Chương 1: Thiên Hải Âu

3192 Words
Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành Phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay từ cảng hàng không Pleiku đến sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh an toàn! Hải Âu vừa rời cửa máy bay. Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh cô hít một hơi sâu trong lồng ngực nhắm mắt cảm nhận luồng không khí thuộc về thành phố phồn hoa này. Quay lại chính nơi mình được sinh ra sau năm năm dài không có nhớ thương hay luyến tiếc, chỉ thấy sâu thẳm trong đáy lòng đầy ắp tia mơ hồ nhạt nhẽo.   Khoảng thời gian dài cất bước ra đi, cô bé ngây thơ nhút nhát ngày nào nay đã trưởng thành. Hải Âu nhếch nhẹ môi, hồi tưởng.   Tháng 4, trời vừa vào hạ mây đen giăng khắp lối. Năm đó Hải Âu tròn 15 tuổi dễ thương xinh đẹp, thân hình nhỏ bé cô bé được nước da trắng ngần bờ môi hồng hào xinh xắn. Ngày hôm đó, bà Cao Duyên - mẹ kế của cô cùng tài xế riêng đến trường học đón Hải Âu và Thiên Dao Dao - em gái khác cha khác mẹ với cô, tức con riêng của người mẹ kế ấy. Nhà của Hải Âu nằm trên núi cách xa thành phố, người ta trồng cây thông dọc hai bên đường đi toả râm bóng mát hai bên đường cảnh sắc mùa hè giảm bớt cái nóng oi bức. Trong xe tĩnh lặng, bỗng dưng bà Cao Duyên “ôi” lên một tiếng. - Mẹ quên mất một việc rồi! Bà ta ngồi ghế phụ, xoay người lại nhìn hai đứa trẻ ngồi sau xe, bà nhìn Hải Âu giọng điệu áy náy. - Cũng gần tới nhà rồi con có thể đi bộ một chút không Hải Âu. Mẹ và em đi công chuyện một chút sẽ về nhà sau. Được không con?  Giọng điệu của bà ta vô cùng chân thành. - Dạ dì. Cô bé ấy chưa bao giờ gọi bà ta là mẹ. Tài xế thả cô dọc đường núi cây to bóng mát đi bộ một đoạn đường cũng không mất sức là bao. Nhưng bụng cô đang đói meo, bước chân chậm chạp tiến về phía trước. Giữa khoảng đường dài vắng lặng, trên cây cao có vài con chim đang xoè cánh gọi nhau tiếng hót ngân vang rộn rã. Gừuuu. Tiếng ga xe kéo căng, phá vỡ bầu không khí bình yên. Đàn chim sợ hãi tung cánh bay đi mất. Từ đâu hai gã thanh niên, tên ốm ngồi sau xe tên mập cầm tay lái phóng xe như bay lại tới. Hải Âu xiết nhẹ quai cặp trên lưng cúi đầu bước đi. Hai gã ấy chọc ghẹo. Gã cầm tay lái cười hô hố. - Cô em, lên xe tụi anh chở đi. Cô không trả lời hắn ta sắc mặt ngưng động tim nhỏ sợ hãi đập mạnh trong lồng ngực, đứa trẻ cố tăng nhịp bước chân.  Tên ngồi sau liếm môi nham nhở nói: - Cũng xinh đẹp quá chứ, xem kìa mới nhiêu tuổi đó mà mông ngực căng tròn như vậy rồi, đã con mắt tao quá. Tên này có cặp mắt như cá chết, nhìn qua nhìn lại hắn tự giễu sự phóng đại thái quá của mình tìm kiếm sao cũng không thấy ngực nở mông căng tròn nằm ở đâu, hắn cố tình cười ha hả che đi ý niệm đê tiện vừa thoáng xuất hiện trong đầu hắn.  Hắn nghĩ thân thể nhỏ bé bằng phẳng thế nào thì hắn cũng sẽ đạt được khoái cảm thôi. Mặt mày Hải Âu  xanh lét cô không biết phải làm gì để thoát khỏi hai tên đó cắn chặt răng không dám lên tiếng. Bọn nó dừng xe, tên đằng sau nhảy xuống chặn trước mặt cô giơ bàn tay xương xẩu ngâm đen vuốt đuôi tóc dài của cô. Tên cầm lái đá chân chống dựng xe cũng nhào tới. Khuôn mặt da dầu nhơn nhớp của hai tên đó phóng đại trước mặt cô, Hải Âu cụp mắt sợ sệt lùi lại hai bước ánh mắt như con mèo nhỏ bị kẹt giữa hai tảng đá lớn. Tên ốm mặt đây mụn ha ha cười, ánh mắt thèm thuồng không hề che giấu nhìn chằm chằm khuôn ngực chỉ mới nhô lên một chút. - Cô em đừng sợ tụi anh không làm đau em đâu. Tên mập cười hí hí càng nham nhở hơn - Để tụi anh cưng em.  Hải Âu mở đôi mắt to tròn sóng nước trong đáy mắt tràn ngập hoảng loạn, con mèo kia sắp sửa bị hai tên bỉ ổi lôi ra để làm trò tiêu khiển mua vui. Bọn chúng nói xong mạnh mẽ lao tới, đôi tay nham nhở muốn cởi bỏ bộ đồ học sinh vướng víu ấy ra càng nhanh càng tốt. Đôi mắt tên mập tham lam nhìn từ trên xuống dưới hắn thích nhất đôi mắt của cô, hắn vươn tay mập ú lên muốn xoa nhẹ đôi mắt ấy.  Hải Âu bị tên ốm giữ chặt đôi vai, thân thể cô co rúm lại nghiêng đầu tránh bàn tay của tên mập. Tay hắn ta lơ lửng giữa không trung.  - Mày dám né ông?  Hắn tức giận quát. Hải Âu sợ hãi khóc lên giọng nói run rẩy. - Các anh là ai? Đừng làm hại tôi mà.  Tên ốm nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhìn tên mập nói: - Con hàng này ngon quá mày, nhất là đôi mắt của nó muốn nhấn chìm tao chết chìm luôn ha ha. Hắn lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc cười khà khà khoái trá. - Nó dám né tao. Con nhỏ khốn kiếp này, tao phải chơi chết nó.   Khuôn mặt tên mập nhăn lại hắn thở hổn hển, ánh mắt dâm tặc nhìn con mồi trong tay. - Mày nhẹ thôi thằng ngu, nó là lần đầu đó.  Tên ốm cười hề hề, đôi tay tham lam trượt qua giữa ngực cô nắm cúc áo đầu tiên, động tác thuần thục thoắt một cái chiếc nút nhỏ bé bung ra dưới vạt áo lộ một mảng da ngực trắng ngần trong suốt. Tên ốm mở nút áo nhìn vào, tặc lưỡi nhận xét. - Nó ốm quá! Hải Âu nước nở khóc to đôi tay ôm quai cặp xiết chặt đau đớn. Cơ thể nhỏ bé mạnh mẽ run lên. - Tôi xin các anh, đừng làm vậy.  Tên mập đưa tròng mắt nhìn tên ốm, hắn hất hàm. - Đẩy nó vô sâu chút đi.  - Tôi không đi, không được đụng vào tôi.   Hải Âu lắc mạnh đầu, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt non nớt dễ thương. Đôi mắt như hai hạt nước lưu ly trong sáng, ai nhìn cũng không nỡ mạnh tay sợ làm trầy sướt vậy mà hai tên đê hèn này lại muốn vấy bẩn. Hải Âu phản kháng giơ chân đạp vào tên ốm, hắn thả lỏng tay, cô quay người chạy, sợ hãi lên đến cực điểm cô quên cả việc hít thở. Hai tên đằng sau chạy theo cười hô hô, bọn hắn cảm thấy con mồi phản kháng mới thật sự khiến khoái cảm tăng cao. - Nó chạy rồi, tao muốn quá.  Dục vọng tên ốm dâng trào, hắn chạy theo khuôn mặt bỉ ổi không lời nào tả được. Tên ốm chạy tới, nắm đuôi tóc cô giật ngược lại về phía hắn. Hải Âu ngã nhào ập tấm lưng nhỏ vào ngực tên ốm, hắn vòng tay ôm cô bé vào lòng.  Hải Âu ra sức dãy dụa. - Buông ra, các người buông tôi ra.   Hải Âu dùng sức hét lên, lắc đầu liên hồi, cô bất lực kêu cứu.  - Cứu, cứu tôi với hu hu. Tên mập chạy tới sau, hắn ta bóp mạnh cằm của cô, hung dữ nói. - Mày la to lên, ai cũng không cứu được mày, ngoan ngoãn cho tao. Hải Âu biết mình không thể thắng được hai tên thanh niên đó ra sức cầu xin. - Tôi xin các anh, tôi lạy các anh, tha cho tôi đi. Tiếng nói nghẹn ngào thoát ra từ miệng nhỏ. Tên ốm nhìn cô mấp máy môi, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào xinh đẹp, hắn muốn hôn lên đó. Hắn nghĩ là làm, đưa khuôn mặt ốm chỉ còn khung xương đến gần. Hải Âu liên tục lắc đầu. - Bọn mày làm cái gì vậy?  Tiếng nói vang tới Hải Âu mừng rỡ, tiếng nói ấy cao cao đối với cô người thanh niên mặc áo trắng bước tới như một vị thần. - Mày muốn làm gì?  Tên mập nâng cằm cao cao nhìn người thanh niên ấy. - Mày nói xem. Chàng trai đó có tướng người cao da trắng, ánh mắt thâm sâu nhìn hai gã trước mặt đó anh nhướng mày thách thức, ánh mắt lạnh lẽo hai tên đó thoáng chốc cảm nhận xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống mấy phần, bọn hắn 2 tên, anh có một, tụi nó cũng không ngại liền vênh mặt. Tên ốm trừng đôi mắt, rít giọng. - Không phải chuyện nhà mày, cút đi cho ông. Chàng thanh niên vừa cười vừa nói, đoạn sau nâng cao tông hơn. - Ha, mày ăn hiếp con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Tao thích xen vô đấy mày ngon thì làm nhục cô ấy thử tao coi.  Khí thế chàng thanh niên ấy bùng nổ, hai tên cặn bã ấy cũng chỉ ăn hiếp được phụ nữ công phu mèo cào đâu dám đấu tay đôi với ai.  Tên ốm huýt nhẹ vào người tên mập ý bảo hắn rút. Tên mập cũng cảm thấy mình không đấu lại người thanh niên nọ. Hắn tiếc nuối tham lam nhìn Hải Âu đang co rúm mỏng manh run rẩy. Chàng trai nhếch môi, hất cằm hỏi. - Mày muốn bị mù hả thằng kia? Tên ốm muốn đi lẹ nào dám nhìn thêm. Hai tên chạy thục mạng, nhảy lên xe đi mất. Hải Âu vẫn còn sợ hãi tâm trí như ở trên mây đến khi hoàn hồn cô tìm kiếm không còn thấy bóng dáng chàng thanh niên ấy đâu.  Suýt nữa cô bị hãm hiếp Hải Âu cắn răng chạy nhanh về nhà. Chàng thanh nhiên đó vẫn chưa bỏ đi, đứng ở xa quan sát cô. Thấy cô đi tới chỗ có nhà ở, anh mới leo lên xe mô tô phân khối lớn rời đi. Sau đó Hải Âu mới biết người mẹ kế đã làm những chuyện xấu xa như thế nào. Trước mặt ba của cô, bà ta luôn tỏ ra mình là người phụ nữ bao dung nhân hậu yêu thương còn riêng của chồng. Bà ta tẩy não đứa bé gái ấy, dùng toàn lời lẽ dối trá được bọc trong những lời ngon ngọt dịu hiền. Thiên Hải Âu cảm thấy kinh sợ, không thể tiếp tục chịu đựng, cô quyết định rời xa ngôi nhà thân thương của mình. Vì thời thế đã đổi thay “nhà” đã sớm không còn ý nghĩa.   Ấm áp gia đình chỉ lưu lại trong ký ức trái tim lạnh giá, trong tận sâu ký ức ngày mưa lạnh đó cô chấm dứt chuỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ cô sợ khuôn mặt tươi cười của bà ấy. Giờ đây cô đã trưởng thành.   Hải Âu nhớ về quãng thời gian đó mi tâm xoắn chặt  thiếu nữ gầy nhom luôn để ý ánh mắt của người khác mà sống nay đã không còn. Đoạn ký ức vỡ vụn theo thời gian nhưng vẫn như dầm cây nhọn ẩn sâu khiến trái tim của cô mỗi khi nhớ lại liền đau nhói từng cơn.   Cô xiết nhẹ nắm tay đôi mắt hằn lên một tia tà ác nhanh chóng biến mất, giờ đây ai có thể bắt nạt cô, để xem trở về ngôi nhà xưa ai có thể khiến cô chịu ủy khuất đây?   Nhanh chóng rời khỏi khu hành lý trên tay cô chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ, ghé vào căn tin của sân bay cô gọi một ly cà phê đen không đường nhận lấy ly cà phê từ cô nhân viên nhỏ nhắn, nụ cười luôn trên môi. Hải Âu thanh toán tiền nhẹ gật đầu cảm ơn. Nâng ly nhấp nhẹ, vị đắng kích thích đầu lưỡi khiến cô thấy thoải mái nâng tay kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai màu đen thấp thêm một chút che khuất nửa khuôn mặt, nhấp thêm một chút cà phê vị đắng càng đầm đậm. Thoáng nghe trong gió một làn mùi hương quen thuộc. Mỗi khi cô mơ thấy người mẹ đã khuất mùi hương này luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, mùi đàn hương mỗi lần cô chạm tới đều khiến lòng cô đau như cắt cô nhớ mẹ, nhớ đến xé lòng!   Hải Âu xoay đầu về phía người đàn ông đứng gần bên cạnh mùi đàn hương quen thuộc không thể nhầm lẫn dường như nồng đậm hơn. Vướng vành mũ cô chỉ nhìn thấy phần nghiêng chiếc cằm góc cạnh và cổ áo sơ mi màu trắng.   Giọng người đàn ông thập phần trầm ấm. - Tôi cần một ly cà phê đen không đường, cảm ơn.   Dưới vành mũ Hải Âu thoáng nhíu mày, người đàn ông này sở thích dùng cà phê thật giống cô chỉ là trùng hợp thôi, cô nhủ. Ngón tay cái trắng mềm miết vành chiếc ly giấy theo thói quen, đôi mắt đen tròn dưới vành mũ nghĩ ngợi suy tư.   Hải Âu nhẹ nhàng chụm nhẹ ba ngón tay nâng ly cà phê, chưa kịp giữ chặt ly cà phê bỗng tuột khỏi tay, dòng cà phê nhanh chóng tràn ra mặt quầy, một ít theo đà văng xa, cô nhìn theo dòng chảy cắn nhẹ môi dưới.   Người đàn ông đứng bên cạnh phản ứng cực nhạy nhưng vẫn bị một chút cà phê vương lên ống tay áo màu trắng, những tia cà phê nhỏ in lên phần vải màu trắng thoạt nhìn giống một mũi tên.   Cô nhân viên nhỏ liền “a” lên một tiếng, vội vàng lấy khăn lông chặn dòng cà phê tránh chảy xuống sàn động tác rất nhanh nụ cười chuyên nghiệp giữ trên môi. - Xin lỗi quý khách, anh có cần khăn giấy không ạ?   Người đàn ông dường như không nghe thấy câu nói của cô nhân viên nhận ly cà phê, đặt tờ tiền trên quầy thanh toán xoay người nhanh chóng rời đi, dáng người đàn ông rất cao đôi chân thẳng tắp bước chân mạnh mẽ dứt khoát.   Hải Âu  đặt thêm ít tiền lên quầy, nhanh chóng đuổi theo người đàn ông phía trước.   Bước chân Hải Âu có phần gấp gáp, người đàn ông bước đi rất nhanh, gần tới cô hít một hơi sâu ổn định lại hơi thở, nhanh chóng đuổi kịp cô hô nhỏ, giọng nói có phần hơi nhanh. - Xin lỗi đã làm phiền anh, anh có thể để lại địa chỉ ngày mai tôi sẽ cho người giao lại cho anh một chiếc áo khác được không?   Người đàn ông thoáng dừng bước xoay đầu, người phía sau đứng ngang tầm vai anh, anh cúi đầu người phụ nữ đội chiếc mũ lưỡi trai đen che gần kín khuôn mặt chỉ lộ ra đôi môi màu hồng tự nhiên chiếc cằm nhỏ gọn xinh xắn bao phủ làn da trắng ngần dáng người nhỏ nhắn đứng thẳng không ngẩng mặt. Anh không nhìn thấy toàn diện khuôn mặt cô, giọng anh nhạt ấm. - Không cần.   Chu Phương rời đại sảnh sân bay liền thấy chiếc xe quen thuộc của Hải Triều, anh mở cửa sau bước lên xe thuận tay đặt ly cà phê ở bên cửa tay phải, anh mở nút tay áo săn lên hai lớp che vết bẩn màu đen nhạt.   Hải Triều cười nói:  - Chào mừng cậu trở về.   Chu Phương cúi đầu khởi động lap top anh nhẹ cười, nụ cười bị khuất.   Giọng Hải Triều đều đều. - Từ khi cậu lên xe chưa hề nhìn tôi một cái cậu xem tôi là tài xế cho cậu thật hử?   Chu Phương ngước mắt, đôi mắt rất đẹp đuôi mắt hơi nhếch lên, lông mi dày từng lớp mi được xếp chồng lên nhau giống như nét bút của người hoạ sĩ nghiêm cẩn tỉ mỉ.   Cánh môi vừa vặn, cánh môi trên mỏng hơn cánh môi dưới một chút lát sau mới khẽ mấp máy nói. - Nếu không phải cậu một hai phải đón tôi thì cậu nghĩ tôi cho cậu cơ hội đón tôi về nước sao?  Giọng nói tông thấp trầm ấm kèm theo ý cười.   Hải Triều nhìn gương chiếu hậu, miệng bật thốt “xì”. Hải Triều bạnh hàm cố nén cười ra tiếng hôm nay thật ra công ty có rất nhiều việc nhưng anh lại bỏ tất cả qua một bên đích thân đón người bạn trở về nước. Chu Phương đi xa một năm anh có chút nhớ người bạn chí cốt này.  Hải Triều cười cười: - Cậu đúng thật chẳng có lương tâm ông đây bỏ tất cả đến đón cậu còn chưa kịp lấp thứ gì vào bụng cậu phải mời tôi một bữa ra trò chứ nhỉ?   Chu Phương vẫn cuối đầu mắt không rời khỏi màn hình lap top.   - Tôi phải về công ty xử lý chút rắc rối, buổi tối còn phải nghe "lệnh" song vị thân sinh  đến nhà họ Thiên xem mắt cùng nhị tiểu thư Dao Dao, hẹn cậu dịp sau bộ tam chúng ta hợp mặt. Giọng nói của anh mang theo ý cười bất đắc dĩ.   - Xem mắt, cậu mới trở về, Bác Chu liền sắp xếp cho cậu một màn hoành tráng mà cậu cũng chấp nhận nghe theo? Tôi nghĩ cậu phải phản đối chứ?  Hải Triều nói xong liền phá lên cười, cười không dứt được. - Tôi có gì mà phản đối? Chu Phương bắn về phía Hải Triều ánh mắt nhạt nhẽo.   Chu Phương vừa nói xong, xe cũng đứng trước cửa tập đoàn “Chu Thị”. Chu Thị là tập đoàn chuyên kinh doanh chuỗi trang sức đá quý bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, toà nhà đồ sộ gồm ba mươi chín tầng sừng sững giữa trung tâm thành phố  thể hiện giàu có và quyền uy nhà Họ Chu. Tập đoàn Chu Thị duy trì hơn năm mươi năm, luôn đứng vững trên thị trường trong nước và thế giới.   Hải Triều vẫy vẫy tay, tiếng cười vang dội dần tan theo gió, chiếc xe lao nhanh mất dáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD