là Hứa Chấn Dương lại đi trước một bước. Cô còn chưa kịp xông vào bắt đôi cẩu nam nữ trong phòng thì đã có một đám người áo đen thần bí xông đến, cưỡng ép cô uống một lượng lớn rượu mạnh, sau đó kéo cô vào một phòng bao khác trong khách sạn. Cô thừa nhận, cô vô cùng ghét thủ đoạn bỉ ổi dùng rượu để phá hủy sự trong sạch của cô như thế này. Nhưng giữa đường cô lại được người đàn ông này cứu, sau đó được anh đưa vào căn phòng này, cô thực sự đã có ý định lợi dụng người đàn ông này để báo thù Hứa Chấn Dương. Hắn ta dám cắm sừng cô ngay trước bữa tiệc đính hôn, cô cũng sẽ dùng cách thức tương tự để báo thù, không hề quá đáng chứ? Phó Cảnh Hành tinh tế nhận ra tâm tư của cô, ánh mắt anh hơi tối sầm đi. Anh ngồi xổm xuống, dùng sức lắc mạnh khuôn mặt cô, đôi mắt thâm sâu như mắt của một con chim ưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: “Nếu cô không muốn thì đừng cưỡng ép. Dùng cách thức hủy hoại bản thân để báo thù người khiến cô đau đớn, oán hận, sẽ chỉ khiến bọn họ càng thêm đắc ý, mất nhiều hơn được. Cô là người thông minh, chắc chắn cô không muốn nhìn thấy bọn họ đắc ý nhìn bộ dạng xấu xí của cô đâu nhỉ?” Ánh mắt nghiêm túc của anh khiến đầu óc Dung Tinh Thần tê dại, cả người cô cứng ngắc: “Anh biết tất cả những chuyện này?” Ngay sau đó, dường như cô đã định thần lại, cô nở một nụ cười tự giễu. Cũng đúng, nhìn thời gian anh xuất hiện, có lẽ lúc nãy anh đang ở gần đó. Nên việc anh biết tất cả mọi chuyện có lẽ cũng không lạ. Phó Cảnh Hành không phủ nhận, giọng nói đều đều của anh không hề xao động: “Sau này phải làm thế nào, quyền lựa chọn nằm trong tay cô, hoặc là coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hoặc là tạm nhẫn nhịn vì lợi ích lâu dài, hoặc là…” Anh dừng lại, ý nghĩa sâu xa không cần nói ra cũng hiểu. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Dung Tinh Thần, giống như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ thực sự trong lòng cô. Khóe miệng Dung Tinh Thần nhếch lên lạnh lùng, nụ cười như có như không đập vào mắt Phó Cảnh Hành: “Người ta ném tôi đi không hề thương tiếc, chẳng nhẽ tôi còn phải vứt hết mặt mũi đi cầu xin anh ta quay lại? Nếu là một cô gái khác, có lẽ có thể như thế, nhưng Dung Tinh Thần tôi cả đời này không thể làm như vậy! Người đối xử tốt với tôi, cho dù tôi có là kẻ ăn mày ngoài đầu đường xó chợ thì tôi cũng vẫn sẽ báo đáp ân tình của người ta gấp trăm gấp ngàn lần; tương tự như thế, kẻ nào phản bội tôi, cho dù táng gia bại sản, tôi cũng sẽ không bao giờ cho kẻ đó cơ hội trở mình.” Vừa nói xong, ánh mắt lạnh lùng của cô rơi vào chiếc đồng hồ trên tay Phó Cảnh Hành: “Bây giờ mấy giờ rồi?” Hơi lạnh ở đáy mắt Phó Cảnh Hành dần dần tan biến. Giờ phút này, anh như trút được gánh nặng trong lòng, không ai có thể tượng tượng được cảm giác được giải thoát trong lòng anh bây giờ. Đúng là anh vừa thăm dò cô, nhưng cô không hề làm anh thất vọng. Trái tim lạnh lẽo của anh giống như được một cơn gió ấm áp thổi qua, nụ cười trên môi anh ấm áp hơn vài phần: “Bữa tiệc đính hôn đã bắt đầu rồi, cô vẫn muốn đi chứ?” “Đi, đương nhiên phải đi rồi!” Dung Tinh Thần nở nụ cười lạnh buốt. Vì người thực lòng yêu thương mình, cô có thể xông vào núi đao biển lửa. Nhưng nếu như người ta phản bội cô, chắc chắn cô sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần! Cô đi thẳng xuống giường. Ai ngờ cô vừa đi được hai bước thì cổ tay cô lại bị người đàn ông kia dùng lực kéo mạnh lại. Cô nghi hoặc nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, anh chỉ kiêu ngạo, tao nhã rụt tay lại, đút hai tay vào túi quần: “Nếu cô cần, cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.” Từng hành động của anh đều vô cùng cao quý và đẹp mắt. Lúc anh nói với cô những lời này, anh dùng thân phận bình đẳng để nói với cô, chứ không hề dùng giọng điệu bố thí của người bề trên để ra lệnh. Thái độ đúng mực từ trong xương cốt này của anh khiến cô vô cùng ngạc nhiên. “Cảm ơn…” Một khoảnh khắc nào đó vẻ mặt cô vô cùng hoảng hốt, nhưng cô rất nhanh đã định thần lại. Chỉ tình cờ gặp nhau thôi, nhưng anh giúp cô như vậy là cô đã vô cùng cảm kích rồi. Sao cô có thể cầu mong thêm gì nữa chứ? Cô nhanh chóng quay lại bữa tiệc đính hôn. Mỗi bước chân của cô đều mang theo ngọn lửa giận dữ. Hứa Chấn Dương, Mạnh Tư Dao… Hai người lại dám làm thế với tôi! Buổi tiệc đính hôn, các vị khách đã ngồi vào vị trí. Nhà họ Hứa là gia tộc giàu có nổi tiếng ở thủ đô, tiệc đính hôn của gia đình họ đương nhiên cũng sẽ vô cùng long trọng. Nhà họ Hứa trước giờ hành sự phách lối, nhưng hôm nay lại chỉ mời người trong nhà họ Hứa, chưa cần nói đến phóng viên, ngay đến người nhà của Dung Tinh Thần cũng không có một ai. Đương nhiên, cho dù nhà họ Hứa có muốn mời, thì nhà họ Dung cũng không có ai đến. Dung Tinh Thần vừa đi đến đại sảnh đã nghe thấy tiếng hét vui mừng bên trong: “Chấn Dương, mau hôn Tư Dao đi!” “Hôn đi, hôn đi!” Hứa Chấn Dương và Mạnh Tư Dao đứng giữa vòng tròn người, hai tay Hứa Chấn Dương đặt trên vai Mạnh Tư Dao, hắn ta cất giọng dịu dàng, nghiêm túc hỏi cô ta: “Tư Dao, anh có thể không?” Mạnh Tư Dao mặc bộ đồ đính hôn giống hệt của Dung Tinh Thần, khăn trùm đầu cao sang, mộng ảo đã che đi khuôn mặt cô ta, chỉ nghe thấy cô ta dịu dàng nói: “Chỉ cần là anh, thế nào cũng được…”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Quan Hệ Bất Chính: Hôn Nhân Đặt Cược

read
9.7K
bc

Thế Thân

read
56.2K
bc

EM PHẢI BẢO VỆ TÔI

read
1K
bc

Truyền Thuyết Về Diệp Song Song

read
1K
bc

Chàng rể rách trời rơi xuống

read
1K
bc

Vợ à! Em chạy đâu cho thoát

read
31.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook