Chương 3: Quay lại!

1734 Words
Sau lưng áp lên một cơ thể không biết của ai nhưng “người” đó lạnh như băng giống như một bộ thi thể, cho dù cơ thể Nhật Dạ hiện tại đã thấm đẫm mồ hôi ướt cả áo nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh như cởi trần ngày mùa đông. Kỳ quái là thanh âm kia vẫn vọng từ ở xa chứ không phải ở gần hắn. Giọng nói đó thấy Nhật Dạ không quay lại, hắn bắt đầu tỏ ra càng thân thuộc, mặc dù biết là giả nhưng bản năng đang mách bảo hắn phải quay lại. Thậm chí đầu của hắn giống như bị điều khiển, cho dù Nhật Dạ có cố giữ như thế nào cũng chậm rãi ngẩng lên quay lại. May mắn là ý chí của hắn đủ mạnh để giữ đầu mình không quay lại, giằng co một hồi lâu giọng nói kia không còn thuyết phục nữa mà lên tiếng chửi bới. Giọng nói đó lúc này không còn quen thuộc nữa mà giống như từ những kẻ hắn căm hận nhất đang thóa mạ mình khiến Nhật Dạ cảm thấy cực kỳ tức giận muốn quay lại cắn xé “hắn”. Nhưng lý trí của Nhật Dạ liên tục thầm nhủ “đừng quay lại”, hắn dùng chút lí trí yếu ớt của mình để ngăn cho đầu không quay lại. “Người” đang áp sát vào sau lưng hắn được nước lấn tới, dần dần đem hai tay ôm lấy hai tai hắn, Nhật Dạ cảm nhận rõ ràng cái lạnh buốt từ đôi tay của “người” kia bịt chặt lấy lỗ tai của hắn. “Chẳng lẽ “người” này không cùng phe với tên kia?” Nhật Dạ có chút mừng rỡ thầm nghĩ. Mặc dù “người” này thật đáng sợ, giống như xác chết một dạng nhưng người ta có câu kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu nha. Sau khi “người” này dùng tay bịt tai hắn lại, giọng nói kia chợt im bặt, Nhật Dạ có chút mừng rỡ, các ngươi xem, đúng là bằng hữu nha. Nhưng một giây sau Nhật Dạ biết mình đã sai. Từ hai bên tai truyền đến cảm giác khiến hắn vẽ ra một hình tượng rằng trong lòng bàn tay của “người” này có một hàm răng nhọn hoắc cùng cái lưỡi dài đang ve vãn lỗ tai hắn. “Cái quỷ gì?!” Nhật Dạ như rơi vào hầm băng, “người” kia lúc này đã ngồi chồm hổm trên người hắn, hai chân đạp lên hai vai, hai tay như có hai cái miệng bên trong lòng bàn tay bịt lấy tai hắn. “Quay lại!” Từ trong hai cái tay phát ra thanh âm như có cả trăm người đồng thanh đánh thẳng vào tai Nhật Dạ, đầu hắn ong lên như chuông đánh bên tai. Nói chính xác hơn là hai cái miệng trong lòng bàn tay “người” kia đang liên tục thét vào tai hắn. “Quay lại!” “Quay lại!” “Nhanh lên!” “Mau quay lại!” ... Đầu hắn như muốn nổ tung, Nhật Dạ cả người cứng đờ không cử động được, riêng đầu của hắn như muốn bị bẽ gãy vì một bên lực đang giữ lại còn một bên lực đang cố quay đầu hắn lại. Sợ hãi lan tràn trong não khiến hắn không suy nghĩ được gì, thanh âm càng lúc càng kinh khủng như đang có hàng trăm hàng ngàn người cùng thét vào tai hắn, bọn chúng như đang dùng một loại thanh âm ra lệnh bắt hắn phải quay lại. Nhật Dạ cắn răng cố giữ đầu mình không cử động, mồ hôi thấm ướt áo nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo như thể sắp đóng băng tới nơi. Hai tai cùng mũi hắn bắt đầu chảy máu, hai mắt hắn trợn lên, trong một chốc lát hắn nghĩ rằng tại sao không nghe theo lời của bọn chúng quay lại đi, việc gì phải chịu khổ như thế này chứ. Đúng vậy, thật đau đớn, thật lạnh lẽo, chỉ cần quay lại liền xong việc. [Quay lại liền chết, ta cứ như vậy chết đi sao? Ông trời cho ta một cơ hội sống, cho dù có đau khổ thế nào ta cũng phải sống tiếp.] “Đúng vậy! Ta phải sống!” Nhật Dạ tức giận quát lên, hắn như người si trong mộng chợt bừng tĩnh. “Thật nguy hiểm, vừa rồi thanh âm kia giống như thôi miên mình, may mà có “Thanh âm tiên tri” vang lên kịp thời.” Nhật Dạ thầm than may mắn. Nhưng giọng nói liên tục bủa vây bên hai bên tai chưa chịu tha hắn, cứ liên tục thóa mạ, chửi bởi, bắt hắn phải quay lại. Nhật Dạ không muốn nghe cũng không được, âm thanh quá lớn khiến cho thất khiếu hắn chảy máu, may mà bản thân còn giữ lại được lý trí. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy không chỉ có một “người” đang ngồi trên vai hắn mà có rất nhiều người đang bám trên người hắn. Nhật Dạ cảm nhận được rất nhiều người, có nam có nữ, có già thậm chí có cả trẻ em đang đu bám khắp người mình, bọn họ đem làn da lạnh ngắt cọ sát vào người hắn. Hơi thở của hắn dồn dập liên tục nhưng hít vào không khí thì ít mà khí lạnh thì nhiều, sợ hãi lan tràn khắp tâm trí. [Ta thật sự sợ hãi, vô số “người” đang bám lên người ta, bọn chúng muốn gì ở ta? Chẳng lẽ ta sẽ bị bọn chúng dìm chết sao? Có lẽ nếu ta chịu đựng thêm một lát nữa thì mọi chuyện sẽ ổn.] “Thanh âm tiên tri” như pháo cứu sinh cho người đang chìm, Nhật Dạ nghe thấy giọng nói đó liền cố gắng kiên trì, cho dù có vô số bàn tay lạnh lẽo đang sờ soạng khắp người mình, cho dù giọng nói có làm đầu hắn muốn nổ tung ra hắn cũng sẽ kiên trì. Mỗi một giây trôi qua như cả thế kỷ nhưng Nhật Dạ vẫn dùng chút chấp niệm cùng lý trí còn lại kiên trì đến cùng. Không biết qua bao lâu, giọng nói của đám “người” kia dừng hẳn, trên người hắn chợt nhẹ nhõm giống như quẳng từ trên lưng xuống cả một con voi. Cái lạnh lẽo cùng những “người” bám lấy hắn lúc nãy cũng biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Chớp lấy thời cơ này, Nhật Dạ lấy hết sức bình sinh chạy ào đi, hắn không còn để ý rằng phía sau mình còn tiếng giày nữa hay không, hắn căn bản chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Căn nhà lúc nãy ở xa xăm nhưng càng lúc càng gần khiến Nhật Dạ mừng rỡ, hắn biết bản thân đã thoát khỏi “người” kia cho nên càng tăng tốt độ hơn. Một lát sau hắn liền đi đến trước cửa nhà, không kịp quan sát ngôi nhà này như thế nào hắn liền đưa tay chạm vào cửa chính. Bỗng lúc này, một tiếng “Hừ!” lạnh lẽo vang vọng khiến đầu Nhật Dạ ong lên, trực giác báo động hắn rằng hắn sắp chết, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng sau đó không có gì xảy ra cả, mọi thứ lại im ắng như ban đầu. [Đinh! Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh – “Đường về nhà”. Hiện tại, ngài có thể thoát khỏi trò chơi bất cứ lúc nào để trở về thế giới hiện thực.] [Đinh! Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ sẽ thông báo sau khi ngài trở về hiện thực.] [Cảm ơn ngài đã tham gia trò chơi.] Nhìn thấy bảng thông báo hiện lên, Nhật Dạ thở ra một hơi sau đó quỳ xuống trước cửa nhà cố gắng hít từng ngụm không khí, trong lòng không khỏi mừng rỡ nghĩ: “Mình sống rồi, thật sống rồi.” Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng Nhật Dạ vẫn còn sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn phía sau có gì. Hắn đương nhiên rất tò mò nhưng hắn cũng biết sợ, trải nghiệm kinh hoàng lúc này còn in lên trí óc hắn, may mắn có “Thanh âm tiên tri” giúp hắn qua ải, nếu không sợ là hắn đã chết từ đời nào rồi. Nhìn bảng thông báo hiện lên rằng có thể quay về hiện thực khiến hắn có chút khó tin, không phải hiện thực hắn đã chết rồi sao, làm sao còn quay lại được? Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn không muốn ở nơi này thêm một phút giây nào nữa, mặc dù hệ thống phán định hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng biết đâu được ở đâu lại nhảy ra một thứ quái dị gì nữa thì sao. Nhật Dạ ngay lập tức chọn lựa rời khỏi trò chơi. Ngay sau khi Nhật Dạ lựa chọn, không gian xung quanh hắn ngay lập tức tối om như lúc hắn vừa chết. [Đinh! Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ “Đường về nhà” thành công. Đẳng cấp nhiệm vụ: 1; Độ khó: Ác mộng. Đánh giá độ hoàn thành: Tuyệt vời. Phần thưởng: Điểm thuộc tính tự do x 10. Ngày được sống: 15 ngày (tương đương 360 giờ)] [Đinh! Vì ngài là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ đạt mức độ “tuyệt vời” cho nên thưởng thêm: Thể chất nhân loại hoàn mỹ.] [Đinh! Vì ngài là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ độ khó cấp “Ác mộng”, cho nên thưởng thêm năng lực: “Chạy trốn.”] [Phần thưởng đã gửi vào không gian lưu trữ riêng của ngài. Người chơi tính danh “Nhật Dạ”, số hiệu 02705 đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị dịch chuyển về thế giới thực.] [Hẹn lần sau gặp lại.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD