Chương 7 - Thế chân vạc

1555 Words
Lúc Vân Sam đi đến ngoài cửa cung đã nghe bên trong ồn ào huyên náo một trận. Nàng nghe âm thanh tranh cãi gay gắt hỗn tạp bên trong truyền ra mà không khỏi ngán ngẩm lắc đầu Phía trong này Triệu Thanh Thành cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Hai ngày qua hắn đã mệt lắm rồi với chuyện tang lễ rồi đủ thứ lớn nhỏ nay được phút chốc nghỉ ngơi lại bị mấy tên ồn ào này chiếm đóng Bên Khương gia khẳng định nhỉnh hơn Nghi gia nên giọng điệu chả cần nể nang gì mà lên mặt : " Tư Không đại nhân ý tứ đây là muốn chống lệnh tiên đế tự ý phục vị cho Tứ Hoàng tử sao?" " Khương đại nhân như vậy là cố tình hiểu sai ý ta sao? Vụ án Miếu Vạn Hạnh quá khả nghi đi, cái đó ai chả biết, chắc chắn chuyện này có uẩn khúc. Ta đây là kiến nghị lật lại vụ án điều tra để trả lại công đạo cho người vô tội " - Nghi Hiên cũng chẳng chịu yếu thế Đã không khơi lên thì thôi, một khi đã nhắc đến tử huyệt của Tứ Hoàng tử thì Khương Đình hắn liền móc nối đáp trả " Uẩn khúc? Công đạo? Hừ, ngươi nói xem Tứ Hoàng tử tự mình nhận tội rồi thì còn uẩn khúc gì ở đây. Còn công đạo thì ai trả mạng cho Vân nhị tiểu thư và hơn chục mạng tuỳ tùng đây. Tư Không đại nhân đây là có ý lấp liếm" Nghe vậy Nghi Hiên tức đến choáng đầu nhưng không thể phản bác gì chỉ có thể chỉ tay vào Khương Đình mà "Ngươi, ngươi ..." Lão cáo già Khương Đình này lăn lội chốn quan trường bao năm nào phải kẻ dễ đối phó, càng huống hồ hiện tại hắn dường như cũng đứng về phía Tam Hoàng tử nên chuyện muốn kéo Tứ Hoàng tử về đã khó nay lại càng khó hơn. Nhưng nếu để mặc Triệu Thanh Thành lên ngôi thì Nghi gia sẽ thất thủ thê thảm khỏi nói. Quan hệ của Nghi gia và các thế lực khác vốn đã không tốt, vì một phần Nghi gia hùng mạnh, một phần vì Tứ Hoàng tư được Tiên đế sủng ái bao năm nên sinh ra kiêu ngạo. Cơ mà ai lường trước được Triệu Thanh Đề lại hồ đồ phạm sai lầm lớn vậy chứ, khiến cho bọn họ cũng trở tay không kịp, hiện giờ đa phần mọi người trong triều đều đã ngả về bên kia bọn họ cũng khó lòng không tuân theo "Các vị đại nhân đủ rồi. Đang là giờ nghỉ trưa mà các vị ồn ào như thế thì Vương gia nghỉ ngơi thế nào được" - Vân Sam không nhịn nổi nữa phải lên tiếng Tất cả mọi người trong phòng đều hướng dồn con mắt về phía cửa. Vân Sam cũng bình tĩnh đáp lại ánh mắt mọi người, nàng từ từ bước vào. Vân Túc nãy giờ đứng đó yên lặng xem kịch nay bỗng lên tiếng trước "Thần tham kiến Vương phi" Lúc ấy mọi người mới kịp phàn ứng vội vàng hành lễ lại. Bình thường lúc bàn đại sự như này đều sẽ phải có người vào bẩm báo xin phép rồi mới truyền vào, ai biết được vị Vương phi này không cần câu nệ gì mà bước vào như vậy chứ. Nghi Hiên thầm nghĩ trong lòng tin đồn Triệu Thanh Thành hết mực sủng ái vị Đại tiểu thư Vân gia này là thật rồi. Hiện giờ không chỉ Khương gia mà cả Vân gia cũng là mối đe doạ của bọn họ. Tuy rằng không phải gia tộc lớn nhưng vị trí Quốc mẫu là của Vân gia, trong lòng Nghi Hiên thầm tính toán kết bè với thế lực trung lập này hi vọng gia tộc mình sẽ đỡ chật vật Vân Sam bước vào, Triệu Thanh Thành cũng nhanh chóng khách sáo đôi ba câu rồi đuổi khéo bọn người kia đi. Vân Sam lại gần ngồi cạnh hắn, đặt bát chè bên cạnh rồi lấy khăn nhẹ lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn "Chàng đã mệt như này rồi bọn họ còn không để chàng nghỉ ngơi" Triệu Thanh Thành đưa tay đón lấy chiếc khăn tự lau rồi để qua bên cạnh, hắn vươn vươn vai rồi tự đầu vào người Vân Sam, hai tay hắn vòng qua eo nàng ôm ấp "Bọn họ ai cũng gánh trên mình trách nhiệm gia tộc tất nhiên thời điểm này phải tranh thủ kiếm chác chứ" Vân Sam nghe vậy thở dài, nàng không hỏi chuyện chính trị không có nghĩa là nàng không biết. Phu quân nàng hiện giờ đang lâm vào thế khó. Các thế lực bây giờ như thế chân vạc, Triệu Thanh Thành đứng giữa đó không thể nghiêng ngả về phía nào. Khương gia cùng Nghi gia hai kẻ hai đầu, còn phía còn lại chắc chắn là Vân gia. Dù cha nàng trước đứng phía trung lập chẳng đứng về phía ai, nhưng giờ thời thế thay đổi tất nhiên sẽ đứng về phía con rể mình. Ấn đường Vân Sam kẽ nhíu, nàng thở dài mệt mỏi "Bỏ đi, đang lúc nghỉ ngơi chàng đừng nghĩ mấy việc ấy nữa. Ta có nấu chè Lê Tuyết Nhĩ, chàng ăn đi không đá tan lại nhạt mất" Triệu Thanh Thành giờ mới để ý đến chén chè trên bàn, hắn bận đến choáng cả đầu nên chẳng để ý gì xung quanh. Trước đây có lần hắn kể chuyện với Vân Sam có nhắc đến mẫu thân mỗi lần hắn mệt đều sẽ nấu chè Lê Tuyết Nhĩ cho hắn ăn, lâu dần thành thói quen. Nhưng sau khi mẫu thân mất hắn chẳng còn nếm lại được hương vị khi xưa nữa. Vân Sam biết vậy liền mời đầu bếp nơi quê hương mẫu thân đến dạy nàng cách làm. Rồi mỗi lần khi hắn mệt nàng sẽ đích thân xuống bếp nấu cho hắn ăn. Điều này khiến hắn càng động không thôi Múc một thìa bỏ vào miệng, vị thanh mát của chè liền tan ngay trong miệng, nuốt xuống cả người liền như làn gió mát thổi "Không biết kiếp trước ta tích bao nhiêu đức mà kiếp này cưới được nương tử tốt như nàng" Vân Sam nghe vậy liền cười "Nãy Cẩn Mai cũng nói chúng ta như là đã yêu nhau từ 800 năm trước đấy" "Vậy thì không chỉ kiếp trước mà kiếp trước nữa, kiếp trước nữa nữa ta cũng đã yêu nàng rồi" Triệu Thanh Thành vui vẻ đùa lại, mệt mỏi trong hắn theo đó cũng vơi dần ............. Nghi Hiên bước ra khỏi phòng nghỉ liền mang một bộ mặt đen hậm hực bước đi. Hắn tính thế nào cũng không ngờ kẻ sống thu mình như Tam Hoàng tử hiện giờ lại là kẻ được lợi nhất. Trước đây hắn còn xem thường Triệu Thanh Thành là đằng khác nhưng giờ đúng là phải nhìn y bằng con mắt khác. Hai ngày qua việc lớn việc nhỏ đều xử lý đâu ra đấy không chút sai sót, khiến người ta muốn bới lông tìm vết cũng không được. Cứ đà này hắn thật sự phải cúp đuôi lẽo đẽo theo sau kẻ hắn từng xem thường mất Mải mê suy nghĩ, Nghi Hiên ở khúc cua không ngờ lại đụng phải một người, đó là Ngũ Công chúa "Ui da" Triệu Thanh Huyền đụng vào Nghi Hiên sau vấp phải bậc cửa liền ngã về phía sau, may có tỳ nữ phía sau nhanh chóng đỡ được Nghi Hiên đang tức lại bị đụng phải đang định lên giọng trách mắng thì vừa ngẩng đầu lên liền thấy đó là Ngũ Công chúa liền thu lại lời đã đến miệng vội vàng tiến lên hành lễ "Vi thần tham kiến Ngũ Công chúa. Là thần không có mắt đi đường vao phải người, mong Công chúa trách tội" Thanh Huyền cũng chẳng rỗi hơi đâu mà đi so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với Nghi Hiên, dù gì nàng cũng đang có việc tìm hắn. Đứng thẳng lại, khẽ hẵng giọng cái rồi lên tiếng : "Tư Không đại nhân không cần tự trách, là Thanh Huyền vội vàng hấp tấp đi thăm Hoàng Hậu nên không để ý trước sau, mong đại nhân đừng chê cười" Nghe được Thanh Huyền muốn đến thăm Hoàng Hậu sắc mặt Nghi Hiên liền chùng xuống nhưng ngoài mặt vẫn phải khách sáo đáp lại "Vi thần nào dám chê cười gì. Ngũ Công chúa đang vội, vi thần xin phép không làm phiền" "Nếu Nghi đại nhân không bận gì, vậy có thể cùng Thanh Huyền tới thăm Mẫu hậu luôn" Nghe vậy Nghi Hiên cũng nghệch mặt ra nhưng Triệu Thanh Huyền nào để hắn kịp phản ứng đã kéo hắn đi cùng. Đợi khi hắn phản ứng lại đã bị một đường vừa lôi vừa đẩy đến cửa Khôn Ninh cung "Hạ thần nào dám chê cười gì
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD