Chưa nói đến một việc quan trọng đó là nhiệm vụ có thời gian hạn chế, hắn không thể không mau chóng thực hiện, nếu không, trời mới biết chuyện gì sau đó sẽ xảy ra với hắn.
Loạt xoạt...
Tâm tư Nhật Dạ ngay lập tức quay trở lại hiện thực bởi tiếng động vật gì đó đang bò, không chỉ một nơi mà là ở khắp nơi. Quá tối, hắn không thể nhìn thấy gì nhưng bên dưới chân liên tục nhấp nhô như sinh vật sống khiến hắn không khỏi rùng mình.
“Là có vật gì đang bò bên dưới sao?”
Nhật Dạ không dám nghĩ đến sợ rằng tự mình dọa mình, cố gắng nhẹ nhàng bước từng bước tiến lên.
[Ta nhẹ nhàng tiến về phía trước, bỗng nhiên có vô số sợi tơ đen hướng về ta trói lại, nó vô cùng giận dữ xé ta thành từng mảnh.]
Nhật Dạ trong lòng run lên, đi cũng không ổn, chẳng lẽ đứng tại đây.
“Khoan, sợi tơ đen? Chẳng lẽ...”
Nhật Dạ bỗng nhiên nhận ra cái gì đó, mồ hôi quanh trán bắt đầu rịn ra. Mặc dù không dám động đậy nhưng những sợi tơ giống như phát hiện con mồi dần dần quấn chặt lấy hắn.
Trong lòng run rẩy, Nhật Dạ tâm trí mặc niệm hệ thống ngắm chuẩn “Thẻ triệu hoán tai ách”, tùy thời kích hoạt.
[Không ổn, ta dùng “Thẻ triệu hoán tai ách” liền triệu hoán ra một con ếch không có sức chiến đấu, ta chết thảm ngay lập tức.]
Nhật Dạ âm thầm đậu đen rau muống, đến cả phao cứu sinh cuối cùng cũng không dùng được thì lấy cái gì cứu hắn.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
[Tên này dám dẫm lên tóc của ta. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Đúng là một kẻ bất lịch sự. Xé xác hắn, đúng vậy, phải xé hắn ra từng mảnh.]
Đúng là “Thanh âm tiên tri” nhưng đó là một giọng nói hoàn toàn khác, giống như của một cô bé đang giận dỗi.
“Tại sao mình lại nghe được thanh âm đó?”
Nhật Dạ tự hỏi, hắn cũng không biết tại sao “Thanh âm tiên tri” lúc này không phải là giọng của hắn.
“Chẳng lẽ...”
Hắn chợt nhận ra điều gì đó thầm nghĩ: “Chẳng lẽ do sợi tơ đen này bám vào người mình cho nên “Thanh âm tiên tri” sẽ chuyển thành suy nghĩ của nó?”
“Thanh âm tiên tri” là hoàn toàn chính xác, hắn cũng không dám đi chứng thực xem nó có đúng hay không, nhưng thà rằng tin là có còn hơn không.
Nhật Dạ hai chân tê rần, hắn không nhìn thấy gì nhưng cảm giác cho hắn biết hai chân đã bị tóc quấn chặt, chặt đến mức đau đớn trùng kích não bộ khiến hắn thanh tỉnh không ít.
[Nó có suy nghĩ, có lẽ ta có thể thử làm thân với nó. Dù sao sau này có lẽ cũng sẽ là hàng xóm với nhau.]
“Làm thân?” Nhật Dạ chợt nhớ đến nhiệm vụ lúc nãy hệ thống ban bố. Nuốt ực một cái, hắn đem can đảm đong đầy, bờ môi run rẩy lắp bắp nói: “X-xin chào, t-thật xin lỗi v-vì đã dẫm lên tóc của cô nhưng mà hiện tại nơi này kh-không có nơi nào để tôi đặt chân cả. Th-thành thật xin lỗi.”
Nhật Dạ cảm nhận tóc xung quanh hắn run lên.
[C-cái quỷ gì? Hắn xin lỗi ta? Xin lỗi ta? Là xin lỗi ta? Đúng không? Đúng rồi, hắn xin lỗi ta. Thật lâu rồi, lâu rồi ta chưa nghe được từ này.]
Lúc này Nhật Dạ mười phần xác định giọng nói trong “Thanh âm tiên tri” chính phát ra từ chủ nhân của vô số sợi tóc đang bao bọc không gian này. Điều khiến hắn mừng hơn là chủ nhân của số tóc này dường như chấp nhận lời xin lỗi của hắn, mớ tóc nhanh chóng rút đi về phía đối diện cách hắn không xa.
Trước mặt hắn là một thứ như quả cầu len nhưng đen xì, quanh thân nó còn có vô số xúc tu đang khuấy động, giữa quả cầu có hai đốm đỏ như đèn huỳnh quang ánh lên.
Mặc dù cảnh tượng không mấy rùng rợn ngược lại vô cùng kỳ lạ nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy sợ hãi. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô lý nhưng cảm giác của một cơ thể mệnh danh là “Nhân loại hoàn mỹ” không cao giờ là sai.
Trên trần nhà là hai chiếc đèn sợi tóc có mang treo dây cũ kỹ lắc lư tỏa ra ánh sáng màu đỏ như đèn báo động giúp hắn miễn cưỡng nhìn thấy không gian xung quanh. Hắn đang đứng trong một hành lang rộng chỉ tầm hơn một mét, dài tầm mười mét, bức tường xung quanh lộ ra vẻ rệu rã của năm tháng bốc mùi ẩm mốc không chịu nổi, bên trên chằng chịt vết nứt như thể sắp sập đến nơi kèm theo những vết đen đỏ xen lẫn dưới ánh đèn màu đỏ nhìn không mấy rõ ràng.
Hai bên hành lang phân biệt mỗi bên hai phòng được đóng chặt bởi những cánh cửa gỗ màu nâu đã sạm màu vì năm tháng. Trên đầu bốn cánh cửa có đặt tấm bảng ghi số phòng, bên phải hắn là phòng 01 và 03, bên trái hắn là 02 và 04.
Nhật Dạ lui về phía cửa nắm lấy tay vặn liên tục vặn nhưng chỉ phát ra tiếng lách cách, căn bản không thể mở cửa được. Điều kinh khủng hơn càng phát ra ở tiếp theo, quả cầu tóc kia bỗng nhiên kêu lên chít chít, hắn có thể nhìn thấy nó đang vô cùng hoảng loạn nhưng lại không thể cử động được, các xúc tu xung quanh quơ quàng trong vô định giống như đang cố xua đi cái gì đó.
Hai chiếc đèn trên đầu hắn bắt đầu lắc lư chớp nháy, lúc tối lúc sáng. Nhật Dạ cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu ngưng trọng, giống như đang lâm vào bùn lầy đặc quánh khiến hắn khó mà cử động được.
Ken két ken két...
Nhật Dạ hoảng hồn nghe thấy anh thấy nghiến răng kêu lên nhưng không biết ở đâu.
Két két két.
Lúc này hắn đã nghe rõ ràng đó tiếng kim loại kéo rê trên tường vô cùng chói tai, không biết âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng nó càng lúc càng lớn. Kỳ quái là nương theo âm thanh đó càng lớn thì quả cầu tóc kia lại càng hỗn loạn dữ dội, nội tâm Nhật Dạ lại càng bất an, giống như trên đầu hắn đang treo một thanh đao chặt đầu bất cứ khi nào cũng sẽ rơi xuống.
Cách cách cách!
Tiếng lách cách vang lên, tay nắm cửa của căn phòng 02 chợt liên tục bị vặn kêu lên, giống như có ai rất gấp muốn thoát ra.
Cách cách cách!
Nhật Dạ nuốt ực một cái, trong lòng hắn lúc này bỗng nhiên nãy ra một ý nghĩ điên cuồng.
“Mình không biết cái gì đang đến, vậy thì... tại sao không để quả cầu tóc kia nói cho mình biết nhỉ.”
Đúng vậy, “Thanh âm tiên tri” có thể đem vị thể chuyển đổi qua cho đối phương nếu như hắn chạm vào giống như lúc nãy hắn nghe được tiếng lòng của quả cầu tóc kia, vậy thì thay vì sợ hãi đứng chờ “Thanh âm tiên tri” báo lên tại sao không thử một lần.
Ý nghĩ vừa ra hắn liền làm, Nhật Dạ gian nan nhích từng chút một lại gần quả cầu tóc. Mặc dù cả hai chỉ cách nhau chưa đầy năm mét nhưng Nhật Dạ lại cảm thấy bản thân đang đi qua hố đao biển lửa, một bên là quả cầu tóc đang ngoe nguẩy xúc tu rợn cả da gà, một bên là tồn tại kinh khủng không biết từ đâu ra khiến hắn cảm giác sinh mạng đang bị uy hiếp.
Gian nan nhích đến gần, Nhật Dạ vươn tay ra muốn chạm vào quả cầu tóc, chợt lúc này một cái xúc tu vươn ra đánh trúng hắn, trong khoảnh khắc đó hắn liền nghe một thanh âm điên cuồng vang lên trong đầu.
[Đến rồi đến rồi đến rồi... Cô ta đến rồi... Thật kinh khủng... Cứu.. Sợ quá... thật sợ quá...]
“Đến rồi? Ai đến?”
Két!!
Nhật Dạ chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì từ phía sau truyền đến tiếng cửa mở hé ra, một luồng khí lạnh từ phía sau phủ đến khiến hắn như đang đứng trong hầm băng.
Quả cầu tóc không còn động đậy, các xúc tu ỉu xìu thõng xuống, cả thân hình run rẩy kinh khủng.
Nhật Dạ có thể cảm thấy một luồng uy áp từ phía sau truyền đến khiến hắn tê cả da đầu, mồ hôi càng ứa ra ướt cả cơ thể.
Cộp!
Cộp!
Hắn nghe rõ ràng tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà như tiếng búa nện đinh đóng vào tai hắn, Nhật Dạ cũng không dám quay lại, hắn sợ nhìn thấy một trương mặt quỷ nhào lên thì hồn phách lên mây.
Hô hấp dần gấp rút, tiếng giày bước chậm chạp đến gần nhưng hắn lại không nhích được một bước nào, quả cầu tóc giống như nhận mệnh, cả người rũ héo èo uột.
Cộp!
“Dừng lại rồi?!” Nhật Dạ tự hỏi, hắn nghe rõ ràng tiếng giày dừng ở sau lưng hắn, từng luồng khí lạnh đều đặn có nhịp độ phả vào gáy hắn.
Nhật Dạ nuốt ực một cái, hắn lúc này không biết phải làm gì. Đứng yên hay quay lại nhìn thực thể sau lưng mình?
“Thanh âm tiên tri đâu? Sao bây giờ lại im re như vậy chứ?”
Nhật Dạ sắp điên rồi, lúc tối hậu quan đầu thế này thì “Thanh âm tiên tri” lại bất lực không lên tiếng thì hắn biết phải làm sao, chẳng lẽ hành động theo bản năng?
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì từ sau lưng hắn truyền đến một âm thanh nữ giới lạnh lẽo.
“Cút!”
Nhật Dạ run lên, sợ hãi bao trùm. Nhưng quả cầu tóc kia nghe thấy giống như được tha mạng ngay lập tức tản ra thành vô số sợi tóc, len vào các khe hở rồi biến mất.
Thấy cầu tóc biến mất, Nhật Dạ có chút tưởng niệm, mặc dù quả cầu tóc có chút quái dị nhưng trong trường hợp này hai “người” vẫn tốt hơn một người chứ, bây giờ chỉ còn một mình khiến hắn cảm thấy càng sợ hãi hơn.
Nhật Dạ không biết nên quay lại hay không, lúc trước hắn từng gặp qua quỷ theo sau quay lại liền chết, không biết con quỷ này có như vậy không nữa.
Nhật Dạ còn đang lúc tranh đấu nội tâm thì một bóng người vượt lên đứng trước mặt khiến hắn giật mình.
Đó là một cô gái cao đến bất ngờ, Nhật Dạ ước tính có lẽ hơn hai mét, thân hình đầy đặn bạo tạc bởi những đường cong tuyệt vời ẩn dưới lớp váy liền thân màu trắng. Nhưng chiếc váy đó đã bị vấy bẩn bởi vô số vết đen đỏ xen lẫn, thậm chí Nhật Dạ còn nhìn thấy một ít thịt vụn còn lưu lại bên trên. Khuôn mặt của cô gái bị mái tóc dài che đi chỉ để lộ ra phần mũi trở xuống nhưng cũng đủ nhìn ra là một siêu cấp mỹ nữ mà không phải bất cứ cô gái nào có thể so sánh được.
Nhật Dạ nuốt ực một cái, không biết hắn lấy đâu ra dũng khí đem khuôn mặt chỉnh thành tươi cười, hướng cô gái đó giơ tay lên chào hỏi: “Xin chào, t-tôi là hàng xóm mới chuyển đến.”