Cánh cửa đại lao kèn kẹt mở ra, bên trong khối sắt to lớn cũ kĩ đó là mùi tanh nồng mặc của máu và ẩm mốc hôi thối của chốn lao tù. Triệu Thanh Thành chầm chầm bước ra ngoài. Bây giờ đã hơn nửa đêm, trăng đêm nay không sáng, cả nền trời đen kịt, nhưng ánh đèn trong cung len lỏi khắp nơi trải từng đốm sáng thành dải màu mơ hồ. Khắp cung cấm giờ treo đầy đèn trắng, dải trắng, mùi hương trầm bay xồng xộc vào mũi.
Gió lạnh cuối tháng chín phả vào người khiến hắn tỉnh táo hẳn lên. Lúc nãy đối mặt với Triệu Thanh Quân trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút căng thẳng, dù đến hôm nay hắn mới là người chiến thắng nhưng sự tự ti đã ngấm sâu vào xương tuỷ của hắn không thể chỉ ngày một ngày hai là có thể rửa sạch .Hồi lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ vẫn chưa khá hơn, níu giữ giấc mộng đẹp đẽ mà mỏng manh này không vỡ hắn ẩn nhẫn ngần ấy năm, đến khi có được lại lo lắng mất đi, càng ở trên cao càng càng nơm nớp lo sợ
Bước đi trong đêm tối, hắn nhớ lại chuyện ngày xưa. Hắn nhớ tới món bánh ngọt điểm tâm mà sứ thần Yến Quốc dâng lên, mùi bánh thơm nức mon béo ngậy, nhưng hắn chỉ được nhìn chứ không được ban cho. Hắn nhớ tới chiếc áo lông ấm áp của Tứ đệ mà hắn chỉ dám len lén sờ thử. Nhớ tới chậu than ngày đông không đủ ấm, nhớ hạt cơm vừa khô vừa chưa chín mà Ngự Thiện Phòng đưa tới. Hắn lúc ấy giấu mọi thứ vào trong, cho dù muốn, dù ấm ức cũng chẳng hé răng nửa lời.
Phía góc tường đằng kia Vân Túc đứng đó chờ Triệu Thanh Thành bước đến rồi bản thân lặng lẽ bước theo sau. Hai người biết ý trải bước đi đến nơi vắng vẻ tránh tai vách mạch rừng. Vừa đến đình viện nhỏ trên hồ sen Vân Túc liền cúi đầu xuống hành lễ
” Vi thần chúc mừng Tam Hoàng tử đại công cáo thành ”
Quả nhiên kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lúc trước vị Lại Bộ Thượng thư này còn chẳng để hắn vào mắt nay theo thời thế liền đem hắn từ bùn lầy một bước tung hô lên cao. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Triệu Thanh Thành không thể hiện ra mặt, vội vàng đưa tay nâng người lên cười nói
“Nhạc phụ đại nhân quá lời rồi. Nếu không phải nhờ ngài giúp sức, sợ rằng bây giờ Thanh Thành vẫn còn đang loay hoay dưới đáy sâu. Công đầu hôm nay phải là của ngài mới đúng”
Một tiếng “nhạc phụ” này gọi ngọt đến thuận miệng, ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp chứ, Vân Túc cũng là vừa lòng đáp lời
“Tam Hoàng tử đây mới là quá lời rồi. Đều là người một nhà với nhau cả. Càng huống hồ ngài thông minh sáng dạ, túc trí đa mưu lại hiểu lòng người, quả thực là thích hợp ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn”
Nói rồi cả hai cùng cười, nhưng trong lòng lại giấu suy tính riêng. Cả hai cũng là vì lợi ích chung nên mới ngồi cùng thuyền. Một kẻ muốn thăng tiến, một kẻ muốn ngai vàng, đôi bên cùng có lợi thì sao lại không chứ.
Triệu Thanh Thành trong lòng mắng thầm Vân Túc là cáo già, là lão hồ ly, còn vị kia trong lòng không ngừng cẩn thận đánh giá đứa con rể bụng đầy mưu mô này. Nhớ hồi trước hắn quả thật đã xem thường Tam hoàng tử này, cũng may đến bây giờ hắn vẫn chọn đúng đường. Nếu nay hoặc là Đại Hoàng tử hay Tứ Hoàng tử lên ngôi, khẳng định con đường thăng quan tiến chức của hắn sẽ khó khăn, nhưng giờ thì nhẹ nhõm đi nhiều
Nói đến mới nhớ, Vân Túc đè thấp âm thanh, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy còn vị trong ngục và vị ngoài biên cảnh thì …”
Chỉ nói đến đó nhưng Triệu Thanh Thành biết hắn muốn nói gì, cũng chẳng buồn giấu diếm quyết định chuyện này mà trả lời ngay
” Hiện tại trong triều có nhiều kẻ không vừa ý ta, chẳng qua tình hình hiện tại không cho phép bọn họ lựa chọn nên mới phải đi theo. Nếu ta thuận lợi đăng cơ thì cũng cần một khoảng thời gian dài mới loại bỏ được hết gai nhọn, còn chưa kể mẫu tộc của đại ca và tứ đệ đều là những gia tộc hùng mạnh, công khai đối chọn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chúng ta cứ từ từ, vừa đấm vừa xoa”
“Ý ngài là tuyển tú?” Vân Túc nắm ngay ý chính trong đó mà lo lắng hỏi lại. Dù gì cũng là đại thần trong triều nhiều năm, mấy chiêu thức này không phải chưa từng thấy, chỉ là như vậy thì …
Tất nhiên, Triệu Thanh Thành biết hắn lo cho địa vị của ái nữ nhà mình nên không khỏi trấn an
“Nhạc phụ không cần lo lắng, tuyển tú nói trắng ra cũng chỉ là nạp thêm thê thiếp. Nhưng chính thê chung quy vẫn chỉ có một, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ có một. Ta đã nói, đời này sẽ không phụ Vân Sam”
“Tam Hoàng tử nhân trung chi long nhưng cuối cùng vẫn là anh hùng nan quá mỹ nhân quan” – Vân Túc nghe mà rộ lên, không khỏi buông lời trêu chọc
Đúng là con gái lão là đích thê, theo lý khi Triệu Thanh Thành đăng cơ sẽ sắc phong làm Hoàng hậu danh chính ngôn thuận. Nhưng Vân gia so ra với Khương gia và Nghi gia quả thật không đáng nói, hậu thuẫn không lớn, cộng với đấu đá chốn thâm cung, Vân Túc sợ con gái mình không tranh nổi miếng mồi béo bở này. Cơ mà cố ý là kẻ tâm tư sâu kín này hình như thật lòng thật dạ với Vân Sam, dựa vào nó Vân gia cũng có cái để vỗ ngực giương oai
Thấy vẻ mặt mãn nguyện đó, Triệu Thanh Thành không khỏi cười nhẹ trong lòng. Chung quy hiện tại hắn thế lực đơn bạc nên lấy lòng được ai thì phải cố mà lấy lòng, sau này khi hắn ngồi vững rồi từ từ nói tiếp
Qua hồi khách sáo, hai người ai làm việc nấy là tự tản đi. Triệu Thanh Thành bước nhanh về phía Trường Xuân cung, ngày mai sẽ bận rộn lắm đây, nghĩ lại thấy đau đầu. Nhưng khi hắn sắp bước tới cửa cung, nhìn thấy bóng dáng mỏng manh đứng cạnh cửa chờ hắn, tự dưng trên môi hắn nở nụ cười ấm áp, trong lòng có chút gì đó tan ra mà không để ý kĩ sẽ không cảm nhận được
“Ta về rồi” – Hắn nói, ánh mắt mang theo sự mềm mỏng không hề giả tạo
Vân Sam mắt thấy hắn bước lại liền vội vàng cầm áo choàng tiến tới khoác vào rồi tỷ mẩn thắt dây choàng. Xong rồi tay nàng đưa đến nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của phu quân mà ủ ấm, không khỏi đau lòng mà nói
” Sao người chàng lạnh như vậy? Nếu lỡ sinh bệnh thì sao đây?”
Không hỏi về chính trị, đây chính là một trong những thứ khiến hắn thoải mái khi ở bên nàng, đó là chốn trở về đúng nghĩa. Ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi, từng bước từng việc hắn đều xem qua xét lại vô số lần, nhưng đến khi nó tới hắn vẫn không khỏi nơm nớp lo sợ.
Lúc này Triệu Thanh Thành không khỏi mền lòng ôm lấy Vân Sam, đầu hắn vùi trong hõm vãi nàng hít hà hương thơm quen thuộc. Mùi hoa quế nhẹ vương lúc chiều vẫn còn đó, dù có lẫn thêm nhiều nhiều mùi của hương trầm và dược liệu vẫn khiến hắn an tâm, đầu không khỏi cọ nhẹ như làm nũng
Cánh tay Vân Sam cũng nhẹ nhàng vòng ra sau lưng ôm lấy hắn
Cơn gió đêm vô tình đem hơi lạnh lướt qua khiến cả hai rùng mình.
Chỗ họ đứng mọi người biết ý tránh đi nhưng Vân Sam vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi ôm ấp nhau ở chốn lạ này liền vỗ vai phu quân nói :
“Trời sắp sáng rồi, chúng ta tranh thủ ghé điện phụ nghỉ ngơi nhé, ngày mai chàng sẽ mệt đấy”
Triệu Thanh Thành hơi buông tay nhưng đầu chẳng chịu ngẩng lên
“Nàng đến trạch viện nghỉ ngơi trước, ta đi xem Thanh Huyền thế nào”
“Nhưng Ngũ công chúa đã ngủ rồi. Chàng nhớ nhẹ thôi đừng để muội ấy tỉnh, tối nay muội ấy đã mệt mỏi quá mà thiếp đi luôn” Vân Sam nói
“Ta biết rồi”
Triệu Thành Thành bỏ tay ra rồi dịu dàng hôn lên trán Vân Sam, sau đó quay người hướng tới Kha Nguyệt Cung
……..
Bóng người nhẹ nhàng mở cửa rồi từ từ đóng lại, hắn chầm chậm bước tới giường. Cánh màn mỏng buông xuống, phía trong có một thân ảnh đang nằm, hô hấp người đó đều đặn nhìn có vẻ đã ngủ mất rồi
Triệu Thanh Thành không vội lên tiếng. Hắn ngồi xuống cạnh đó, ánh mắt ngước lên phía trần nhà, trong màn đêm yên tĩnh lên tiếng
“Chu đại nhân, ngài là lên đó bắt chuột sao?”