Chương 5 - Nắm tay ta

2065 Words
Ánh nến duy nhất trong phòng đặt nơi bàn trà leo lắt không đủ chiếu rọi mọi thứ. Trong phòng tối mờ nhưng ánh mắt Triệu Thanh Thành lại chính xác nhìn tới nơi Chu Nghiêm nấp sau xà nhà. Cảm giác áp bức như muốn đè bẹp mọi thứ từ cái nhìn của vị Tam hoàng tử làm hắn âm thầm đổ mồ hôi hột, lông tơ kẽ tóc muốn dựng ngược lên. Nhưng Chu Nghiêm hắn làm ở nơi tư pháp nhiều năm liền luyện cho mình tinh thần cứng hơn người thường Nhẹ nhàng vận công đáp xuống, “Để tam hoàng tử chê cười rồi”, sau đó cẩn trọng hành lễ Triệu Thanh Thành không đáp lời mà thu lại ánh mắt trên người Chu Nghiêm, rồi từ từ chuyển hướng tới Triệu Thanh Huyền đang nằm, nói “Đám người ngoài kia ta đã cho lui hết rồi” Dường như chỉ chờ có câu này, thân ảnh vốn như đang ngủ say trên giường liền mở mắt ngồi dậy nhanh chóng sáp lại gần ôm lấy Triệu Thanh Thành làm nũng “Tam ca, người ta vừa mới được Tam tẩu dỗ ngủ mà đã bị huynh làm tỉnh luôn rồi, muội bắt đền huynh đấy” vừa nói vừa chớp mắt, chu chu đôi môi anh đào lên Ngũ công chúa là viên minh châu quý giá trong tay hoàng thượng, dung nhan xinh đẹp sắc sảo lại thông minh lanh lợi. Người con gái như này nũng nịu như vậy nam nhân có ai lại không dao động chứ. Nhưng Triệu Thanh Thành lại chả quá hiểu vị ngũ muội này “Muội quá khinh suất rồi. Nếu không phải lúc chiều khi đi qua hắn, ta cố tình hạ Nhuyễn Cân Tán để phòng ngừa, thì không chừng giờ này muội đi theo Phụ Hoàng luôn rồi” Hắn ở đây tất nhiên là Triệu Thanh Quân. Lúc chiều khi sắp xuất cung, Triệu Thanh Thành đã cố tình va vào người hắn, đồng thời hạ độc Nhuyễn Cân Tán khiến võ công hắn mất hết. Thứ độc dược này không màu, không mùi, không vị, nó âm thầm lặng lẽ ngấm vào khiến cơ thể Đúng là Triệu Thanh Huyền lần này đã khinh địch thật. Kế hoạch này của bọn họ vạch ra gần một năm rồi, từ từ chầm chầm từng bước một như đi trên băng mỏng vậy. Vị tam ca này của nàng quả nhiên là kẻ không tầm thường, lên kế hoạch tỷ mỉ chi tiết đến từng li từng tí khiến nàng sinh ra đắc ý Lúc ấy nếu như không phải có Nhuyễn Cân Tán cùng Chu Nghiêm kịp thời xông tới thì chắc Triệu Thanh Quân đã giết nàng rồi nguỵ tạo đổ cho nàng giết Vua rồi tự vẫn rồi. Nghĩ vậy Triệu Thanh Huyền liền ngồi thẳng ngay ngắn lại, vẻ nũng nịu trong đôi mắt biến mất thay vào đó là ánh nhìn sắc sảo Nàng nhìn chằm chằm vào ánh nến leo lắt. Ánh vàng phản chiếu trong con ngươi đen láy của người thiếu nữ mới tuổi mười sáu sao lại khiến con người ta khi nhìn vào cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hố băng sâu thẳm vậy “Là Thanh Huyền nóng vội, sẽ không có lần sau” “Xử lý sạch sẽ. Ta không hi vọng tương lai bị kẻ khác nắm thóp” "Tam ca yên tâm. Lần này là ai cũng không thể cứu bọn họ" Môi mỏng nhếch lên châm biếm, ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh vài phần ……… Bên này Vân Sam trằn trọc mãi không chợp mắt được. Chỗ này dường như lâu lắm không có ai nghỉ qua nên chăn gối dù được giặt giũ thường xuyên vẫn khiến người ta khó chịu vì không có hơi người Nàng nằm trên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng đen trước mặt. Bên ngoài cung nhân đã lui hết để lại khoảng sân yên tĩnh. Cái im ắng trong một đêm đặc biệt như này khiến lòng nàng bức bối không thôi Bắt đầu từ vụ ám sát Tiết Thanh Minh đến chuyện đại nghịch bất đạo của Đại hoàng tử đều khiến nàng chìm trong màn sương mờ mịt. Mọi chuyện cứ như ván cờ ai đó sắp đặt vậy, diễn ra trong bóng tối một cách âm thầm nhưng chuẩn xác Nàng từ từ trở mình, xốc lại chiếc chăn rồi đặt tay gối đầu Án Thanh Minh loại Tứ hoàng tử, án giết Vua loại Đại hoàng tử, hiện giờ người được lợi lớn nhất là phu quân nàng. Cơ mà nếu chủ mưu là chàng ấy thì chả khác nào bước trên miệng vưc, thắng được cả ngã về không Nàng nghe nói vị muội muội đã mất kia có dung mạo tương tự nàng, vậy trên đường đến miếu hôm đó phải chăng người bọn thích khách muốn lấy mạng là nàng. Nếu chàng ấy đứng sau xúi dục Tứ hoàng tử thích sát để lập bẫy thì quả là tự bê đá đập chân. Hôm nay người nằm dưới đất là nàng thì ủng hộ từ cha nàng sẽ không nằm trên hắn rồi Còn về Đại hoàng tử. Vốn dĩ hắn đang trên cơ sao lại nóng vội mà làm ra chuyện như vậy chứ. Nếu có kẻ sau lưng kích tướng thì kẻ đó phải dùng cách gì để Triệu Thanh Quân sẵn sàng mạo hiểm, hơn nữa nếu lúc đó không phải có Ngũ công chúa đến thăm Hoàng Thượng thì kế hoạch đoạt vị đã thành rồi, mà phu quân nàng trước giờ với Ngũ công chúa tuy thân thích nhưng chưa từng thấy qua lại Suy nghĩ trong đầu cứ rối tung rối mù lên. Vân Sương nhất quyết ngồi dậy, nàng tựa lưng vào thành giường mà suy ngẫm Mọi thứ có vẻ hỗn độn nhưng quả thực không tìm ra khe hở nào để người ta bắt bẻ. Cơ mà càng như thế lại càng khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn ………. Trời đã dần sáng, Triệu Thanh Thành bước ra khỏi Kha Nguyệt cung. Những ánh nắng đầu tiên chiếu lên người hắn, trải trên áo choàng phủ sương mai, khiến chúng lấp lánh Cánh cửa phòng nghỉ đóng chặt, hắn đứng bên ngoài không bước vào. Mặt trời chiếu bóng hắn đổ lên đất lạnh lẽo. Trong quá khứ đã từng rất nhiều lần hắn bị người ta nhốt ở ngoài cửa, đó là đám cung nhân nô tài hầu hạ hắn Triệu Thanh Thành quay người lẳng lặng ngồi bệt xuống nền đất chưa kịp quét dọn còn vương lá rụng, chân hắn để dưới bậc thềm mà di qua di lại. Đó là một mùa đông năm hắn mất đi mẫu thân, vốn đám người đó đã xem thường hắn nhưng lúc ấy bỗng mạnh bạo hơn, bọn chúng còn to gan đến nỗi phận người hầu mà trời đổ tuyết lớn dám nhốt chủ nhân bên ngoài Hắn đưa bàn tay ra khẽ nhìn ngắm. Đôi tay này năm ấy cào vào cánh cửa đến bật máu. Sắc đỏ nhuộm vào nền trắng của tuyết như đóa hoa li ti chớm nở giữa trời đông. Đôi tay hắn từ từ di chuyển lên cổ họng mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Hắn không nhớ lúc ấy bản thân gào khóc đến ngất đi lúc nào, chỉ nhớ rằng tiếng cười to đắc ý của bọn hạ nhân cùng lời mỉa mai thậm tệ của chúng khiến tai hắn ù lên /Cạch/ Tiếng mở cửa từ phía sau làm Triệu Thanh Thành giật mình quay lại, tay hắn vẫn đang để nơi cổ vuốt ve bỗng khựng lại Vân Sam bị những suy nghĩ của bản thân làm cho mất ngủ, mắt thấy sắc trời đã sáng nàng liền đi ra ngoài. Không ngờ vừa mở cửa liền thấy phu quân mình đang ngồi ngẩn ngơ nơi thềm đất lạnh lẽo dường như đang suy tư gì Thấy nàng trở ra hắn liền đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên đồ. Mặt hắn trắng bệch như bệnh, đôi môi không có tí sắc nào, ánh mắt lại càng mệt mỏi hơn Vân Sam thấy vậy liền đau lòng không thôi. Nàng tiến lại gần cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của hắn khẽ nắm chặt rồi xoa xoa để ủ ấm, miệng không quên buông lời trách móc “Sao chàng không vào phòng nghỉ ngơi. Chàng như vậy lỡ bị phong hàn thì sao?” Triệu Thanh Thành đối mặt với lời trách móc này thì mỉm cười, hắn chầm chậm vùi mặt mình vào hõm cổ Vân Sam hít hà hơi ám, đầu hắn dụi nhẹ cọ cọ như mèo con “Đừng như vậy chứ. Phu quân của nàng mạnh mẽ lắm, chút này không xô ngã được ta đâu” Hắn như vậy nàng lại càng thêm đau lòng. Từ chiều qua tới giờ hắn không được nghỉ ngơi rồi, hôm nay lại bận rộn như vậy. Nàng lo thời điểm nhạy cảm như vậy bao kẻ như rình mồi sẽ nhìn vào phu quân nàng Triệu Thanh Thành cảm giác được nỗi bất an của phu nhân mình, hắn rút tay ra khỏi đôi tay ấm áp rồi ôm trọn nàng vào lòng, đầu hắn càng rúc sâu hơn vào cổ Vân Sam “Nếu nàng lo lắng vậy thì liền để ta ôm nàng lâu lâu chút, xem như là nạp năng lượng đi” Vân Sam nghe vậy bật cười, Vĩ Kỳ Vương của nàng hành sự cẩn trọng lại có mặt đáng yêu này với riêng nàng. Nỗi lòng thấp thỏm của nàng cũng theo tiếng cười trút ra bớt “Rồi rồi, phu nhân của chàng thì chàng cứ ôm thoải mái. Ôm đến khi nào chán chê thì thôi” Hắn cười, vòng tay càng siết chặt hơn. Đây là của hắn, dù chỉ là … Cửa cung đột ngột mở hé ra, tiếng kéo kẹt vang lên làm hai người giật mình nhìn lại phía đó. Cẩn Mai – nữ tỳ hầu hạ Vân Sam lúc vào Vương phủ ở đó lấp ló đầu qua khe cửa dè dặt nhìn hai người. Nàng rõ ràng không đoán trước được tình huống trước mắt nên bối rối vạn phần. Lúc Vương gia đi vào có căn dặn không có lệnh không được vào, nhưng trời đã sáng rồi, nang không thể không tiến vào hỏi Vân Sam thấy Bội Sam chỉ đứng đó không lên tiếng, lùi không được tiến không xong liền lên tiếng giải vây “Ngươi ra ngoài thông báo hạ nhân chuẩn bị ta và Vương gia sẽ ra ngay” Như được giải thoát, Bội Sam liền gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài Hai người trong này cũng biết trời đã sáng, bọn họ không thể ở đây dùng dằng mãi liền trở vào chuẩn bị Lúc đứng trước giương chỉnh lại trang phục, Triệu Thanh Thành nhìn người đứng phía sau lưng mình qua tấm giương tỉ mỉ giúp hắn mặc đồ rồi lên tiếng hỏi “Ta không nói trước điều gì, nhưng nếu có ngày ta trở thành thiên tử đứng cô độc trên đỉnh vạn người, liệu nàng có sẵn sàng bước đến cạnh ta không?” Hắn cũng chả hiểu sao bản thân lại hỏi câu ngu ngốc này. Hắn thành Vua, Vân Sam tất nhiên sẽ là Hoàng hậu đứng cạnh hắn nhưng thứ hắn muốn không phải như vậy. Vân Sam dừng lại động tác, đôi mắt như hồ nước mùa thu ánh lên tia nắng dịu dàng, nàng biết ý hắn muốn hỏi “Ta không thích chốn cung cấm, nó không có tự do mà có quá nhiều quy tắc và áp đặt. Tường ở đây rất cao, lòng người thì rất lạnh. Nhưng ta muốn ở bên phu quân của mình, chỉ cần là chàng ấy, bất kể cái gì ta cũng không ngại” Nàng cười, hắn cũng cười, đôi tay họ nắm lấy nhau cùng bước ra. Trời hôm nay dẫu có lạnh thì đôi tay ấy vẫn ấm áp
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD