Lúc tất cả mọi người đang quỳ lạy trước linh cữu Tiên đế thì một tên thái giám không biết từ đâu hớt hả vội lao vào. Mồ hôi trên trán chưa kịp lau đã vội quỳ phục xuống sau lưng Triệu Thanh Thành. Văn võ bá quan thấy thế liền mắng kẻ này không biết sống chết, lúc quan trọng như vậy mà dám ngang nhiên chạy vào phá hỏng. Triệu Thanh Thành cũng tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn cho hắn nói. Tên chạy tới cúi ngằm mặt xuống vừa lấy hơi vừa đứt quoãng trả lời :
"Bẩm Tam Hoàng tử, Hoàng hậu .... cái đó, Hoàng hậu ... Tư Không đại nhân ... người ... người "
Đến đây ai cũng nhận ra điểm bất thường, Khương Đình là người phản ứng đầu đứng lên kéo đôi tay đang run rẩy của tên thái giám quát hỏi :
"Hoàng hậu làm sao? Nghi đại nhân hắn lại là thế nào?"
Nghi Hiên không tới nãy giờ đã ồn ào phỏng đoán đủ thứ rồi, giờ cái tên này lại đi cùng Hoàng hậu khiến mọi người không khỏi ồ lên. Thấy Khương Đình kích động quá Triệu Thanh Thành liền đứng ra cản hắn lại, dứt tay tên thái giám khỏi tay y rồi hỏi :
"Mau nói, Hoàng hậu bị làm sao? Còn có Tư Không đại nhân ?"
Tên thái giám không dám nhìn thẳng quỳ thụp xuống đất đáp lại :
"Tư Không đại nhân vào Khôn Ninh cung thích sát Hoàng hậu rồi bị người của Đại Lý tự bắt giữ không thành nên giết chết "
/ Thụp / - Lần này đến Khương Đình đứng không vững mà ngã thụp xuống đất. Chết rồi? Khương Hoàng hậu chết rồi? Biểu muội của hắn chết rồi? Bị Nghi Hiên giết? Ai nói cho hắn đây là chuyện gì đi
Vân Sam đứng bên đỡ lấy Triệu Thanh Thành đang choáng váng không đứng vững. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi bao nhiêu chuyện cứ vậy ập đến, mà đều là chuyện kinh thiên động địa như vậy nàng không khỏi hốt hoảng, đây là cơ sự gì vậy chứ. Nhất thời cả đại điện lập tức xôn xao. Hương khói dày đặc với ồn ào tứ phía như vậy thật khó chịu, nhưng không ai dám tiên phong bước ra, tất cả đều đứng tại chỗ bàn tán xôn xao. Cuối cùng vẫn là Triệu Thanh Thành dẫn đầu đoàn người tới Khôn Ninh Cung
Đứng từ xa đoàn người cũng đã trông thấy bóng dáng người của Đại Lý Tự và Cấm Vệ Quân đứng vây kín ngoài cửa cung. Chu Nghiêm và Cao Lãng thấy Triệu Thanh Thành tới thì tiến lại hành lễ :
"Vi thần tham kiến Tam Hoàng tử"
Thấy còn có cả Cao Lãng đứng đó, Triệu Thanh Thành không khỏi bất ngờ. Y sau khi Phụ hoàng băng hà liền cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài, mọi việc của Cấm Vệ Quân đều do phó cấm vệ Tu Kiệt đảm đương, nay thời khắc này lại từ đâu chui ra khiến hắn cảm thấy không ổn. Nhưng nhìn thấy Chu Nghiêm mặt không đổi sắc đứng cạnh liền biết mọi chuyện đã êm xuôi không có gì phải lo lắng. Triệu Thanh Thành hẵng giọng :
"Chuyện này là sao?"
Chu Nghiêm không nói hắn nhìn Cao Lãng ý bảo y lên tiếng, Cao Lãng cũng không vội đưa ánh mắt ái ngại nhìn mọi người một lượt rồi cúi đầu thở dài còn tranh thủ ra vẻ thần bí. Khương Đình gấp chờ không nổi liền lao lên túm lấy cổ áo Cao Lãng hét vào mặt hắn :
"Ngươi còn ra vẻ ở đây. Mói mau, có chuyện gì với Hoàng hậu rồi, còn tên Nghi Hiên kia nữa?"
Chu Nghiêm thấy thế hất tay Khương Đình ra chế trụ hắn lại :
"Khương đại nhân thỉnh bình tĩnh, chuyện này người của Đại Lý Tự và Cấm Vệ Quân đang tra xét bên trong, hiện vẫn chưa có kết quả, chúng ta đương nhiên không dám nói bừa"
"Vậy Hoàng hậu? Người sao rồi?" - Giọng Khương Đình run run, vị biểu muội này tuy bị cấm túc nhưng vẫn còn bám víu được, nếu có chuyện gì thì Khương gia phải làm sao
Nhưng lời nói kế tiếp của Cao Lãng như dội một gáo nước lạnh, thậm chí là quẳng Khương Đình xuống hố băng
"Hoàng hậu đã tự vẫn, lúc người của Cấm Vệ Quân xông vào thì đã không còn kịp nữa rồi. Xin Khương đại nhân nén đau thương"
"Ngươi nói gì? Ngươi nói ai tự vẫn? Hả? Mẹ nó ngươi bảo ai chết?"
Khương Đình bàng hoàng đến mất kiểm soát nên ngôn từ cũng chả chú ý gì, hắn mặc kệ tất cả xông lên phía trước lúc bị binh lính canh cửa chặn lại thì nổi xung kêu gào "Để ta vào trong. Các ngươi có biết ta là ai không? Để ta vào"
Mọi người đứng đó nhìn cũng chẳng phản ứng gì, nói đúng hơn là đang tiêu hoá lời Cao Lãng. Lúc nãy tên thái giám kia bẩm báo rõ ràng bảo Nghi Hiên thích sát Hoàng hậu, sao giờ lại thành Hoàng hậu tự sát rồi. Ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, rồi tất cả đều hướng mắt về Cao Lãng chờ giải thích nhưng Cao Lãng chỉ nhìn Triệu Thanh Thành. Bọn họ để ý trên mặt Tam Hoàng tử lúc này trắng bệch không có tí huyết sắc nào, tay nắm chặt lấy Vương phi run rẩy
Vân Sam thấy thế liền dùng tay kia vừa ôm vừa đỡ hắn, người trong lòng nàng hình như đang sợ hãi. Biết là bản thân không nên can dự chuyện này nhưng vì thắc mắc chung nàng đành lên tiếng hỏi Cao Lãng :
"Lúc nãy trong điện có thái giám báo tin nói rằng Tư Không đại nhân thích sát Hoàng hậu, nhưng chuyện Hoàng hậu tự sát lại là sao?"
Cao Lãng nghe vậy lại thở dài, hắn không đáp lời mà Chu Nghiêm thay hắn cời bỏ khúc mắc
"Bẩm Vương phi, theo điều tra sơ bộ từ hiện trường của Đại Lý tự và lời của Cấm Vệ quân canh gác, thì Nghi đại nhân không biết từ đâu có được Ngọc bài của Tiên đế nên giả truyền thánh lệnh rồi vào Khôn Ninh cung thích sát Hoàng hậu. Nhưng không biết sao trước khi giết đã mạo phạm ngọc thể Hoàng hậu nên người ... là tự sát. Sau đó Cao đại nhân nghe tin chạy tới thì đã không còn kịp nữa rồi"
"Ngươi nói cái gì? NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? HẢ? NGƯƠI NÓI LẠI LẦN NỮA XEM"
Khương Đình phía sau nghe Chu Nghiêm nói liền như thú xổng chuồng mà lao tới túm lấy hắn khiến cho binh lính phải tiến lên cản lại. Y gào rống như không tin vào tai mình. Là hắn đã hại biểu muội của mình ư? Là hắn bức Nghi Hiên đến điên rồi sao? Không đúng, Nghi gia lớn như vậy, hùng mạnh đến thế sao sóng nhỏ có thể xô ngã được chứ
Không chỉ hắn mà mọi người ở đây đều đa phần không tin vào tai mình. Những lời bọn họ nghe cũng quá mức vô lý rồi. Tuy rằng kẻ biết chuyện cũng hiểu Nghi Hiên hận Khương Hoàng hậu và Khương gia năm xưa nẫng tay trên Hậu vị của muội muội hắn, còn cùng Khương gia ngấm ngầm tranh cao thấp bao năm. Nhưng mà thế lực Nghi gia dù không có Hoàng quý phi hay Tứ Hoàng tử cũng đâu phải lâu đài cát trên bển, sóng xô nhẹ cũng đổ được. Cơ mà đây là điều mà Cấm Vệ Quân và Đại Lý Tự chứng thực, bọn họ dù có trăm mối nghi ngờ cũng đành giấu nhẹn trong lòng
Vân Sam nhìn sang phu quân mình, Triệu Thanh Thành cũng ngoảnh lại nhìn nàng. Hắn đứng thẳng lên gọi Cẩn Mai qua rồi phân phó :
"Ở đây loạn như tơ vò không tốt cho nàng, để Cẩn Mai đưa nàng tới chỗ Thanh Huyền nghỉ ngơi đi"
"Thiếp không sao. Thiếp ở đây đợi chàng"
"Vương phi, chúng ta đi thôi, chỗ này đã như vậy, còn lưu lại sẽ làm vướng mọi người" Cẩn Mai bên cạnh lên tiếng
Nhưng Vân Sam một mực từ chối
"Ta biết chàng lo cho sức khoẻ ta. Từ lần đó ta thường hay gặp ác mộng sợ ngược sợ xuôi. Nhưng ta là thê tử của chàng, đâu thể cứ thấy khó khăn là ngoảnh đầu đi để chàng một mình được"
Triệu Thanh Thành nghe vậy cũng không khuyên nàng nữa, hắn thấy trong lòng ấm áp, tay nắm chặt lấy tay Vân Sam :
"Vậy nàng và Cẩn Mai ở ngoài này đợi ta, ta vào trong xem tình hình như nào. Nếu mệt thì nhất định phải trở về nghỉ ngơi ngay"
Vân Sam cười, nàng vỗ vỗ tay hắn
"Ta cũng đâu phải trẻ con nữa, sẽ tự biết lo cho mình. Chàng cũng nhớ đừng để mình mệt, ta ở đây đợi chàng"
"Ừ"
Hắn nói rồi buông tay quay lưng đi theo Cao Lãng và Chu Nghiêm vào trong