Cánh cổng Khôn Ninh cung đóng chặt, bên ngoài còn có binh lính giám sát. Đại Hoàng tử tạo phản liên luỵ cả Khương Hoàng hậu và cả Khương gia. Khương Liên may mắn được Khương gia che chở không bị phế nhưng cấm túc vĩnh viễn trong Khôn Ninh cung, cả đời cũng đừng hòng bước ra ngoài
Nghi gia và Khương gia như nước với lửa chuyện này ai mà không biết. Vốn dĩ trước khi quan hệ cũng không đến nỗi tệ, nhưng năm đó Khương Liên nẫng tay trên cướp mất danh vị Quốc mẫu của muội muội hắn thì đó chính là ngòi châm cho mẫu thuẫn sau này. Hay tim Khương Liên bị cấm túc Nghi Hiên tất nhiên vui sướng trong lòng, nhưng đâu ngờ có ngày hắn lại đến "thăm" nàng như vậy, cuộc sống này cũng thật là vi diệu
Và càng vi diệu hơn khi bọn họ tiến đến binh lính canh cửa như được dặn trước tự động mở cửa mời bọn họ vào. Chỗ này là hậu cung, vốn dĩ quan đại thần vào đã là cấm kị, huống hồ lệnh cấm túc là quy định không được ai vào thăm. Triệu Thanh Huyền là ái nữ của Tiên Đế thì có thể có lý xin xỏ vào thăm thì không nói nhưng sao binh lính rõ ràng biết hắn là ai nhưng không ngăn cản. Chợt hắn nhớ lại một đường bọn họ đến đây đều không đụng phải ai, kể cả thái giám lẫn cung nữ hay binh lính tuần tra. Cái này ...
Thấy hắn ngập ngừng không bước vào, Triệu Thanh Huyền quay lại nhìn hắn, một ánh nhìn đầy sâu xa. Thấy nàng nhìn mình Nghi Hiên cũng chỉ đứng đó, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau
"Nghi đại nhân là đang sợ điều nghi kị sao?"
Giọng Chu Nghiêm từ đằng sau vọng tới làm Nghi Hiên giật mình quay đầu lại đối diện với khuôn mặt lạnh băng. Hắn thấy trên tay Chu Nghiêm là một tấm lệnh bài bằng ngọc tương đối quen mắt
Trong lòng thầm mắng /Không ổn/ , chân vừa nhấc lên định chạy thì binh lính hai bên đã nhanh hơn một bước bắt lấy hắn vừa lôi vừa khéo vào trong
Tẩm điện lâu rồi không có ai quét tước đầy lá cây rụng cùng mùi ẩm ẩm. Phía bên trong Khương Liên đang nằm trên giường hình như bị đánh thuốc nên ngủ rất say, áo ngủ lỏng lẻo nhìn như sắp rơi ra. Binh lính dường như cũng chẳng thèm quan tâm chỉ chăm chăm cởi y phục Nghi Hiên rồi ném hắn vào trong buồng
Đến giờ hắn mới nhận ra không ổn chỗ nào. Chẳng phải lúc trước Tiên đế bị Đại Hoàng tử thích sát cũng là Triệu Thanh Huyền và Chu Nghiêm phát hiện ra sao. Lúc bị bắt Triệu Thanh Quân miệng không ngừng nói bản thân bị oan rồi còn liên tục đổ tội cho Triệu Thanh Huyền ám hại mình. Nhưng mà nhân chứng vật chứng đều rõ ràng như vậy ai lại đi tin kẻ giết vua chứ. Đến giờ hắn tự thể nghiệm mới biết bản thân lúc đó đã suy nghĩ ngây thơ như nào, hiện giờ muốn chạy cũng không thoát nổi
Vẻ mặt bừng tình ngộ của Nghi Hiên làm ý mỉa mai trong mắt Triệu Thanh Huyền càng nồng đậm, nàng buông lời chễ diễu :
"Nghi đại nhân, ngài đừng chống cự vô ích nữa, giờ ngài chính là con cá nằm trên thớt rồi. Xem như là hình phạt cho việc lúc nãy đã đụng phải ta đi"
Nghi Hiên chật vật quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Huyền vẻ mặt tức giận đến cực điểm, lời nói ra châm biếm đến sâu cay
"Ngươi cho rằng một chiêu dùng hai lần mà không ai phát hiện ra sao. Mẹ nó Khương Đình là lão hồ li tinh chẳng nhẽ không đánh hơi ra việc bất thường sao. Cái kim trong bọc không giấu được lâu đâu. Ả tiện nhân nhà ngươi làm nhiều việc ác nhất định sẽ chết không yên thân"
/Bốp/ - Cái tát của Chu Nghiêm là đầu óc Nghi Hiên choáng váng đến say sẩm mặt mày, gò má hắn đỏ bừng lên, trong miệng có vị tanh tanh của máu. Một quan Tư Không xét nét việc khuyến nông, thổ mộc rồi địa lợi thiên thời như hắn chịu sao nổi cái tát toàn lực của Chưởng quản Đại Lý tự quanh năm luyện võ chứ. Nhưng chỉ là hắn không ngờ Triệu Thanh Huyền chưa ra tay mà có kẻ đã đánh hắn trước
"Ngươi, ngươi ..." - Hắn chỉ Chu Nghiêm
"Ngươi ..." - Hắn chỉ Triệu Thanh Huyền
"Ha, hai người các ngươi có tư tình?"
Là câu hỏi nhưng ý trong đó là khẳng định luôn rồi. Bảo sao Tiên đế vừa có ý nghe theo lời Đại Hoàng tử muốn gả Triệu Thanh Huyền sang Đan quốc hoà thân thì đã bị hành thích
"Nghi đại nhân, cống hiến bao năm qua của ngài cho Sở quốc, bổn công chúa ghi nhớ trong lòng. Đại nhân đi đường thong thả"
Vừa dứt lời một kiếm chém xuống, máu tươi văng tung toé, nhuộm đỏ cả tấm màn che màu trắng bắn lên cả người Khương Liên.
Người trên giường bị tiếng hét thê thảm làm cho tỉnh cả ngủ, ngơ ngác mở mắt ra thấy trên sàn Nghi Hiên nằm đó máu văng tung toé. Triệu Thanh Huyền đứng ngay đó mặt như mới từ địa ngục trở về nhìn mình lòng không khỏi kinh hãi vạn phần. Rốt cuộc ngày này cũng tới
"Mẫu hậu, người ngủ ngon chứ?"
Khương Liên không lên tiếng, hai hàm răng vì run sợ mà va lập cập vào nhau, cả thân hình không tự chủ được mà lui sâu vào trong tường. Triệu Thanh Huyền bước từng bước lại gần, mũi kiếm kẽ vén màn lên. Tang lễ của Tiên đế chưa kết thúc, mọi người đều mặc đồ tang trắng toát làm vết máu đỏ thẫm trên y phục nàng thêm phần quỷ dị và nổi bật. Nàng khẽ cười nhẹ, đưa lưỡi kiếm từ từ phác hoạt lại khuôn mặt sợ hãi của Khương Liên
"Ngươi, ngươi ... ngươi dám ... ngươi dám ... người đâu, người đâu"
Khương Liên tuyệt vọng la hét hi vọng ai đó cứu giúp mình lúc này. Nhưng tấm lưới này Triệu Thanh Huyền đã dệt suốt ngần ấy năm, sao đến phút chót có thể để xảy ra sai sót được