Chương 9 - Ôn lại chuyên cũ

1042 Words
"Đừng, xin ngươi, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ta ... ta ... ta sẽ thành tâm hối lỗi ngày ngày ăn chay niệm phật chuộc lại lỗi lầm xưa kia. Xin con, Thanh Huyền, xin con hãy cho ta một cơ hội" Hai mắt Khương Liên không ngừng tuôn nước mắt, răng cắn chặt môi đến bật cả máu, cả người quỳ trên giường chắp tay cầu xin. Triệu Thanh Huyền nghe vậy mặt cũng không thèm đổi sắc chỉ chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang run lên bần bật vì sợ hãi kia "Khương Liên! Mẫu thân ta năm đó có phải hay không trước khi chết cũng vùng vẫy tuyệt vọng cầu xin bà tha cho một con đường sống không?" Nhắc đến mẹ đẻ mình Triệu Thanh Huyền lại càng nồng đậm sát ý hơn khiến người trên giường nghe mà thêm sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra sau lưng. Lúc nàng làm chuyện đó chưa từng để Ngũ Công chúa tuổi còn nhỏ vào mắt nên mới không xuống tay, thật không ngờ qua ngần ấy năm kẻ lọt lưới năm đó lại kề kiếm nơi cổ nàng hỏi tội "Sao lại không trả lời? Hử" Lúc này giọng Triệu Thanh Huyền đáng sợ đến cực điểm. Một công chúa như hoa như ngọc, luôn cười nói nghịch nghợm được Sở Vương hết mực yêu thương giờ như Tu La bước ra từ địa ngục đầy máu Khương Liên không trả lời, đúng hơn là ả chẳng biết nên đáp lại sao nữa. Năm đó cũng là một ngày mùa thu như vậy, chính đôi tay nàng đã đẩy Như Phi xuống hồ sen Lưỡi kiếm khía sâu hơn vào cổ, máu lập tức chảy ra ngoài, Khương Liên không dám động đậy cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hận của Triệu Thanh Huyền / Bộp / Keng / Tiếng thanh sắt mỏng rơi xuống sàn, tiếp theo đó hai tay Triệu Thanh Huyền bóp chặt lấy cổ Khương Liên "Bà chẳng phải sợ ngai vàng bị ca ca ta lấy mất nên hạ độc kiến huynh ấy chết dần chết mòn sao? Bà chẳng phải nghi kị mẫu thân ta đoạt sủng nên đẩy bà ấy xuống hồ sao?" "Ứ ... ó .... ớ ..." Khương Liên cố sức dãy dụa nhưng bàn tay của Triệu Thanh Huyền nhìn thì có vẻ trói gà không chặt nhưng sức lại cực lớn, hai chân nàng đè lên tay Khương Liên không trừ đường trốn thoát "Ha, nhìn xem, kết cục ngày hôm nay chính là báo ứng mà mẹ con các người phải chịu. Mạng của mẫu thân ta, của ca ca ta, oan khuất của Hiểu Tần bị bà vu oan giá hoạ, hôm nay liền bắt bà đền mạng, ngày sau ta cũng sẽ tiễn con trai bà theo cùng. Chỉ tiếc Đại huynh của ta sẽ mãi không biết được ngai vị mà hắn không bao giờ có thể ngồi lên ấy đã khiến bao người phải chết oan rồi" Triệu Thanh Huyền buông một tay ra túm lấy tóc Khương Liên kéo lôi xuống khỏi giường. Quốc mẫu Sở quốc cao cao tại thượng nay vết đỏ tím ái muộn khắp người, vạt áo ngủ mỏng manh mở rộng đầu tóc xù xoà bị lôi lôi kéo kéo đến trước thi thể Nghi Hiên nằm lạnh ngắt ở đó. Chu Nghiêm đứng đó nãy giờ từ từ nâng kiếm lên một đường dứt khoát cắt ngang cổ Khương Liên. Đường kiếm đi không lệch một ly nào với vết cắt lúc nãy Triệu Thanh Huyền để lại. Khương Liên trợn trắng hai mắt từ từ gục xuống ngay trên thi thể Nghi Hiên Mọi thứ im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn đập của Triệu Thanh Huyền. Sau đó nàng cười, là kiểu cười phá lên, nước mắt cũng theo tiếng cười ấy chảy xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nước mắt theo gò má lăn xuống rơi trên tang phục màu trắng hoà với máu đỏ tươi Chu Nghiêm nhìn nàng vừa khóc vừa cười cũng không nói gì, hắn ngồi xuống ôm nàng vào lòng, tay kẽ vuốt nhẹ lưng nàng an ủi. Bên ngoài dày đặc đều là người của Đại Lý Tự, chỗ này chính là địa bàn của hắn, ái nhân của hắn chính là muốn là gì thì làm. Tiếng khóc của Triệu Thanh Huyền không khiêng kị gì phát ra, thù đã báo xong cuối cùng mẫu thân cùng ca ca của hắn cũng có thể nhắm mắt được rồi "A Nghiêm, ta cuối cùng cũng báo được thù rồi" Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đã mười mấy năm rồi, cuối cùng nàng cũng tự tay báo được thù Chu Nghiêm không nói gì chỉ ôm nàng chặt hơn, tay chuyển từ lưng sang vuốt ve đầu nàng. Mái tóc đen hãy còn vương chút máu không hắn không ngại ghé đầu tới cọ cọ trấn an nàng Đợi đến khi Triệu Thanh Huyền khóc mệt rồi cũng là lúc giờ nghỉ trưa kết thúc bắt đầu làm lễ buổi chiều. Nàng tựa vào lòng Chu Nghiêm ngủ thiếp đi được hắn bế ra ngoài. Thủ hạ bên ngoài thấy vậy liền tiến lại nghe phân phó "Dọn dẹp sạch sẽ rồi đi báo với Tam Hoàng tử để hắn giải quyết" "Vâng, thuộc hạ hiểu rõ" - Nói rồi biết việc tiến vào thu xếp hiện trường giả Chu Nghiêm một đường đưa Triệu Thanh Huyền về Kha Nguyệt cung không gặp bất kỳ ai, trong cung cũng không có bóng người. Hẳn là thủ hạ của hắn đã sắp xếp ổn thoả. Trên gương mặt quanh năm lạnh lùng của Chu Nghiêm giờ đây xuất hiện nụ cười ấm áp. Hắn nhìn khuôn mặt Triệu Thanh Huyền an ổn ngủ say trong lòng hắn, trên mi còn vương chút nước mắt, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng đã đến ngày thu trái ngọt rồi, sẽ không còn ai ngăn cản hắn và người hắn yêu nữa
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD