Chương 3 - Phía sau màn

1727 Words
Xe ngựa dừng lại trước cánh cổng cung đóng chặt, lúc này trời đã bắt nhã nhem, cảnh vệ canh gác cũng dày hơn bình thường. Chưởng quản Đại Lý Tự Chu Nghiêm đứng đó, vừa thấy hai người xuống xe liền vội vàng chạy lại hành lễ, chưa đợi ai mở lời liền vội nói trước – Thần tham kiến Vương gia, Vương phi! Nội tình trong cung phức tạp, mong hai người nhanh chóng theo thần đến Trường Xuân cung, bệ hạ sắp không ổn rồi. Nghe vậy thân thể Triệu Thanh Thành khẽ run lên rồi cũng chưa hỏi gì thêm mà vội vàng đi theo Chu Nghiêm đến tẩm cung hoàng đế. Cấm cung này Vân Sam mới chỉ đến một lần, vào ngày đầu kết hôn đến bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu. Lần đó đến vội đi cũng nhanh nên chưa kịp để ý xung quang. Lần này tuy rằng bước chân vồn vã nhưng quang cảnh đều thu vào mắt. Tường cao đèn giăng, cung nữ và thái giám vội vội vàng vàng, còn có binh lính canh phòng tăng cường đến tối đa, cách một lát lại có một tốp đi qua, mỗi lần đi qua bọn họ mọi người đều dừng lại hành lễ. Suốt một đường tới Trường Xuân cung không khí như nén đến muốn nổ tung. Vừa bước vào cửa cung liền thấy thái y chạy ra chạy vào hối hả, các vị đại thần đều đứng phía ngoài cửa ngó vào bên trong. Lúc Triệu Thanh Thành bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào đây, bàn tay đang nắm lấy Vân Sam càng chặt hơn, hắn đang căng thẳng. Các quan lại nhanh chóng hành lễ, Vân Sam thấy có cả cha nàng đứng trong đó nhưng Trệu Thanh Thành không để ý mà một đường bước vào phòng, cũng không một ai cản hắn Bên trong nồng nặc mùi thuốc, phía giường các thái y đứng kín đó liên tục trầm ngâm nhìn thân ảnh nằm trên giường, cạnh bên có một nữ tử mặc lục y đương quỳ rạp đang được cung nữ đỡ dậy. Vân Sam biết người này, đó là … “Thanh Huyền” Đúng, đó là Thanh Huyền công chúa, viên minh châu cao quý của Sở Vương. Nghe người khác kêu tên mình, Thanh Huyền từ từ ngước mắt lên, vừa nhìn thấy đó là Triệu Thanh Thành liền chạy nhào lại ôm lấy rồi khóc nấc lên. Thanh Thành cũng lặng lẽ buông tay Vân Sam rồi vỗ vỗ người công chúa dỗ nàng “Muội bình tĩnh, đừng khóc. Mau nói cho ta biết ở đây đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng làm sao rồi? Đại ca, huynh ấy…” Nhắc đến Đại Hoàng tử, Thanh Huyền liền dứt tay ra gào lên đau đớn “Phụ hoàng băng hà rồi, là hắn, là hắn giết người, là tên cầm thú ấy giết cha đoạt vị. Hức, là muội đến thăm người vô tình thấy được, hắn phát hiện liền muốn thủ tiêu muội” Vừa nói nàng vừa nấc lên nghẹo ngào, từng chữ tuôn ra đều đau thương đến cùng cực. Nước mắt cứ thế rơi trên nền lạnh lẽo. Triệu Thanh Thanh ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía giường. Hắn lắc đầu điên cuồng rồi từ từ bước lại phía phụ hoàng mình đang nằm. Đôi mắt Sở Vương nhắm nghiền, da dẻ trắng bệch, riêng chỉ có đôi môi là tím tái do trúng độc. Hắn run rẩy đưa tay nắm lấy đôi tay đã lạnh băng của Triệu Thanh Quang rồi khụy xuống rống lên trong đau khổ. Tiếng rống vang khắp Trường Xuân cung. Tổng quản thái giám thông cáo “Hoàng đế băng hà rồi” Suốt đêm đó, cả hoàng cung nháo nhác gà bay chó sủa. Chuyện của Tứ Hoàng tử vừa lắng xuống, giờ đến Đại Hoàng tử gây họa lớn. Mưu sát hoàng đế là tội lớn, nó kéo theo một đống liên can. Triệu Thanh Quân bị nhốt vào đại lao chờ hành quyết, mẫu hậu của Đại Hoàng tử là Khương Lan Hoàng hậu cũng bị giam lỏng trong cung chờ xét xử, hiện tại trong triều, người trước giờ thuộc bè cánh của hắn cũng đang nhanh chóng tìm bến mới Sở Vương có bảy người con: năm vị hoàng tử và hai vị công chúa. Nhị Hoàng tử bạo bệnh qua đời đã lâu, Lục hoàng tử và Thất công chúa mệnh yểu chết từ khi mới sinh, Tứ hoàng tử đã bị tước phong hiệu rồi lưu đày, giờ đây người kế vị là ai hẳn trong lòng tất cả đều rõ Triệu Thanh Thành lặng lẽ bước ra ngoài tẩm điện, cả người hắn như người vô hồn. Vân Sam muốn đi theo nhưng bị hắn cản lại “Nàng ở lại giúp ta chăm sóc Thanh Huyền, ta muốn đi gặp đại ca” Nói rồi hắn rảo bước đi tới thiên lao, một đường không ngoái đầu lại. Mọi người đều quỳ ở đó, không ai cản hắn, cũng chẳng ai đi theo hắn, tiếng khóc tiếng gọi dần lùi lại phía sau. Giờ tin tức đã lan truyền khắp rồi, chẳng ai dám không nể mặt, binh lính biết ý tự động mở cửa rồi lui ra ngoài để hắn một mình vào Nơi này âm u, ẩm mốc, mùi hôi thối bốc lên xồng xộc nhưng Triệu Thanh Thành không để ý. Hắn đi nhanh về phía cuối, trong gian cuối cùng, phía trong song sắt ấy là kẻ tội đồ giết vua đang bị xích lại trói lên tường nhà. Những dây xích to bằng cổ tay như con rắn quấn quanh tứ chi Triệu Thanh Quân, bò lên cả cổ và eo như muốn xiết chết bất cứ lúc nào Hắn nhếch môi cười nhẹ rồi lên tiếng gọi một tiếng “Đại ca” Triệu Thanh Quân không biết có người vào, tâm trí hắn vẫn còn như sóng triều lộn xộn, chợt tiếng nói kéo hắn trở về thế giới thực, hắn ngẩng phắt đầu lên đối điện tam đệ của mình. Như người chết đuối vớ được cọng rơm, bỏ mặc cổ họng đau rát hắn liền gào to oan khuất “Tam đệ, ta bị oan, ta bị oan. Là con tiện nhân Triệu Thanh Huyền bày mưu tính kế hãm hại ta, là ả hãm hại ta. Đệ nhanh cứu ta, nhanh cứu ta ra khỏi đây. Ta phải giết nó, ta phải giết nó” Âm cuối nâng lên đầy giận giữ, hình tượng trưởng hoàng tử cẩn trọng, điềm đạm đã không còn. Suốt mấy canh giờ qua mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá đột ngột, cái nhà lao này khiến hắn sắp phát điên lên rồi. Người trước mắt chính là hi vọng cuối cùng của hắn, hắn không thể không nắm lấy. Hắn mắt hắn khóa chặt lấy Triệu Thanh Thành không dám chớp mắt. Nhưng im lặng, Triệu Thanh Thành chỉ đứng đó im lặng nhìn hắn, và rồi bật cười. Đúng, Triệu Thanh Thành cười, tiếng hắn vang khắp đại lao, tiếng cười sảng khoái và đầy mỉa mai. Tiếng cười của hắn như làm thứ gì đó nứt ra, từng chút từng chút một rồi vỡ tan thành trăm mảnh “Là ngươi?” – Triệu Thanh Quân không tin nổi mà thều thào hỏi lại. Là câu hỏi nhưng cũng đồng thời là câu khẳng định. Hắn thật sự sắp bị dọa ngu luôn rồi. Từng chi tiết vụn vặt cứ thế chắp nối với nhau trong đầu hắn Ngay từ nhỏ mẫu thân đã nuôi dạy hắn thành người kế vị. Hắn là trưởng tử, bên cạnh có mẫu tộc hùng mạnh chống lưng, hắn thiên tư thông minh lại luôn ngoài mặt điềm đạm, cẩn trọng, cả người lúc nào cũng toát lên phong thái quân vương. Nhưng ai biết được phụ hoàng hắn lại yêu quý Tứ đệ hơn, còn có ý lập Thanh Đề làm thái tử. Triệu Thanh Đề là con sủng phi, lại cũng có mẫu tộc hùng mạnh, có người còn nói ngôi vị hoàng hậu vốn là của mẫu thân Triệu Thành Đề. Hắn cảm thấy bị đe dọa, cảm thấy tức tối, từ nhỏ tới lớn luôn đề phòng vị tứ đệ này nhưng không làm gì được, phụ hoàng vẫn ngày càng yêu quý hắn Rồi một ngày, thứ hắn chờ cũng đến, ông trời cho hắn một cơ hội và Tam đệ Triệu Thanh Thành là người mang đến cho hắn. Sau khi tứ đệ bị tước bỏ phong hiệu, dày tới biên cảnh, hắn vốn tưởng bản thân có thể kê cao gối mà ngủ thì Ngũ muội Triệu Thanh Huyền lại nói với hắn phụ hoàng có ý muốn lấp liếm sự thật giúp tứ đệ giải oan, ngôi vị thái tử vẫn dành cho Thanh Đề chứ không phải hắn. Vậy là hắn giận quá mất khôn nghe lời dụ dỗ mà ám hại phụ hoàng rồi bị gài bẫy vào tình cảnh như này đây Vốn từ đầu hắn không để Tam đệ Triệu Thanh Thành vào mắt, một đứa mang nửa giọng máu thấp hèn lại bám vào nhà ngoại thì dù có phong vương thì trong mắt hắn cũng là kẻ thấp hèn không xứng đứng cùng, càng huống hồ gì là ngôi vào vị trí thái tử. Giờ thì hay rồi, người ta đâu cần cái ghế thái tử chứ, một bước lên ngai vàng luôn rồi Ngay từ đầu hắn nên nhận ra từ lúc Triệu Thanh Thành nói với hắn chuyện ám sát ở miếu Vạn Hạnh. Tứ đệ là người như thế nào, một mối hôn sự cỏn con sao đe dọa tới hắn được chứ Lần này đến lượt Triệu Thanh Quân bật cười, hắn cười sự ngu dốt của bản thân, cười cho sự tự mãn của mình. Lúc Triệu Thanh Thành rời khỏi hắn cũng chưa ngừng lại. Những người quan to chức trọng có kẻ nào không thức thời chứ, hắn đã dọn sạch đường, gánh hết tội để trải đường cho Triệu Thanh Thành đăng cơ rồi
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD