Bên trong Khôn Ninh cung đặt hai thi thể trên nền vải trắng, một là Khương Liên, một là Nghi Hiên, xung quanh là các ngũ tác vây quanh khám xét. Y phục của cả hai đều toán loạn xộc xệch, nhưng Nghi Hiên còn đỡ chứ Khương Liên thì là hở gần hết phải dùng vải trắng che bớt đi. Trên người cả hai đầy máu, một vết cắt sâu ở cổ và một vết chém dọc vai xuống bụng
"Lúc thần xông vào Hoàng hậu trên tay cầm kiếm tự kề cổ mình rồi một nhát cứa cổ, lúc ấy y phục trên người Hoàng hậu tán loạn, cổ áo mở rộng, bên trong ... ừm ... đầy vết hoan ái. Nên thần phỏng đoán là Nghi Hiên phi lễ nên Hoàng hậu mới tự sát. Lúc đó Nghi đại nhân thấy có người vào liền tính toán đoạt lại kiếm nhưng bị thần khống chế không được liền vung kiếm chém phải chết ngay tại chỗ" - Cao Lãng nói
Triệu Thanh Thành lại gần quan sát, Tu Kiệt đứng gần đó lấy chiếc khăn che đưa cho hắn nhưng hắn không nhận. Mùi máu từ trong phòng xộc ra tanh tưởi cùng với mùi xác làm người ta buồn nôn, nhưng Triệu Thanh Thành tiến lại như không có gì
Hai mắt Khương Liên nhắm chặt, môi bị cắn đến rách ra, trên cổ ngoại trừ vết cắt còn có dấu bầm tím của bàn tay bóp lấy cổ. Quốc mẫu Sở quốc phong thái cao cao tại thượng nay nằm đó dưới nền đất lạnh lẽo trông thật thảm hại. Triệu Thanh Thành mặt không cảm xúc ngồi xuống đưa tay sờ lên vết cắt đã đông cứng máu. Hắn sờ tới xương cổ trắng hều nhẹ miết. Mọi người ở đó đều ngây ra nhưng không dám nói gì. Hắn làm vậy hồi lâu rồi đứng lên cầm lấy chiếc khăn lau lau chà chà vết máu
"Hoàng hậu vẫn còn tại vị, cử hành tang lễ theo nghĩ thức Hoàng hậu đi. Còn Nghi Hiên" - Triệu Thanh Thành ngừng lại một lát, hắn quay lại nhìn vào mắt Cao Lãng rồi nói - "Nghi Hiên ăn trộm ngọc bài, giả mạo thánh chỉ, thích sát Hoàng hậu tội đáng muôn chết. Nhưng nể tình Nghi gia tận trung với nước, có nhiều công lao với Sơ quốc, nay tước bỏ phong hiệu, thu hồi chức vị cùng tài sản, tru di tam tộc đến Nam Cương khổ sai"
Nói xong quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại. Bên ngoài mấy vị đại thần đều đang bị cản phía ngoài liền đưa mắt nhìn hắn, nhưng thấy sắc mặt âm u của Triệu Thanh Thành thì không ai dám lên tiếng gì. Khương Đình ngất xỉu đã được người đưa về nghỉ ngơi. Xét thấy tình hình như này hắn liền đơn giản phân phó những người không liên quan trở lại đại điện tiếp tục làm lễ, còn hắn tiến tới nắm tay Vân Sam rồi đi khỏi
Tay Triệu Thanh Thành mồ hôi ướt đẫm, vết máu nãy chưa lau hết theo đó dính lên bàn tay trắng của Vân Sam. Hắn không khống chế lực mà nắm chặt làm tay nàng đỏ ửng lên, bước chân cũng nhanh dồn dập như chạy trốn. Mãi đến khi người phía sau "A" lên một tiếng hắn mới hoảng hốt dừng lại ngoảnh lại phía sau, thấy tay mình đang nắm chặt làm đau Vân Sam hắn liền buông tay ra cầm lấy bàn tay nàng mà thổi nhẹ rồi vuốt vuốt nó
"Xin lỗi, là ta không tốt, ta không khống chế được cảm xúc của mình làm nàng đau rồi"
Vân Sam tất nhiên không tính toán chuyện này với hắn, nàng biết hắn giờ đang bất ổn. Hai tay nàng nắm lấy đôi tay nhớt nhát của hắn, trán khẽ cụng vào trán Triệu Thanh Thành
"Nếu chàng trong lòng không ổn thì phải nói với thiếp, đừng giữ trong lòng như thế, thiếp vẫn luôn ở đây mà"
Hắn bây giờ bình ổn hơn đôi chút vội vàng ôm lấy Vâm Sam như ôm cọng rơm cứu mạng. Mùi máu tanh trên người hắn át mất mùa quế trên người nàng khiến hắn phải rúc đầu vào hõm cổ mà hít hà như cách giúp tim hắn đập chậm lại. Cơ thể ấm áp mền mại của nàng làm hắn nhớ tới mẫu thân mình nhiều hơn
"Không sao, không sao. Đã không sao rồi, thiếp ở đây" - Vân Sương trấn an hắn, giọng nói nhỏ nhẹ tay vuốt vuốt lưng hắn
Bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân rõ ràng như cố ý để hai người nghe thấy. Quay lại thì thấy Cao Lãng đang tiến lại đây.
Y hẵng giọng phá ngang bầu không khí :
"Làm phiền rồi, Vi thần có việc gấp cần nói với Tam Hoàng tử, mong người đừng trách tội"
Triệu Thanh Thành buông Vân Sam ra để nàng phía sau lưng chắn phía trước mặt nàng nhìn Cao Lãng
"Cao đại nhânh có chuyện gì sao?"
Mặt Cao Lãng khó xử nhìn về phía sau lưng hắn, giọng có hơi lúng túng nói :
"Đây là chuyện riêng, cảm phiền Vương phi có thể tránh mặt một lát được không?"
Vân Sam nghe vậy thắc mắt nhìn Cao Lãng rồi nhìn Triệu Thanh Thành ý muốn hỏi ý kiến hắn. Triệu Thanh Thành có hơi bất ngờ nhìn nàng trầm ngâm nhưng vẫn gật đầu bảo Vân Sam tạm thời đứng đây chờ hắn rồi theo Cao Lãng đến chỗ góc đằng kia. Vị tổng quản chỉ huy Cấm Vệ quân này Vân Sam hôm nay mới gặp lần đầu, nhưng hắn suốt từ khi nãy tới giờ cứ luôn nhìn chằm chằm phu quân nàng, khiến nàng cảm giác có hơi ác cảm
........
"Cao đại nhân với ta trước giờ không qua lại, sao giờ lại có chuyện riêng mọc ra để nói với ta vậy?"
Vừa đến chỗ chắc chắn Vân Sam không nghe thấy, xung quanh cũng không có ai Triệu Thanh Thành đã liền mở miệng trước. Cao Lãng nghe hỏi cũng cười đáp :
"Tam Hoàng tử không thắc mắc lý do vì sao vi thần giúp người che giấu chuyện thích sát Hoàng thượng và Hoàng hậu sao?"
Triệu Thanh Thành nghe vậy không khỏi bất ngờ. Hắn lúc nãy thấy Cao Lãng ở đó mà Chu Nghiêm không tỏ thái độ gì cũng chỉ cho là mọi chuyện trót lọt rồi hay tệ hơn là Cao Lãng ngửi thấy mùi bất thường nhưng bọn họ đã giải quyết tốt, chẳng ngờ giờ đây hắn lại hỏi thẳng ra, còn khơi lại luôn vụ thích sát Tiên đế. Nhưng cái kiểu vừa đánh đã khai như này đâu phải là Triệu Thanh Thành, hắn vẫn cứng miệng hỏi lại :
"Cao đại nhân nói như vậy là sao? Thanh Thành không hiểu"
Cão Lãng nheo nheo mắt nhìn Triệu Thanh Thành
"Tam Hoàng tử đây là thật sự cho rằng Chu Nghiêm và Bác Văn làm việc không để lại chút sai sót nào ư?" Hắn nhìn mặt Triệu Thanh Thành thoáng chốc cứng đờ lại tiếp tục nói "Vi thần bao năm qua nắm giữ Cấm Vệ Quân cũng không thể không biết trong người của mình có nội gián hay không chứ?"
Bác Văn là một trong hai phó tổng quản của Cấm Vệ Quân nhưng địa vị thấp hơn Tu Kiệt, cơ mà hắn là một kẻ thức thời cũng biết nắm bắt tình hình có chí cầu tiến cao. Triệu Thanh Thành vì vậy mà nhìn trúng y mà dần dần thu phục thành người của mình. Chỉ là hắn làm việc vẫn luôn cẩn trọng, Bác Văn cũng không phải kẻ tầm thường, cả hai không qua lại nhiều, không nghĩ tới giấu kĩ vậy mà vẫn bị Cao Lãng nhìn ra
"Bác Văn là một nhân tài hiếm có, làm việc rất chu toàn và cẩn thận, vi thần vốn dĩ không nhìn ra gì bất thường. Nhưng lần đó ở miếu Vạn Hạnh nếu không phải phụ tá của hắn cũng tình cơ đi lễ ở đấy thì đã không bị nắm thóp rồi"
Trên mặt Triệu Thanh Thành hiện ra biểu tình 'À ra vậy' nhưng cũng không nao núng. Cao Lãng làm quan hai đời vua, so với Khương Đình hay Nghi Hiên thì thâm niên nhiều hơn, tất nhiên không dễ qua mặt
"Cao đại nhân đã giúp ta che giấu thì hẳn cũng đã có quyết định rồi, hiện giờ khơi lại hẳn là có tư tình riêng đi"
Cao Lãng nói :
"Đúng là vi thần có tư tình riêng"
"Để ta đoán, việc Cao đại nhân muốn nói có liên quan đến Tứ đệ của ta phải không?" - Triệu Thanh Thành ánh mắt sắc lạnh đáp lại
Cao Lãng cũng không để ý ánh nhìn đó mà trả lời câu không mấy liên quan :
"Năm đó Tiên đế có từng hỏi vi thần cảm thấy trong số các Hoàng tử ai là người thích hợp ngồi lên vị trí Thái tử. Lúc ấy vi thần không trả lời, chuyện của hoàng tộc không phải thứ thần có thể nói, nhưng trong lòng thần lúc ấy cảm thấy nếu là chủ Đông cung tất nhiên Tứ Hoàng tử thích hợp nhất, cơ mà ngồi trên ngai vàng hẳn nên là ngài"
Hắn nghe vậy cười nhếch lên
"Không ngờ Cao đại nhân đánh giá ta cao như vậy. Thanh Thành cảm kích trong lòng"
"Xét về thủ đoạn, dùng người và thâu tóm thế cục thì thần đánh giá cao ngài nhất. Trong đôi mắt phượng ấy là cả một bàn cờ lớn. Tứ Hoàng tử tuy rằng tài giỏi hơn người nhưng quá mềm mỏng và an phận"
Đúng vậy, hắn ngoài mặt lúc nào cũng treo vẻ không quan tâm đến quyền lực hay tước vị, luôn là kẻ an phận và kép mình. Nhưng bên trong từng đường đi nước bước đều cẩn trọng tính toán từng li từng tí một, tham vọng của hắn lớn hơn bất kì ai khác. Tuy rằng không ham ngai vị nhưng chỉ có ngồi lên đó hắn mới thoả mãn dục vọng của bản thân
"Nếu chỉ có như vậy thì Thanh Thành xin phép đi trước. Lời này ta nhớ kĩ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt Thanh Đề"
Cao Lãng quay người hành lễ với Triệu Thanh Thành "Lão thần cung tiễn Tân đế", hành lễ xong cũng xoay người đi hướng về phía cửa cung
......
Vân Sam thấy Triệu Thanh Thành quay lại, trên mặt hắn không còn vẻ mất bình tĩnh mà trái lại có vẻ ung dung tự tại không khỏi hỏi han :
"Cao đại nhân nói gì với chàng vậy?"
Tất nhiên Triệu Thanh Thành không nói thật, hắn lấp liếm cho qua :
"Cũng không có gì. Hắn thấy ta dạo này phải chịu sức ép quá lớn lại nhiều chuyện xảy ra nên đề nghị để Cấm Vệ Quân và Đại Lý Tự tiếp quản vụ án này, cũng sẽ sớm cho mọi người một câu trả lời thoả đáng"
Vân Sam nghe vậy thở phào, hoá ra Cao Lãng này cũng không phải là kẻ xấu
"Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi"
"Vậy còn lễ tang?" - Vân Sam thắc mắc
Triệu Thanh Thành cười cười
"Chúng ta trốn việc"
Vân Sam nghe vậy đờ người ra không khỏi trêu chọc hắn
"Hửm, Vương gia. Người từ bao giờ lại nhiễm phải thói hư vậy?"
"Haha, còn không phải bị phu nhân chiều hư sao"
Hắn nắm nay nàng chạy trốn dưới ánh nắng thu hanh hanh. Ngai vị giờ chính thức là của hắn, người này cũng là của hắn, ai cũng đừng nghĩ chuyện cướp đi