Mùa thu năm Chiêu Hòa thứ 15, Hoàng đế Sở quốc Triệu Thanh Quang băng hà, hưởng thọ 53 tuổi
Khắp hoàng cung vang lên tiếng kẻng liên hồi, tiếng khóc thê lương cùng tiếng nấc nghẹo ngào. Những giọt lệ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt mọi người, nhưng Vân Sam biết chẳng có mấy ai là thật lòng thương tiếc
Tiên đế băng hà, quốc gia đại tang, đâu đâu cũng nhuỗm màu trắng bi lương vô tận. Sở Vương lúc còn tại vị chuyên sủng Hoàng Quý phi Nghi thị và Tứ hoàng tử Triệu Thanh Đề nên không quá được lòng mọi người, nhưng không thể phủ nhận ngài ấy là một bậc quân vương lỗi lạc. Chiến tranh Sở Đan khéo dài nhiều năm vậy mà Sở quốc vẫn trụ vững và phát triển, chưa bao giờ bọn họ thất thủ mà luôn đánh ngang người Đan. Phải biết rằng Đan quốc binh lực hùng hậu, tài nguyên cùng khí hậu cũng thuận lợi hơn bọn họ rất nhiều, cơ mà nhờ các chính sách đúng đắn bọn họ vẫn vừa phát triển đất nước vừa đánh trả xâm lược
Trời mùa thu không quá nóng nhưng cực kì hanh khô, lại còn chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất nhiều khiến con người ta dễ mệt mỏi. Đại tang kéo dài 3 ngày, ai nấy cũng đều gồng mình lên mà làm cho xong, thời điểm nhạy cảm ai cũng không muốn mình bước trật. Triệu Thanh Thành là người khổ hơn cả. Giờ hắn là hoàng tử duy nhất của Sở quốc, tuy Triệu Thanh Quân chưa bị xử lý vì chờ qua đại tang nhưng ba chữ đại hoàng tử giờ ai còn dám gọi hắn chứ. Suốt hai ngày qua, ngày nào Triệu Thanh Thành cũng thức khuya dậy sớm, có khi chẳng kịp cơm nước mà bù đầu xử lý đại sự, chủ trì tang lễ rồi còn giám quốc, xoay đến chẳng biết trời đất sao trăng gì, người gầy rộc hẳn đi
Vân Sam nàng vốn sức khỏe đã yếu đi sau đại nạn, giờ nay là Vương phi nàng cũng bận đến tối sầm cả mặt mũi. Triệu Thanh Thành dù bận hắn vẫn dành thời gian quan tâm nàng, dặn dò nàng đừng quá sức, nếu mệt thì cứ ở trong tẩm điện nghỉ ngơi. Nhưng phu quân nàng đang lúc cần người san sẻ sao nàng có thể bỏ mặc mà chỉ biết lấy bản thân
Còn một buổi chiều làm lễ nữa là xem như mọi việc đâu vào đấy, giữa trưa Vân Sam tranh thủ kêu Cẩn Mai cùng mình tới Ngự Thiện phòng làm ít chè Lê tuyết nhĩ cho hắn, trời thu hanh khô, ăn thứ thanh mát mới lại sức
Đương buổi dùng bữa nên trong Nội vụ phủ người qua kẻ lại đông đúc, hai nàng đứng nơi cổng một lúc mới có một vị công công để ý tới. Hắn cẩn thận bước lại gần, dù không biết hai người này là ai nhưng nhìn phục trang và thần thái cũng đủ biết là kẻ có địa vị
"Dám hỏi hai vị chủ tử có việc gì cần phân phó"
Vân Sam chưa đáp Cẩn Mai phía sau đã cướp lời ;
"Vương phi nhà ta muốn nấu ít đồ, ngươi mau dẫn đường rồi nhanh kêu người mang nguyên liệu tới đây"
Giọng điệu rõ ràng không kiêng kị gì mà tỏ ra kiêu ngạo, Vân Sam nghe thấy liền nhíu mày không vui vội sửa lời
"Cảm phiền công công cho chúng ta mượn nhà bếp một lúc, là ta có việc cần dùng"
Hai chữ "Vương phi" này tuy rằng không đi kèm tên phủ nhưng hiện giờ chẳng phải chỉ có một vị Vương phi của Vĩ Kỳ Vương nữa sao, mà Tam Hoàng tử lại đã như kẻ ngồi trên ngai vàng rồi ai dám ho he chứ. Hắn nghe được liền biết điều tránh sang một bên vội vàng dẫn đường
"Là nô tài không biết Vương phi tới, người muốn gì cứ tự nhiên sai bảo" Nói rồi nhanh chóng an bài mọi thứ
Khi trong phòng bếp chỉ còn hai người Vân Sam liền quay qua Cẩn Mai trách móc . Nô tỳ này là lúc nàng tỉnh lại, Triệu Thanh Thành đã an bài đến chăm sóc nàng rồi cùng nàng vào Vương phủ, nghe nói những người theo hầu nàng trước đó đều đã bỏ mạng trong ngày mưa. Cẩn Mai này không xấu tính tình thẳng thắn bộc trực, tuy rằng là tỳ nữ thân cận của nàng nhưng nàng luôn xem như muội muội, chỉ là vì tính cách như vậy nên không tinh tế mà ứng xử với người khác khiến nàng nhiều lần phải nhắc nhở
"Hiện nay là giai đoạn nhạy cảm, nếu để người ta biết được nô tỳ Vĩ Kỳ phủ lên mặt với công công trong cung thì sẽ cho là chủ nhân không biết dạy dỗ. Vương gia đã rất bận với chính sự rồi, chúng ta cũng đừng làm chàng phiền thêm"
Cẩn Mai nghe vậy cúi mặt dẩu môi, nàng cũng biết nãy mình có hơi hống hách nên lúng túng không biết đáp sao đành im lặng chờ Vương Phi nguôi giận
"Ta nói em có nghe không đấy?"
"Có có, nô tỳ hiểu rồi, sẽ không có lần sau" Nói rồi vội nâng mặt lên cười hì hì lấy lòng
Vân Sam cũng chẳng buồn nặng lời nữa quay qua gọt vỏ Lê, Cẩn Mai biết nàng không giận nữa liền xum xoe lại gần rửa Kỷ Tử và Nấm Tuyết miệng còn không quên líu ríu
"Vương phi, Cẩn Mai thực sự biết lỗi rồi mà, người đừng giận nữa nhé"
"Lần nào mắc lỗi em cũng nói vậy, mà có lần nào thực hiện được đâu" Vân Sam vừa thái nhỏ Lê thành hạt lựu vừa nói
"Hì hì, lần này là thật á. Người đừng giận nữa nhá! Nhá!"
Chiêu mè nheo này dùng nhiều lần rồi nhưng như cũ vẫn có tác dụng, Vân Sam mềm mỏng gạt cái tay đang lắc lắc mình ra "Em đó" nói rồi còn không quên liếc một cái cảnh cáo "Còn nháo nữa ta là sao cắt Lê đây"
Nghe thế Cẩn Mai liền buông tay thành thành thật thật đem chỗ đồ vừa rửa sạch đi ngâm
Người ngoài biết điều lui ra hết để lại không gian riêng cho hai người, khắp phòng bếp rộng rãi vang lên tiếng thái lê đều đều như gõ nhịp. Lúc không phải kiêng kị ai Cẩn Mai lại như cái máy nói không ngừng lải nhải đủ thứ bên tai Vân Sam, khiến nàng nhiều lúc cũng đau đầu ra, nhưng nàng không ghét điều đó. Lúc nàng vừa tỉnh, cái gì cũng không nhớ, đến bản thân là ai cũng quên mất. cha nàng lúc ấy bận bịu đủ thứ với việc phối hợp điều tra của Đại Lý tự, còn Triệu Thanh Thành xoay mòng với việc xử lý chính sự. Khi ấy bên cạng nàng không người thân, chỉ có Cẩn Mai luôn túc trực bên cạnh chăm sóc rồi nói chuyện trên trời dưới đất cho nàng đỡ buồn chán vậy nên nàng luôn xem nàng ấy như người thân mà đối đãi
Cẩn Mai nói mãi không được đáp lại cũng quen rồi, nhưng nàng vẫn vui vẻ độc thoại. Nhìn dáng vẻ canh lửa hầm chè cho phu quân của Vương phi nhà mình nàng tò mò hỏi nhỏ
"Người rất yêu Vương gia sao?"
Vân Sam nghiêng đầu qua nhìn nàng dáng vẻ ngạc nhiên "Đúng vậy. Sao tự dưng em lại hỏi thế?"
"Tại vì người không nhớ chuyện trước đây, sau khi tỉnh lại cùng Vương gia không lâu đã kết hôn. Nhưng người đối với Vương gia rất tốt, cũng rất chu toàn trong từng thứ nhỏ nhặt của Vương gia. Cảm giác như người đã yêu Vương gia từ 800 năm trước rồi ấy"
Nghe vậy Vân Sam không khỏi bật cười, nàng đáp :
"Ta cũng không rõ có phải ta đã yêu chàng ấy từ rất lâu trước đây không nhưng ta thực sự muốn ở cùng chàng, quan tâm chăm sóc chàng. Khi ấy ta tỉnh lại nhìn thấy chàng ấy tự dưng mây đen vũ bão trong lòng dần rút đi, thật sự rất an tâm" Nàng nói trên mặt ẩn hiện nụ cười
Cẩn Mai thấy thế liền vui vẻ trêu chọc
"Ai nha, hai người lúc nào cũng ân ân ái ái thật khiến cho kẻ cô đơn lẻ bóng như em đây ghen tỵ đỏ mắt mà" Còn vừa nói vừa ngúng nguẩy dậm chân
"Haha, em đây là muốn xuất giá rồi à?"
"Hứ, em mới không thèm lấy chồng ấy. Em chỉ muốn suốt đời hầu hạ Vương phi thôi"
Lời nói như vậy làm Vân Sam cũng cạn lời "Em ấy, sau này bỏ ta lấy chồng thì sẽ không có tiền mừng đâu đấy"
"Hì hì, vâng, người cứ yên tâm, em sẽ bám lấy người suốt thôi"
"Được rồi, em nhanh đem chiếc chén kia qua đây, chè đã được rồi đấy. Rồi đi lấy thêm ít đá nữa"
"Vâng"
...........
Bên kia hương chè thanh mát thì bên này đang đối chọi đến gắt gao. Chính là hiện giờ Sở quốc đang như rắn mất đầu, mà tình hình chiến sự với người Đan chưa tính là kết thúc chỉ là hoà hoãn, đất nước không thể một ngày không có vua. Tất nhiên hiện giờ ai là kẻ thích hợp lên ngôi nhất thì không nói cũng biết đó là Tam Hoàng tử. Nhưng cố tình có một số người ý muốn cản đường hắn đăng cơ. Mấy kẻ đó tất nhiên là những người trước đây ủng hộ Tứ Hoàng tử. Cho dù hiện giờ người đã bị tước vị lại đang đi đày nơi biên cảnh nhưng Hoàng quý phi Nghi thị - thân mẫu của Triệu Thanh Đề là sủng phi lâu năm của Sở Vương nên thế lực nhà ngoại cũng từ đó bành trướng, tất nhiên bây giờ sao chịu nổi có kẻ cướp tay trên đè trên đầu bọn họ được chứ
Còn có bên phía người theo Đại Hoàng tử, đứng đầu là Khương gia thì dù không muốn nhưng hiện giờ không còn lựa chọn khác.
Đành thoả hiệp nếu Triệu Thanh Thành cho bọn họ lợi lộc như giữa nguyên vị cho Khương Hoàng Hậu tôn bà làm Thái Hậu rồi để con gái lớn nhà Hộ bộ thương thư cũng là người của Khương gia làm Hoàng Quý Phi thì bọn họ sẽ ủng hộ hắn. Tất nhiên Triệu Thanh Thành vui vẻ đồng ý. Suy cho cùng hắn thế lực đơn bạc, thêm một đồng minh còn hơn thêm một kẻ thù
Hai nhà Khương Nghi vốn như nước với lửa nay lại càng chọi nhau gay gắt hơn. Dù đã dàn xếp xong một nhà nhưng vẫn như con ngựa hoang chưa thuần làm hắn đau đầu hết sức