Tình này tựa gió tuyết vô thường
Khẽ động một cái đã lại thương
………..
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tứ Hoàng tử Triệu Thanh Đề ý đồ bất chính, ngấm ngầm tranh đấu, mưu đoạt ngôi vị thái tử, tội không thể dung thứ . Nay tước bỏ phong hiệu, tịch thu tài sản giáng làm thường dân, đày đến biên cảnh khổ sai. Không có thánh chỉ của trẫm, không được phép rời khỏi.”
Mùa xuân năm Chiêu Hòa thứ 15, Hoàng thượng ban hôn cho Tam Hoàng tử Triệu Thanh Thành và trưởng nữ của Lại bộ Thượng thư Vân Sam. Tứ hoàng tử Triệu Thanh Đề sinh lòng ghen ghét, âm mưu hãm hại nên ngầm phái người sát hại Vâm Sam trên đường đi miếu Vạn Hạnh nhưng kế hoạch bất thành, bị Tam hoàng tử kịp thời ngăn cản, bắt giữ tại trận. Ngày mưa hôm ấy ngựa vì kinh sợ mà kéo xe trượt xuống vách đá, hai tiểu thư nhà Vân gia đi hai về một, nhị tiểu thư vì mất máu quá nhiều mà qua đời, đại tiểu thư may mắn sống sót nhưng mất trí nhớ.
Sự việc chấn động kia xảy ra khiến mọi người không khỏi bàn tán. Vốn dĩ sau chiến tranh Sở Đan kết thúc, Sở Vương Triệu Thanh Quang liền mắc bệnh phong hàn khiến sức khỏe suy yếu. Ngôi vị thái tử kia vẫn đang để trống, mà người có cơ hội cao nhất ngồi lên nó chính là Tứ hoàng tử. Cho dù Tam hoàng tử kết hôn với trưởng nữ Lại bộ Thượng thư cũng không quá tạo nên đe dọa, nhưng phản ứng đến mức truy sát thì có hơi quá. Nhưng nghe nói Tứ hoàng tử đã tự mình đứng ra nhận tội, lại còn xin được đi đày ra biên cảnh. Dù trong chuyện này có nhiều uẩn khúc nhưng sau khi Vân Sam bước qua cửa Vĩ Kỳ vương phủ thì bàn tán cũng từ từ lắng xuống rồi dần mất hút
………
“Vương phi, bên ngoài gió đã thổi mạnh, người nên vào phòng nghỉ ngơi thôi”
Tiếng tỳ nữ khẽ vang lên sau lưng Vân Sam, nhưng ánh mắt nàng vẫn tập trung vào phía cánh cửa xa xa kia. Lúc này trời đã vào đầu thu, cũng là bốn tháng từ lúc nàng gả đi.
Khi nàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dài, đầu nàng đau như búa bổ, lúc ấy cái gì đối với nàng cũng xa lạ, nhưng chỉ có hắn khiến nàng cảm giác rạo rực. Sau đó ngày nào hắn cũng sẽ ghé thăm nàng, sẽ từng chút một gợi lại quá khứ trước đây, chậm rãi đợi đến khi nàng khá lên mới tính đến cưới gả, đến lễ cưới vì sợ thủ lục lằng nhằng mà cắt bỏ đi nhiều thứ. Vào phủ hai tháng nhưng vì lo nàng không tiện nên chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng để ra sau, mỗi ngày sẽ đều đặn dặn dò hạ nhân sắc thuốc bổ cho nàng.
Có người ở sau lưng nàng nói rằng cuộc hôn nhân này chỉ chính trị, chẳng qua chỉ vì Tam hoàng tử đang cần nhà ngoại làm chỗ dựa nên mới tốt với nàng. Nhưng Vân Sam thấy được trong ánh mắt ấy có ôn nhu cùng ấm áp. Nàng cảm thấy Thanh Thành là thực sự yêu nàng, và nàng cũng vậy, hai người bọn họ là thực lòng yêu nhau
Nàng thích hoa quế, hắn liền sai người từ Vân Nam mang về trồng mấy cây quanh phủ, còn có một cây trước phòng, để mỗi khi nàng mở cửa sổ liền đón lấy mùi hương thơm ngát. Mùa thu đến, hoa quế từng chùm trắng nhỏ lung lay theo gió, từng cánh hoa rơi xuống lại có nụ mới nở ra
Từ sau đại nạn đó sức khỏe nàng giảm sút thấy rõ, người thường xuyên nhiễm bệnh vặt. Hắn liền kêu thái y tốt nhất trong cung thường xuyên tới chăm sóc nàng, thuốc bổ cũng là của hiếm lạ từ khắp nơi. Khi nàng gặp ác mộng thức giấc, hắn đều sẽ ở bên ôm chặt lấy nàng, từ từ vuốt ve dỗ dành nàng thiếp đi
Nàng thích nhất là ngồi dưới gốc ghế nhìn về phía cửa xa xa đợi hắn từ cung trở về. Chốn hoàng gia lắm sóng ngầm tranh đấu nhưng thứ hắn dựng lên khiến nàng cảm giác bình an. Khi khăn voan đỏ được vén lên, hắn nói “Vân Sam, đời này ta chỉ có nàng”
Bỗng có tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của nàng. Triệu Thanh Thành xuất hiện ở đó, lông mày rậm đen, hai tròng mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, khí chất vương giả ẩn trong từng cử chỉ hành động cùng lời nói. Vân Sam nở nụ cười, kia chính là phu quân của nàng
Thanh Thành lại gần phát hiện ý cười trên môi Vân Sam vẫn chưa thu lại hắn cũng bất giác bật cười rồi tiến tới ngồi bên cạnh. Hắn thời thời khắc khắc căng não đối phó đủ thứ trong cung, lúc nào cũng trù tính đủ thứ, cũng chỉ có về đây tâm tình mới được thả lỏng. Hắn đón lấy áo choàng từ người hầu, nhẹ nhàng khoác lên người Vân Sam rồi đưa tay ôm trọn người vào trong lòng, sau đó tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ. Những lúc như này, nương tử của hắn sẽ nhẹ nhàng tựa vào vai hắn rồi đưa tay vòng qua ôm lại hắn, an tĩnh mà ấm áp
“Hôm nay có chuyện gì khiến chàng không vui sao?”
Vân Sam đưa tay sờ lên mày nhíu chặt của Thanh Thành nhẹ vuốt ve những nếp. Từ lúc vào cửa nàng đã để ý ánh mắt có phần mệt mỏi của hắn. Dạo gần đây phu quân nàng thường xuyên đi sớm về khuya, tối lại nhốt mình trong thư phòng không cho ai quấy rầy. Hắn không đáp lời nhưng nàng biết hắn không muốn nàng dây vào những chuyện chính trị sâu không thấy đáy này , cơ mà hai người là phu thê, nàng không thể không lo
Vân Sam hiểu. Mẫu thân Triệu Thanh Thành vốn xuất thân thấp kém, năm đó vì một đêm say mà có thai với hoàng thượng nên được phong làm phi tần. Cũng vì vậy dù lập nhiều công lao rồi được phong vương, là một trong ba hoàng tử được phong vương lúc bấy giờ nhưng hoàng thượng vẫn không thích hắn. Các huynh đệ xem thường hắn, mọi người không để vị hoàng tử này vào mắt, nói hắn chỉ biết dựa vào nhà ngoại mà đi lên, hoàn toàn phủ nhận những nỗ lực của hắn. Sống trong hoàng tộc như Vân Sam lúc nào cũng thấy hắn không màng danh lợi, cũng chẳng đấu đá gì, cứ yên ổn qua ngày, ấm ức cũng giấu vào lòng không nói ra
Hiện giờ Hoàng đế lâm bệnh nặng, Tứ Hoàng tử Triệu Thành Đề bị lưu đày, người có cơ hội đăng cơ chính là Đại Hoàng tử Triệu Thanh Quân. Hắn có mẫu tộc chống lưng lại chiến công hiển hách, cho dù Triệu Thanh Thành giờ có phủ Thượng thư để dựa cũng chẳng thấm vào đâu, huống hồ sau này ai cũng sẽ trù tính cho bản thân trước tiên, cha nàng sẽ không mãi đứng về phía phu quân nàng. Con đường hắn đi trước đã khó, về sau sẽ càng chông gai hơn
Không khí cứ im lặng như vậy đến lúc nàng định quay ra rót cho hắn ly trà hoa cúc thanh nhiệt thì tiếng ồn ào từ ngoài bay vào. Có thị vệ hấp tấp chạy tới báo tin
“Bẩm vương gia, Tổng quản thái giám trong cung truyền người đưa tin tới, nói là triệu kiến người vào cung gấp. Đại hoàng tử tạo phản rồi”
/Cạch/ - tiếng chum trà va chạm vang lên. Sau đó tất cả im lặng tới nỗi Vân Sam nghe thấy tiếng hít thở dồn dập đến khó nhằn của người sau lưng. Nàng vội vàng quay mặt lại đối diện hắn, lấy tay mình nắm chặt lắm bàn tay đang run run kia. Đôi mắt ấy bây giờ mông lung khó tả, không còn sâu thẳm mà chỉ còn vô định. Ẩn trong đôi mắt ấy không ai nhìn ra được là lo lắng hoảng sợ hay là đang vui mừng vì cơ hội trời ban này
Từng đợt gió lướt qua hàng tóc trước trán Triệu Thanh Thành. Hắn hít một hơi sâu, từng ngụm hương hoa quế xộc vào mũi. Sau đó chầm chầm đứng dậy, tay vẫn để nguyên Vân Sam nắm rồi đỡ nàng dậy, đợi nàng thay đồ kĩ lưỡng rồi mới từ từ mang người vào cung. Từng bước đi trầm ổn, khoan thai như việc này vốn cùng hắn không chút can dự vậy.
Hoàng hôn ngày hôm nay thật đẹp, nó nhuộm đỏ một góc trời phía Tây. Từng đám mây vẫn bồng bềnh trôi, phố xa vẫn tập nập người qua kẻ lại, hai bên đường đã thơm nức mùi đồ ăn, chẳng ai biết rằng ngày mai thế sự sẽ thay đổi như nào