Chương 5: Tơ đen?

1854 Words
“Đúng vậy, tôi muốn giao dịch với cậu. Cậu bán số ngày sống của cậu cho tôi, tôi cho cậu một cơ duyên.” Diệp Khinh Vũ cười nói. “Được được, nhưng cô xê ra một chút có được không?” Diệp Khinh Vũ phụt cười nói: “Cậu đúng là quái lạ thật, người ta mong tôi cười với họ một cái còn không được, cậu thì né tránh tôi. Chẳng lẽ cậu là...” Nhật Dạ cười khổ: “Tôi là trai thẳng nhé. Chỉ là tôi không thính dính líu với phụ nữ thôi.” Khinh Vũ ánh mắt lấp lóe không biết đang nghĩ gì nhưng sau đó cũng ngồi về vị trí cũ, Nhật Dạ cũng được dịp thở ra một hơi, bình ổn lại tâm tình. “Đọc cho tối mã số người chơi của cậu.” Nhật Dạ thao tác có chút vụng về nhưng một lúc sau cũng đọc lên được mã số bản thân: “02705.” [Đinh! Ngài có yêu cầu kết thân từ người chơi số hiệu 0074 – Diệp Khinh Vũ, có đồng ý hay không?] Nhật Dạ liếc nhìn Khinh Vũ sau đó thở dài chọn “Có”. [Đinh! Kết bạn thành công.] [Đinh! Ngài nhận được thông tin hàng mẫu dến từ Diệp Khinh Vũ, có muốn xem hay không?] “Hàng mẫu?” “Đúng.” Khinh Vũ giải thích: “Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong giao dịch thì hệ thống có chức năng gửi hàng mẫu để xem trước. Hàng mẫu ngoại trừ hình dáng cùng thông hiển thị giống như thật thì nó không có công dụng nào khác.” Nhật Dạ gật đầu chấp thuận yêu cầu, mở lên xem thì đó là một tấm thẻ màu trắng to bằng một lá bài tây, bên trên chỉ có duy nhất một dấu chấm hỏi. ... Vật phẩm: Thẻ triệu hoán tai ách Đẳng cấp: ??? Mô tả: Có thể triệu hoán tai ách có cấp độ bất kỳ không cao hơn người chơi quá ba cấp độ, có tỉ lệ cực kỳ nhỏ có thể triệu hoán tai ách cấp cao. ... Diệp Khinh Vũ thấy Nhật Dạ vẫn có chút ngơ ngác liền hỏi: “Cậu hiểu bao nhiêu về trò chơi này?” Nhật Dạ lắc đầu đáp: “Không biết bao nhiêu cả, hôm qua là lần đầu tiên tôi tham gia trò chơi này.” “Lần đầu tiên? Không thể nào?!” Khinh Vũ kinh hô: “Lần đầu tiên làm sao có thể giúp cậu từ một người sắp chết kiếm về một mạng lại còn có trạng thái cơ thể hoàn mỹ như vậy được chứ?” “Chắc do tôi may mắn.” Khinh Vũ đương nhiên không tin lời Nhật Dạ, cô ta thở dài một hơi cảm thấy bất lực: “Được rồi, ta gặp cậu chỉ muốn giao dịch mà thôi. Năm ngày thời gian sống cho tấm thẻ đó, thế nào?” Nhật Dạ trong lòng âm thầm tính toán rồi nói: “Năm ngày quá nhiều, tôi thực hiện nhiệm vụ sống chết cũng chỉ có tám ngày sống, cô mở miệng liền đòi năm ngày có chút quá phận.” Khinh Vũ nhe răng trợn mắt: “Cậu muốn bao nhiêu ngày?” Nhật Dạ đưa lên bốn ngón tay, chém đinh chặt sắt nói: “Bốn ngày, không hơn không kém.” “Chậc! Được rồi, coi như tôi xui xẻo, chấp nhận giao dịch đi.” Nhật Dạ ngay lập tức thao tác hệ thống. [Đinh! Ngài giao dịch thành công.] [Ngày sống sót – 4 ( - 96 giờ); Ngài nhận được vật phẩm “Thẻ triệu hoán tai ách”, vật phẩm đã tồn trữ vào balo trữ vật.] … Một lát sau, Nhật Dạ xuống xe tìm một nhà nghỉ giá rẻ ở tạm. Diệp Khinh Vũ hạ kính xe xuống nói: “Nếu mai cậu vẫn còn sống thì chúng ta bàn bạc chuyện hợp tác.” Nhật Dạ gật gật đầu tạm biệt Khinh Vũ rồi đi vào nhà nghỉ. Lúc ra bệnh viện cũng đã là buổi chiều tà, sau chuyện của Diệp Khinh Vũ bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, nói cách khác bây giờ chỉ cách thời gian bị đưa vào thế giới Jehovah còn có bốn tiếng. Nhật Dạ thuê một căn phòng, tắm rửa sạch sẽ, đặt một bữa ăn thật ngon toàn những thứ hắn thích. Mặc dù bản thân mười phần không muốn nghĩ đến nhưng bản thân hắn cũng không biết rõ hắn có thể sống đến ngày mai hay không. Sau khi trò chuyện với Diệp Khinh Vũ thì hắn mới biết được rằng số ngày sống cũng chỉ là một loại tiền tệ để giao dịch mà thôi. Đúng là nó thể hiện số ngày mà người chơi có thể sống ở hiện thực nhưng mỗi ngày đều phải đến thế giới Jehovah đồng nghĩa là mỗi lần đối mặt với sinh tử chiến đấu, không ai cam đoan mình có thể toàn mạng trở về. Chính vì vậy mà những người chơi đều dùng toàn bộ số ngày sống làm tiền để giao dịch, mua sắm những thứ cần thiết cho việc sinh tồn trong trò chơi. Dù sao số ngày sống nhiều nhưng nếu thất bại trong nhiệm vụ cũng sẽ chết, chi bằng đem ngày sống quy thành vật phầm giúp ích thì tốt hơn, nếu hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ được càng nhiều thời gian sống hơn, đó mới là vương đạo. Nhật Dạ vừa ăn vừa mở lên giao diện trò chơi, xem xét phần thưởng mà ngày hôm qua hắn nhận được. ... Tên: Thể chất nhân loại hoàn mỹ. Mô tả: Là loại thể chất hoàn mỹ nhất của nhân loại cả về gen cũng như hệ miễn dịch. Người sở hữu nó sẽ không bị nhiễm bất cứ mầm bệnh nào, sức khỏe luôn đạt ở mức tối ưu nhất. ... Tên: Chạy trốn Loại: Kỹ năng bị động Mô tả: Nếu bị rượt đuổi sẽ tăng thêm 30% tốc độ, nếu lẫn trốn sẽ đề cao tỉ lệ thành công. ... “Kỹ năng có chút gân gà nhỉ, duy chỉ có “Thể chất nhân loại hoàn mỹ” đúng là thứ mình cần.” Nhật Dạ thầm nghĩ. Dùng bữa xong, trong đầu suy nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng đa số đều là suy nghĩ vẩn vơ là nhiều sau đó hắn chìm vào giấc ngủ. Đinh đinh đinh... Đinh đinh đinh... Một lát sau, tiếng chuông điện thoại reng lên, là 23h00 phút mà Nhật Dạ đã hẹn giờ từ trước. Thức dậy rửa mặt, chuẩn bị tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Mở điện thoại lên, Nhật Dạ lại không biết nên gọi cho ai vì dù sao hắn cũng không có người thân, bạn bè cùng đồng nghiệp vốn đã ít ỏi nhưng cũng vì chuyện đó mà bây giờ không còn ai. May mắn mà sau khi nhập viện, trước khi nhóm đồng nghiệp nhận ra tai nạn của hắn liên quan đến ai thì hắn đã nhờ một vài người đồng nghiệp chuyển toàn bộ đồ đạc trong nhà hắn đến trung tâm lưu giữ đồ vật, ở đó hắn chỉ cần chi trả một ít tiền phí hàng tháng liền có người trông coi và bảo quản đồ dùng của hắn. Thù cũ hắn tạm thời không nghĩ đến vì hiện tại hắn không có đủ năng lực đi trả thù người đã làm cho hắn đau khổ vật lộn với sự sống, bây giờ hắn phải sống ẩn nhẫn cho đến khi đủ khả năng trả thù. Nhật Dạ biết hắn sẽ có khả năng trả thù cho dù đối phương có quyền thế và giàu có đến mức nào đi nữa bởi vì hiện tại hắn có hệ thống, hắn có “Trò chơi tai ách”, ngày trả thù chắc chắn không còn xa. Nhật Dạ hai mắt lóe lên hung quan, hai tay nắm chặt. “Lũ khốn các ngươi, cứ vui khi còn có thể đi vì ngày các ngươi sống trong địa ngục không còn xa nữa.” Hít sâu một hơi, Nhật Dạ cố gắng bình tĩnh lại tâm tình, liếc nhìn đồng hồ chờ đợi đến 00:00 Một hồi sau, đồng hồ điểm đúng 00:00 kêu lên đing đong. [Đinh! Đã đến giờ, chuẩn bị chuyển di đến thế giới Jehovah.] ... Nhật Dạ lần nữa mở mắt, thấy mình đang đứng ở trước cửa một tòa biệt thự vô cùng âm u. Cảm giác lạnh lẽo lại lần nữa ập đến, hắn không dám quay lại sau lưng xem mà vội vã đem chìa khóa mở cửa biệt thự lao vào. Nhưng ngay lập tức Nhật Dạ lại bị hắc ám thôn phệ, đưa tay không thấy ngón, chân hắn đạp không phải là sàn nhà mà là một loại giống như bùn đất, bên dưới giống như có thứ gì đó đang bò khiến cho mặt đất nhấp nhô liên tụ, mặc dù biên động rất nhỏ nhưng Nhật Dạ có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn định lần mò tìm điểm tựa thì “Thanh âm tiên tri” ngay lập tức vang lên. [Ta lần mò trong bóng đêm thì đụng đến thứ gì đó giống như sợi tơ. Khốn kiếp, ta làm sao chết rồi?] Nhật Dạ trong lòng run lên, suýt tí nữa thì chết. Nhưng nhắc nhở như vậy nghĩa là trong bóng đêm này có cái gì đó, hắn đưa tay ra sau muốn mở cửa như vậy có thể để ánh sáng bên ngoài hắt vào trong nhà. Cách! “Con mẹ nó, cửa khóa từ lúc nào vậy?” Nhật Dạ thầm mắng, hắn còn mắng bản thân lúc nãy đóng cửa làm gì, bây giờ cho dù có chìa khóa cũng không mở ra được.   [Đinh! Phát động nhiệm vụ chi nhánh.] [Tên: Hàng xóm thân thiện Mô tả: Một người mới chuyển đến việc đầu tiên chính là hỏi thăm hàng xóm, tạo mối quan hệ thân thiện để có thể biết được nhân gian tràn đầy ấm áp cùng tình người. Hãy làm thân với những người hàng xóm thân thiện bên cạnh ngươi. Tiến độ: 0% Cấp độ nhiệm vụ: 3; Độ khó: Địa ngục. Thời hạn nhiệm vụ: 96 giờ.] Nhật Dạ lạnh cả lòng, ngươi mới tốt bụng, cả nhà ngươi đều là người tốt bụng, tốt đến mức bụng đều hư thối. Hắn cũng cảm thấy cái chết bắt đầu uy hiếp hắn. Lúc trước nhiệm chỉ là cấp 1, độ khó “ác mộng” cũng đủ để hắn bước một chân vào quỷ môn quan; bây giờ là nhiệm vụ cấp 3, độ khó càng là cấp “địa ngục” sợ rằng tỉ lệ sống của hắn không cao, phải nói là cửu tử nhất sinh.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD