Chương 2: Bóng Tối (2)

2306 Words
  Cedric đi ra khỏi căn biệt thự của mình và chạy dọc theo hàng cây ngả dần màu vàng, sau làn cây ấy là khu dân cư của làng Ẩn, nơi này quanh năm cũng náo nhiệt hơn 15 năm trước, tiếng rao bán hàng và những lời chào hỏi nhau đến từ người dân nơi đây. Cedric chạy nhanh tới bãi đá bỏ trống, chỗ đó là nơi mà mọi người nhặt than về để nấu nướng, cũng là chỗ gặp mặt của cậu và Wood Priter. Vừa ra tới nơi thì cậu nhìn thấy Wood đang ngồi trên đống đá mài con dao nhỏ của mình, cậu chạy lại tò mò hỏi: "Chào Wood, mày đang làm gì đấy? Mài dao để đi săn mấy con huơu à?"   Wood quay sang thấy giọng Cedric thì vui vẻ đáp lại cậu: "Ừ tao đang mài để săn mày đấy, con mồi mà tao khó săn nhất"   "Sợ vậy? Mà chắc tao sẽ để mày săn tao chắc, tao cũng học được vài quyền từ ông già đấy" Cedric cười đáp:   Cedric nhìn thấy lưỡi dao được cà trên mặt đá nhìn thích thú cũng muốn làm thử, nhưng bị Wood ngăn lại: "Mày không nên thử, mắc công đứt tay mày lại khóc nhè lên" Cedric bực bội đáp lại: "Tao không phải con nít nha" "Ừ mà là con nít to xác nhỉ?" Wood cười phì nhìn Cedric bằng nửa con mắt.   Cậu không thèm để tâm tới những lời của Wood, Cedric bắt đầu quay hướng khác nhìn bên kia xa và thấy Holly, nhỏ mà đã đánh cậu vì dành những con cá trong cái giỏ nhỏ tẹo kia. Cậu bé liền nảy ra ý kiến vui: "Pha trò gì vui vui không Wood? Hay là chọc nhỏ Holly đang câu cá ở bờ sông Hildu đi. Cho chừa việc hôm trước tao xin nó vài con cá mà không cho."   Wood lo ngại rồi cuối cùng cũng đưa ra đáp án của mình: "Hay đó, mà tao sợ thằng em của nhỏ đó bắn vài phát tên trúng tao quá, hôm trước nó bắn cảnh cáo, hôm nay thì tao không biết sao nữa." Cedric bảo:"Chà... hơi đáng sợ nhỉ, nhưng mà nó không dám bắn chết tụi mình đâu". Wood do dự một hồi rồi quyết định: "Chơi luôn".   Cả hai chạy thật nhanh tới con sông Hildu, nơi mà xác mẹ cậu và bà Monica năm xưa bị vứt xuống đây, đúng như Cedric nhìn thấy, con nhỏ Holly dữ như bà chằn đang ngồi câu cá cho bữa trưa của mình. Wood và Cedric định leo lên cây để dọa con nhỏ đó thì một mũi tên bay tới găm thẳng trước mặt hai chàng trai nghịch ngợm này, còn 1mm nữa thì trúng mũi của Cedric. Từ trong khu rừng già, một thanh niên với vóc dáng cao 1m75, thân hình mảnh khảnh cùng với mái tóc bạch kim từ từ bước ra với cây cung đang cầm sẵn trên tay chĩa về phía họ. "Chẳng phải tôi cảnh cáo cậu rồi sao? Cedric?".Holly đứng dậy phủi bụi cái quần mình đi tới tặng cho hai gã ấy một vết bầm trên đầu.   Cậu nhóc bước ra từ khu rừng già lâu năm ấy là em trai của Holly, tên Shen, hai người họ là con trai của chỉ huy Graven Rhee. Mái tóc trắng bạch kim là màu đặc trưng của nhà họ, nhưng chỉ có Holly là khác, cô nàng lại mang mái tóc dài ngang hông và vàng óng ánh giống mẹ mình.   Sau khi tặng họ mấy cú đấm "yêu thương'' trên đầu, Holly bắt đầu chất vấn Cedric và Wood về việc suốt ngày cứ chọc cô, còn Shen thì luôn muốn bảo vệ chị mình, vì đó là việc mà đàn ông cần làm trong nhà Rhee, nhưng điều này khiến cô luôn cảm thấy khó chịu. "Hai thằng này, sao khoái chọc chị quá vậy? Tin chị cho bây về trời hết không?" "Bình tĩnh nào Holly, chỉ là bọn tôi thấy chán quá thôi, với lại sự tức giận của cậu khiến tụi này thấy vui sao ấy?" Wood vội vàng giải thích. "Vậy cậu thích chị tôi à? Wood hay Woof nhỉ?". Shen mỉa mai: "Này nhóc con thích ăn đánh không hả??" Wood đáp:   Cedric chạy lại giỏ cá của Holly, nhìn thấy rất nhiều cá từ cái giỏ của cô nàng này, kế bên là cây cần câu mà Graven Rhee đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật, Holly lại gần chạm vai cậu và nhẹ nhàng hỏi: "Có vẻ cậu rất thích cá nhỉ Cedric? Nếu cậu muốn thì tớ có thể cho cậu hai ba con, chứ cứ lấy trộm thì chả hay đâu." "Không phải...chỉ là nhìn thấy lũ cá ấy làm tớ thấy buồn..." Sắc mặt Cedric hạ xuống. "Điều gì thế? Tớ có thể biết được không?" Holly ân cần hỏi: "Đó là bị một con phẳng lì như cậu đi bắt chúng, nếu là tớ thì tớ cũng buồn". Cedric tỏ vẻ thương hại cho lũ cá.   Holly vẫn mĩm cười khi nghe xong câu nói của Cedric và kí lên đầu Cedric một cái nữa.   Lúc này Shen và Wood đang tỉ thí nhau bằng một trận đấu như thường ngày, ước mơ của Wood là được thế giới công nhận như là một chiến binh thực thụ. "Chuẩn bị chưa nhóc? Anh mày sẽ thắng trận này". Wood móc ra con dao mà mình mới mài và lùi về sau 5 bước rất nhanh.   Shen liền vương cung mình lên chĩa thẳng về phía Wood và bắn mũi tên hướng về phía đối thủ. Wood liều mình dùng con dao của mình chặn được phát bắn ấy. "Có tiến triển đấy nhỉ? Anh luyện cơ mắt hay cơ tay đấy khỉ đột?". Shen khen ngợi Wood. "Chứ chẳng phải trình của chú em ngày càng xuống dốc sao?'' Wood đáp lại:   Shen bắt đầu lùi ra sau khu rừng và bắt đầu trạng thái ẩn náu của mình bởi những tán cây che phủ. "Sức gió này đi ngược lại hướng mình, đã vậy còn lùi xa thì chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để bắn thì mới trúng được". Shen nghĩ thầm.   Lúc này thân thủ của Wood đang chuyển về trạng thái phòng thủ cũng chả dám tiến gần, chỉ cong tay lên và ánh mắt lúc nào cũng phải quan sát mọi hướng. "Thằng nhóc này có vẻ biết được mình lợi hại rồi nhỉ? Mà sức gió thổi ngược vậy có bắn cũng chỉ 50% trúng, nhưng cũng không nên chủ quan". Wood nghĩ thầm.   Từ phía xa, một tiếng "vụt" lao tới là mũi tên của Shen, nhưng kì lạ thay, cậu lại cố tình bắn hụt, mũi tên ấy khác những cái thường, nó được gắn ở phần đuôi là chiếc lông vũ. Mũi tên ấy cách xa Wood 8m, khiến cho cậu phải thay đổi vị trí bản thân bằng cách chạy sang trái. "Góc 48 độ, lực gió 1.0, phải điều chỉnh lại vậy". Shen suy nghĩ.   Một mũi tên khác bay tới chỗ Wood lúc này đã cách gã 3m, có vẻ như phát tiếp theo sẽ trúng đối thủ. Nhưng nhờ phát bắn này mà Wood đã tìm được vị trí của Shen đang cố định ngắm "Hướng này sao, xui rồi nhé Shen". Wood mừng thầm.   Wood phóng thật mạnh con dao tới phía Shen đang ngồi, nhưng Wood cố tình ném lệch đi nên chỉ còn 2 3mm nữa là trúng tai của cậu nhóc. Shen đổ mồ hôi hột vì lần đầu Wood mới nghiêm túc với mình, nhưng cũng chẳng thế mà sợ vì hắn chỉ có một con dao.   Shen vương cung lên bắn về phía Wood, thì bỗng nhiên từ trong túi quần hắn lại có thêm một con dao khác và đỡ được phát bắn ấy.   Wood nhanh chân chạy về phía chỗ cậu ẩn nấp vì biết Shen đã hết tên, một cung thủ khi đã hết tên chỉ là vô dụng. "Anh xông lên sao Wood? Thật ngu ngốc, chiến đầu mà không có mánh khóe gì hết!". Shen cười đểu   Shen di chuyển những ngón tay của mình kéo những mũi tên về bằng đôi găng tay đặc biệt được cha mình chế tạo riêng, chính thế cậu đã buộc những sợi chỉ trong suốt lên những mũi tên của mình. Chúng được rút ra khỏi mặt đất và phóng nhanh về chỗ Wood trong lúc hắn đã gần như tới gần Shen, khiến gã ngơ ngác trước tình hình này. "Rồi...tôi chịu thua!". Wood đầu hàng.   Nghe thấy tiếng Wood đầu hàng, Shen dừng thu tên lại và đi ra, trước khi đi cậu rút con dao trên thân cây và đem trả lại cho Wood. "Trận thắng thứ 129 này thuộc về tôi nhé Wood, đồ chơi của cậu đây". Shen trao lại con dao cho Wood. "Cậu tận tay trả lại sao? Nhóc con". Wood nhận lấy con dao. "Không tôi thấy thương hại cho cái cây mà anh ném trúng, nó sẽ khóc oe oe lên đấy, hay khóc kiểu woof woof nhỉ?". Shen đáp. "Tên ta là Wood!". Wood phản bác lại.   Từ phía xa, cạnh tản đá cũng có một cậu con trai tóc tím đang đọc sách, đó là Nata, chàng trai này là người lập dị và luôn ham mê đọc sách, nếu có ai đó làm phiền hay gây ồn cậu sẽ không im lặng nữa mà bắt đầu trách móc.  "Các người ồn quá đấy, làm gì thì làm, im mồm giùm cái."   Wood là người tính vốn nóng nảy hơn Holly nên đã đi tới chỗ Nata nhấc cổ áo cậu lên. Nata thì cũng không chịu thua, liền cắn tay Wood khiến hắn đau mà thả cậu xuống. "Đau đấy thằng ranh Nata". Wood đáp: "Do anh cứ làm phiền lúc tôi đọc sách ấy? Lúc các anh phá nát khu này có ai làm phiền không?". Nata chất vấn.   Shen thấy mọi chuyện ngày càng không ổn nên đã đứng giữa can ngăn và khuyên bảo hai người: "Này này chúng ta là bạn nhau mà? Đừng gây sự nữa."   Nghe thấy thế, tạm thời là Wood và Nata không gây chuyện với nhau nữa, Shen nhờ Nata đi báo với chị mình là nhặt thêm ít củi để chuẩn bị nướng con nai mà cậu mới săn, còn Wood sẽ phụ cậu xẻ thịt nó. "Ừ mà tôi không thích bị ra lệnh đâu nhé, đã ra lệnh tôi thì phần thịt tôi phải lớn hơn các người". Nata đòi hỏi. "Ừ được thôi". Shen đáp.   Nata đi về phía bờ sông và nhìn thấy Cedric với Holly, cả hai người họ đang đếm số cá trong giỏ. Nata chạy lại với quyển sách trên tay vẫy gọi họ: "Cedric! Holly! Em trai cô nhờ tôi nhắc hai người đi lấy thêm củi để chuẩn bị nướng thịt!" "Thịt?? Thịt sao??". Cedric vui mừng khi ai đó nhắc tới món yêu thích của mình.   Cedric ngay lập tức dắt tay Nata và Holly đi kiếm củi dọc bờ sông, Nata cảm thấy phiền khi phải vận động nhiều. "Này sao phải là tôi đi cùng các người chứ? Phiền thật chứ!". Nata cằn nhằn việc làm của Cedric "Đi chung chẳng phải vui hơn sao? Nata". Cedric mĩm cười với Nata.   Đi dọc trên bờ sông dưới thời tiết se lạnh, vì bây giờ là mùa thu sắp chuyển đông cho nên là lạnh hơn bình thường, nhìn thấy Nata run cầm cập lên vì cậu chỉ mặc chiếc áo tay ngắn, Cedric cởi áo ngoài mình ra cho Nata khoác lên.   Nata ngại ngùng nhận lấy và cảm thấy ấm hơn, cậu bắt đầu bắt chuyện với Cedric: "Sao cậu lại làm vậy? Hai ta có thân phận khác biệt mà?" "Tớ không quan tâm lắm, tớ cảm thấy... mấy cái đó nên biến mất trong quan hệ bạn bè để dễ dàng với nhau hơn, nó khiến tớ thấy thoải mái". Cedric nói giọng tươi tắn.   Nata ấy nấy về cái ích kỉ và lập dị của mình, xin lỗi Holly về việc đã mắng Shen một trận vì đã làm phiền tới sở thích cậu. "Tôi xin lỗi vì... đã mắng em cậu lúc cậu không có ở đó."   Holly vui vẻ đáp:"Thằng em tớ lâu lâu còn muốn đạp nó một phát cơ, cứ luôn làm phiền tớ ấy chứ? Nó giống ba tớ thật".   Cedric nhân cơ hội cũng xin lỗi Holly vì đã làm phiền cô bằng những trò chọc phá của mình và Wood. "Cho tớ xin lỗi luôn nhé Holly. Tại tớ mà cậu lúc nào cũng cằn nhằn sợ sau này cậu già trước tuổi quá." Holly đáp: "Không sao đâu, quen rồi mà cho nên phí tổn thất tinh thần là 10 ngàn Yon nhé!" "Đồ hai lưng". Cedric đối.   Lúc này Cedric đã có thêm một cục bầm trên đầu nữa là ba, Nata cũng cảm thấy cậu đùa rất vô duyên, nên cậu bé chẳng nói gì thêm để bào chữa cho tên này. Cedric cùng hai người cúi mặt xuống đất để nhặt củi thì bỗng dưng cậu nhóc tóc đỏ cam này đau đầu dữ dội như có gì đó chọc vào màng não của chàng trai. Cedric hét lớn lên trong đau đớn rồi ngất đi bên bờ sông, trước khi ngất cậu nhìn thấy một dáng người phụ nữ xinh đẹp kèm theo là tiếng gọi đầy lo lắng của Holly : "Cedric! Cedric! Cedric!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD