Chương 3: Trừng Phạt

2209 Words
  Cedric rơi vào trạng thái hôn mê, cơ thể cậu ta nóng rực lên, khiến cho Holly và Nata cảm thấy vô cùng lo lắng cho chàng trai. Nata đặt tay phải mình lên cổ và trán của Cedric thấy nhiệt độ của bạn mình nóng rực, môi thì khô nứt, thế nên cậu đã biết được Cedric mắc phải gì, nhanh chóng bảo Holly làm theo những gì mình nói: "Holly, cậu ta bị say nắng. Da thì đang ửng đỏ lên, phiền cậu hãy lấy một ít nước và khăn ướt để hạ nhiệt cho Cedric." Nata nói với một giọng khẩn trương.   Holly vội đứng dậy làm theo: "Tớ làm đây" "Thời tiết se lạnh như vậy thì làm sao mà bị say nắng được chứ nhỉ?". Nata suy nghĩ.   Holly ngay lập tức lấy khăn tay mình thêu trong túi quần ra đặt xuống dòng nước mát đang chảy và lấy một ít nước từ dòng sông rót vào bình nước của mình.   Nata dùng hết sức bình sinh để đỡ Cedric vào gốc cây để tránh ánh nắng, Holly chạy vào với chiếc khăn ướt trên tay, đặt lên trán của cậu nhóc và cố gắng truyền ít nước vào miệng của để giúp Cedric không bị mất nước. Nata nhìn thấy chiếc khăn mà Holly đặt lên trán chàng trai đang nằm bất động mà thắc mắc hỏi: "Đó chẳng phải khăn tay mà cậu quý tới nổi không cho ai đụng vào sao Holly?". "Việc cấp bách nên đành mặc kệ thôi". Holly vừa lấy nước trong bình ra rửa mặt cho Cedric và đáp lại lời Nata. "Cậu là cô gái kì lạ thật đấy, Holly ạ". Nata nói.   Trong cơn hôn mê, Cedric dường như đang ở trong một khung trời tối đen như mực, dường như cậu đã lạc vô điểm cực tối như lòng dạ của một gã tệ bạc nào đó. Phía đằng xa xuất hiện một thứ ánh sáng ấm áp, giống như một thứ cậu chưa từng cảm nhận được, đó là hơi ấm gia đình. Trong luồng hào quang ấy là một người phụ nữ xinh đẹp mà như những gì người đời truyền miệng lại, đó là Jane Heart, người đã mang nặng đẻ đau Cedric. "Trong con gầy đi nhiều đó Cedric, mẹ xin lỗi vì không thể làm gì cả" Jane mở giọng ấm áp trước người con trai hơn 15 năm không thể chạm vào dù chỉ một phần cơ thể của cậu. "Mẹ...là mẹ sao!?". Cedric hét thật to lên để được gọi tiếng mẹ mình.   Một tiếng gọi mẹ thật lớn không những là âm thanh gọi người ở xa mà còn là tiếng gọi chứa đựng hàng triệu cảm xúc dào dạt suốt 15 năm được bùng nổ. "Ừ, mẹ của con đây". Jane nước mắt đầm đìa nhưng không thể lại gần đứa trẻ của mình được.   Cedric hai mắt rưng rưng, sống mũi cay cay chạy lại chỗ mẹ mình, kỳ lạ thay càng chạy thì cứ như dặm chân tại chỗ không thể tiến tới được. Cậu bất lực gục xuống đất mà trách mình không thể làm gì được. Rồi cậu bắt đầu kể chuyện về cuộc sống thường nhật của mình: "Con vẫn ăn uống đầy đủ, ngày tắm đủ 2 lần và bữa ăn thì không hề bỏ bữa nào cả! Còn anh Han bảo rất nhớ mẹ và món bánh của mẹ đã từng làm" Cedric vừa nói vừa dụi đi nước mắt.   Jane Heart mĩm cười vì khi cậu nhắc tới Han, người mà cô luôn coi như là con trai  của mình, anh trai kết nghĩa của Cedric. "Con hãy đối xử tốt với Han nhé, anh ấy như là anh trai con vậy" Heart nở một nụ cười. "Mẹ đừng lo, hai bọn con....hai bọn con như anh em vậy, mặc dù anh ấy hay bơ con". Cedric gạt đi nước mắt và vui vẻ đáp. "Mẹ xuất hiện ở đây như là một dạng linh hồn để giải thoát con khỏi con đường bóng tối của gia tộc Savior". Jane bắt đầu hạ giọng xuống.   Cô đưa tay mình ra, từ chỗ lòng bàn tay phát ra một ánh sáng trắng chói lóa bao quanh lấy Cedric và rút những hắc khí ra khỏi người cậu. "Ít như mọi hôm nhỉ?" Jane hạ mình đặt chân xuống nền đất tối. "Mẹ vừa làm gì con vậy?" Cedric thắc mắc hỏi Jane. "Hằng ngày...mọi khi...bà Jolly vẫn chưa bỏ cái thứ đó ư? Thật đáng kinh tởm... thứ bóng tối mà ta rút ra từ người con là Dark Mist, ma thuật bóng tối từ bà ta, sẽ khiến con trở nên hắc hóa theo từng ngày...nhưng nó có hạn chế chỉ tác dụng lên vài người. Xui thay lại là con". Jane nghiêm túc trả lời cậu.   Cedric bắt đầu trầm mặt xuống và tỏ vẻ  bất lực vô cùng, cậu chỉ muốn thời gian như dừng lại để có thể tiếp tục nói chuyện với mẹ mình mãi mãi, cậu bé muốn mẹ mình chứng kiến cậu trưởng thành, Cedric đưa hai con mắt long lanh của mình lên nhìn mẹ mình mà hỏi: "Con sinh ra để làm gì? Chỉ là sự ép buộc thôi sao?"   Jane cảm thấy bản thân thật có lỗi với Cedric và bắt đầu an ủi lấy đứa con bé bỏng của mình: "Chẳng phải? Con được người đời gọi là Heart thứ 2 sao? Con...không phải là bản sao của mẹ, mà là một Cedric Heart, con là niềm tự hào của mẹ."   Cậu mĩm cười, dần dần ngã vào giấc ngủ, nhưng lúc này xung quanh Cedric là một chiếc giường êm ái, xung quanh là hoa Lily, loài hoa mà Jane rất thích và kèm theo một câu chúc ngủ ngon từ cô:"Hãy để nội tâm con ngủ nhé...đừng suy nghĩ quá nhiều".   Lúc này Holly và Nata đang ân cần chăm sóc lấy Cedric, cả hai nhìn những hạt mồ hôi trên trán cậu ấy bắt đầu đổ xuống khiến cho Holly vui mừng. "Làm được rồi Nata!" Cô ôm lấy Nata đáp: "Ơ...mà chúng ta chỉ làm mát cơ thể cậu ta thôi mà? Sao lại ra mồ hôi nhanh được vậy?". Nata bàng hoàng.   Cedric bắt đầu mở mắt lên, hai tay thì đặt lên vai của Nata và Holly mà nói:" Cảm ơn hai cậu nhiều, tớ vừa có giấc mơ hạnh phúc lắm". "Ngồi im đi". Holly lau những hạt mồ hôi đọng trên mặt của Cedric.   Cô bé nhìn vào khuôn mặt của Cedric trong bơ phờ nhưng lại khá điển trai, cô vén mái tóc Cedric sang một bên để tiện lau. "Sao cậu đỏ mặt vậy Holly? Cậu cũng say nắng à?" Nata hỏi: "Không có...chỉ là hôm trời lạnh nên đỏ mặt là bình thường mà"  Holly đáp lại lời cậu bé tóc tím   Holly đứng dậy đi giặt chiếc khăn tay của mình và gọi Wood để cõng Cedric lại nơi mọi người tụ tập, để lại Nata và Cedric phía sau. Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều, Cedric đã bất tỉnh được 15 phút, hai chàng trai dựa lưng vào thân cây già và nhìn vào dòng nước đang chảy. Cedric vốn là người thích náo nhiệt nên cậu mở lời: "Trong lúc hôn mê, tớ thấy lại mẹ mình"   Nata sau khi nghe xong, cũng chả muốn đáp lại vì cậu không biết nói câu gì, không muốn khó xử nên chàng trai đáp lại: "Vậy là hạnh phúc rồi nhỉ? Tớ...còn chả có nổi một ký hay bức vẽ nào về cha mẹ mình, chỉ là cuộc sống trong tu viện thật sự...tẻ nhạt"   Cedric đặt tay lên vai Nata mà an ủi lấy, rồi cậu bé tặng cho bạn mình một thanh kẹo bạc hà trong túi và tiếp tục câu chuyện: "Ăn đi, vị của nó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn, nhìn cậu lúc nào cũng như một gã khó tính ấy? Khi nào cũng cầm quyển sách chăm chú đọc nó mà không nghĩ ngợi gì sao? Như thoát khỏi đây và có một cuộc phiêu lưu chăng?"   Nata nhận lấy thanh kẹo và nói lên tâm tư của mình:" Từ những quyển viễn chinh ấy... nó đã nói lên cuộc sống bên ngoài thật tuyệt, tớ chỉ muốn ra ngoài cùng ai đó nhưng chỉ sợ cô đơn trên cuộc phiêu lưu, Cedric ạ".   Nata bẻ đôi thanh kẹo bạc hà một tiếng "rắc" và chia cho Cedric một nửa. "Cậu không xấu tính như lũ trẻ đồn đại nhỉ?" Cậu bé mĩm cười nhìn Nata nói.   Lúc này tại quảng trưởng của làng Ẩn, cũng là nơi nối giữa cổng làng và khu đông đúc người qua lại, từ màn sương dày đặc bên ngoài là tiếng bước chân của ngựa "lộc cộc, lộc cộc" ngày càng gần. Đó là Sail Savior, tướng quân Graven Rhee cùng với đội quân hung hãn của hắn đang thu quân về.   Một ông già mập mạp với bộ râu trên mép dài lê thê xuống đất ngay lập tức chạy lại cổng và ra lệnh 5 quân sĩ canh gác quanh đó kéo sợi dây lên để mở cổng chào đón Sail Savior trở về.   Chiếc cổng được làm bằng loại gỗ Terria, là một loại rắn chắc có thể chống mục bởi thời tiết và không bị lửa thiêu đốt, kiến trúc tuyệt vời này do lão mập thiết kế. Ông ta tên Geory Tomato, là hậu cần thân thiết nhất của Sail và cũng là ông trùm trong việc quản lý ở kỷ viện.   Năm người lực lưỡng cùng lão già Geory kéo lấy sợi dây làm bằng sợi vải của Sena, cô là thợ may giỏi nhất trong làng, với chất lượng vải từ loại cây bông Cloudy mà cô trồng ở vườn. Sau một hồi vận sức, cuối cùng cũng kéo được sợi dây xuống, đằng sau cánh cửa ấy là gả Sail với vẻ mặt điển trai nhưng tính cách hung bạo, mọi người dân xung quanh phải cúi đầu xuống trước gã tể tướng này.   Khung cảnh bỗng náo nhiệt trở nên yên lặng tức khắc, chỉ có tiếng ngựa hí và âm thanh "lách cách" của những bộ giáp, kèm theo đó là lời nói nịnh nọt như bài ca khích lệ của Geory: "Chào mừng cậu chủ trở về ạ, hôm nay tôi đây có vài món hàng thơm ngon muốn mời ngài tới để chén ạ, hàng chưa động tới thì mới thỏa mãn ngài đúng chứ?". Geory vừa đi vừa xoa tay mình. "Cũng được đấy nhưng ta không thích tới chỗ dơ bẩn của ngươi, mang chúng tới chỗ ta để chơi đùa nào". Sail thích thú đáp lại. "Vâng ạ, tối nay tôi sẽ đem chúng tới chỗ ngài, hehe". Geory khoái chí cảm tạ lấy Sail   Tên khổng lồ này không nói gì chỉ vứt một túi tiền xuống coi như là trả tiền thù lao cho "món đồ chơi", lão Geory lù thù chạy lại mở ra rất nhiều đồng vàng, khiến cho gã thích thú và những người dân ở đó ai nấy cũng ghen tỵ. Gã Sail đang hiên ngang đi trên con ngựa của mình thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc nâu uốn lượn như sóng biển, dáng hình nhỏ nhắn chạy lướt qua thì bị anh ta chặn đường lại bằng thanh đao khổng lồ của mình, tạo nên vết nứt trên nền đất khiến cho cô nàng ấy sợ hãi.   Người phụ nữ xinh đẹp ấy là Sena Smoth, thợ may giỏi nhất ở đây, nhưng không ai biết chỗ ở mới của cô ta ngoài Wood Priter ra, vì họ là hàng xóm cũ của nhau.   Sail Savior nhảy xuống ngựa và tát cô một bạt tay, khiến cho Sena bị văng vào một góc tường. Những người ở đây chứng kiến cũng muốn ra can ngăn nhưng vì nổi sợ lấn át chả ai dám ra. Sena ôm lấy mặt mình, hai mắt rươm rướm nước mắt nhìn lấy Sail. "Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là vội quá nên đành thất lễ với ngài ạ, tôi mong mình được tha thứ".   Sail bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Sena, hắn ngay lập tức muốn cô. Graven Rhee vì không muốn người bạn mình làm điều gì sai trái nên đã vô tình thả ba con nai trong chuồng chạy mất ngay lúc một gã lính canh mất cảnh giác. Lúc này sự chú ý của gã Sail hướng về phía hỗn loạn kia, nên đã để Sena chạy mất khỏi tầm mắt. Vừa mất đồ quý lẫn đồ chơi, gã tức điên vô cùng, hắn vung đao lên trời, bổ một nhát chí tử xuống tên lính xấu số kia bị xẻ làm đôi. Ai nấy cũng khiếp sợ, máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả nền đất và ra lệnh cho Geory dọn dẹp hiện trường này, Graven thở phào vì cứu được một mạng người và cũng sốc tới việc bạn mình làm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD