Chương 4: Giao dịch

1613 Words
“Haiz, thật là bực mình. Mọi hôm thu dọn xác cho người khác còn được người thân họ cho thêm một ít, bây giờ thì chẳng được đồng nào.” “Đừng nói nhiều nữa, mọi hôm nhận được thì hôm nay làm phước cho người ta một lần đi, ăn chưa đủ sao.” “Làm phước cái gì. Lần đầu tiên ta thấy có người chết mà không có ai ở bên luôn đó.” “Cuộc sống mà, có người này thì cũng phải có người nọ. Chàng thanh niên này đúng là tội nghiệp, đến lúc chết cũng không có ai ở bên, lúc nguy kịch mà có bác sĩ hay người thân bên cạnh báo lên thì có thể kịp thời cứu chữa rồi.” “Cứu chữa gì nữa, hai chân đều gãy, cả đời chỉ có thể nằm một chỗ. Chưa kể bị nhiễm độc kim loại nặng, đau đớn cực độ, có lẽ chết mới là giải thoát đi.” ... Nhật Dạ đã tỉnh dậy từ nãy nhưng vẫn giả vờ bất động, hắn nghe giọng của hai người y tá đang thu dọn phòng bệnh chuẩn bị xử lý thi thể của mình cảm thấy có chút buồn cười. Hắn giả vờ lờ mờ tỉnh dậy bởi vì sợ rằng bất ngờ bật dậy sẽ bị người ta cho là xác sống đi. Mặc dù giả vờ nhưng cũng hại cho hai vị y tá kia hét lên thất thanh một hồi. Sau đó liền có bác sĩ đến kiểm tra, lúc đầu các bác sĩ còn không tin nổi rằng toàn bộ bệnh tật trong cơ thể Nhật Dạ đã biến mất, cho dù là hai chân cũng đã hồi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra, bọn họ còn nghi ngờ rằng hắn giả mạo bệnh án. Mặc dù thân thể hắn không còn bệnh tật nhưng bệnh viện vẫn quyết liệt giữ hắn lại quan sát thêm một ngày, dù sao cũng không có chuyện gì để làm, ở lại một ngày trong bệnh viện để đầu óc thảnh thơi vẫn tốt hơn. Lúc này, kiểm tra thân thể cho hắn là một nữ bác sĩ tuổi khoảng ba mươi, nhìn bảng đeo liền biết cô ta tên là Diệp Khinh Vũ. Khuôn mặt bị khẩu trang che khuất nhưng nhìn thân hình thì cô ta không thua kém gì người mẫu thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Khinh Vũ đứng bên giường bệnh lật xem bệnh án cảm thấy vô cùng kỳ quái nói: “Thật quái lạ, mọi bệnh tật đều biến mất kể cả lượng kim loại nặng trong máu hay là hai chân bị gãy của cậu. Cơ thể của cậu hiện tại còn khỏe mạnh hơn cả một người khỏe mạnh. Cậu làm cách nào vậy?” Nhật Dạ cười đáp: “Tôi làm sao biết được, tôi đâu phải bác sĩ.” “Được được được, không muốn nói cũng không sao. Nhưng cậu phải ở bệnh viện đến hết ngày, sau khi kiểm tra một lần nữa hoàn tất thì cậu có thể xuất viện.” Nhật Dạ nghe vậy gật đầu, nhưng sau đó hắn liền hỏi: “Bác sĩ Gia Bân đâu?” “Hắn ta?” Khinh Vũ nghiêng đầu cố nhớ lại đáp: “Cậu nói tôi mới nhớ, hôm qua Gia Bân đã sớm xin nghỉ một tuần vì nói quê nhà có vấn đề cho nên muốn về một chuyến. Có lẽ là chuyện gì đó rất nghiệm trọng vì ông ta liền rời khỏi thành phố trong đêm. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Nếu cơ thể có gì bất thường thì ấn chuông là được.” Nói xong Khinh Vũ liền rời đi. Phòng bệnh lại yên tĩnh nhưng khác với lúc trước, lúc này hắn cảm thấy mười phần thoải mái, không còn chút gì đau đớn. Nhật Dạ nằm trên giường bệnh bắt đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ. “Tên khốn Gia Bân kia chạy nhanh thật, hắn cũng không nghĩ rằng đầu độc mình bằng kim loại nặng đến bây giờ nhưng mình vẫn còn sống đi. Tuy nhiên mình cũng không thể bất cẩn, có lẽ người đứng sau tên Gia Bân biết mình còn sống sẽ tiếp tục trả thù.” Nhật Dạ thở dài, mặc dù hiện tại nhìn hắn có vẻ thoải mái nhưng sinh mạng của hắn đang ở trong trạng thái bị đe dọa. Buổi chiều Nhật Dạ liền được xuất viện, tuy nhiên lúc ra khỏi bệnh viên liền gặp mặt Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ lúc này ăn mặc một thân quần jean cùng áo thun, trang phục bó sát tôn lên vẻ đẹp cơ thể khiến cho nhiều chị em phụ nữ phải ghen tị, làn da trắng hồng như da em bé, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nhìn Khinh Vũ, Nhật Dạ thầm than đẹp như vậy làm bác sĩ đúng là đáng tiếc. Diệp Khinh Vũ nhìn thấy Nhật Dạ đi ra liền gọi: “Nhật Dạ! Muốn quá giang không?” “Quá giang?” Nhật Dạ khó hiểu. Khinh Vũ vỗ vỗ lên chiếc xe hơi thể thao cực kỳ phong cách bên cạnh cười nói: “Thế nào, muốn đại tỷ chở về cho không.” Nhật Dạ nhìn thấy vậy có chút đổ mồ hôi, được một vị đại tỷ xinh đẹp chở trên chiếc xe sang trọng hắn đương nhiên cầu còn không được. Thế nhưng nhìn lại đám thanh niên ánh mắt như muốn giết người kia hắn thực không dám nha. “Xin lỗi ý tốt, nhưng tôi muốn đi bộ, thuận tiện hoạt động gân cốt một chút.” Nhật Dạ đi lướt qua nhưng đúng lúc này Khinh Vũ nói một câu khiến cậu phải dừng lại. “Hoạt động gân cốt sau khi làm nhiệm vụ sao?” Nhật Dạ nhìn cô ta có chút ngỡ ngàng, còn Khinh Vũ chỉ cười ra hiệu: “Lên xe đi.” ... Nhật Dạ ngồi trên ghế lái phụ, không biết phải mở miệng hỏi Diệp Khinh Vũ như thế nào đành im lặng, theo hắn nghĩ đôi khi im lặng vẫn tốt hơn. Khinh Vũ cười nói: “Cậu còn chưa xem hướng dẫn trò chơi sao? Nếu vậy thì mau xem đi.” Thấy Nhật Dạ ngờ nghệch không biết phải làm sao, Khinh Vũ phụt cười: “Hahaha, cậu đúng là ngốc mà, tôi không ngờ kẻ ngốc như cậu lại có thể vượt qua nhiệm vụ đầu tiên đấy. Chỉ cần trong lòng mặc niệm gọi hệ thống là được.” Nhật Dạ nghe theo lời Khinh Vũ, trong lòng mặt niệm hai tiếng “Hệ thống” thì một bảng điện tử ngay lập tức xuất hiện. Bên trên là một chuỗi các mục như: Hướng dẫn, diễn đàn, trò chuyện, giao dịch,.v..v.. Nhật Dạ chọn vào mục “Hướng dẫn” theo lời Khinh Vũ. [Chào mừng ngươi đến với “Trò chơi tai ách”.] [1. Các ngươi không được nói với bất kỳ ai về trò chơi dưới bất kỳ hình thức nào.] [2. Những người tham gia trò chơi có thể giao dịch, nói chuyện với nhau thông qua hệ thống, mọi thứ sẽ do hệ thống quản lý. Tiền tệ giao dịch ở đây chính là thời gian sống của các ngươi, giá trị giao dịch tùy các ngươi quyết định.] [3. Mỗi ngày đúng 00:00, các người chơi sẽ bị chuyển di đến thế giới Jehovah. Ở đây, các người chơi có thể thực hiện nhiệm vụ hoặc khám phá thế giới. Tuy nhiên, mong rằng các ngươi nên cẩn thận nếu không mạng nhỏ của các ngươi sẽ không tồn tại được lâu đâu.] [4. Thời gian có thể ở lại trong thế giới Jehovah là 24 tiếng, hết giờ các ngươi sẽ được quay về thực tại. Nếu các ngươi chết trong trò chơi tương đương thực tại các ngươi đã chết.] [5. Trong thế giới Jehovah có rất nhiều hòm tiếp tế, nếu các ngươi may mắn thì có thể tìm được chúng.] [6. Các người chơi không bị hạn chế giao lưu, kết thành đội nhóm để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng các ngươi nên nhớ, nhân tính chính là thứ hư vô mờ mịt nhất.] [7. Kiến nghị các người chơi tại thế giới Jehovah xây dựng nơi trú ẩn cho bản thân.] [8. Chúc các ngươi sống sót.] [Nhân số hiện tại: 122.065] Nhật Dạ định mở sang mục “Người chơi” nhưng nhìn thấy Khinh Vũ còn ở bên cạnh nên ngừng lại. “Sao thế? Sợ tôi thấy sao? Hahaha, hệ thống là của riêng mỗi người, không ai nhìn thấy của ai cả.” Nhật Dạ nghe vậy cũng không tin tưởng lắm, mặc dù không thấy được nhưng hắn cũng không bài trừ trường hợp cô gái này có khả năng đặc biệt gì đó. Đúng vậy, giống như “Thanh âm tiên tri” của hắn, cô gái này chắc cũng có thiên phú của riêng mình, cẩn thận vẫn hơn. Diệp Khinh Vũ liếc nhìn Nhật Dạ bộ dạng như muốn cười, cô đưa xe vào một lề đường vắng. Ngay lúc Nhật Dạ lơ đãng thì một luồng hương thơm đập vào mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp của Khinh Vũ chỉ cách hắn chưa đầy năm phân, hơi thở nóng ấm phả lên mặt hắn. “Nhật Dạ, tôi muốn giao dịch với cậu.” “Hả?!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD