Cô gái nghiêng đầu kỳ quái nhìn Nhật Dạ, trong lòng hắn lại càng khẩn trương hơn. Hắn biết cô gái này không phải người bình thường, khí thế tỏa ra liền dọa cho quả cầu tóc kia sợ hãi cứng người, một lời nói liền dọa nó tan biến ngay lập tức, đã như vậy mà là người bình thường mới là lạ, chưa nói đến trên người cô ta dính đầy máu cùng thịt vụn, nhìn kiểu nào cũng đầy nguy hiểm.
Trong lòng căng thẳng, hắn thầm mắng sao lúc này “Thanh âm tiên tri” lại mất tác dụng rồi, chẳng lẽ phải chạm vào cô gái kia sao.
Cầu được ước thấy, “Thanh âm tiên tri” lúc này vang lên một câu ngắn gọn.
[Đem 10 điểm thuộc tính toàn tăng trí lực, có lẽ ta sẽ có một cơ hội sống.]
“Điểm thuộc tính? Trí lực?” Nhật Dạ chợt nhớ đến bảng thông tin cá nhân hắn còn chưa kịp xem: “Khốn kiếp, quên mất thông tin cá nhân, cũng vì quá hồi hộp việc chuyển di đến thế giới Jehovah mà quên mất.”
Nhật Dạ thầm mắng, bỗng lúc này một luồng mê muội ập đến khiến đầu óc hắn choáng váng. Nhật Dạ không dám chần chờ thêm nữa, ngay lập tức đem toàn bộ 10 điểm thuộc tính tự do mà hắn có được từ nhiệm vụ lần trước mặc niệm thêm vào Trí Lực. Hắn không biết thêm như thế này có ý nghĩa gì nhưng “Thanh âm tiên tri” đã lên tiếng thì hắn nghe theo, như vậy ít nhất còn có con đường sống.
Ngay sau đó, cơn choáng váng lập tức giảm nhiều, chỉ làm hắn có chút nhức đầu hoa mắt nhưng Nhật Dạ liền lấy lại tinh thần. Hắn thấy rõ ràng cô gái ở trước mặt hắn vẫn còn nghiêng đầu nhìn hắn, không có bất kỳ động tác khả nghi nào.
“Kỳ quái, vậy cơn choáng váng lúc nãy đến từ đâu.”
Nhật Dạ kỳ quái tự hỏi, nhưng có một điều khiến hắn nghi hoặc hơn đó chính là tại sao khi nhìn cô gái đứng trước mặt hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ, giống như một người khi nhìn vào tấm gương cảm thấy người trong gương chính là mình nhưng lại xa lạ. Trên người cô ta tỏa ra một mùi hương, Nhật Dạ ngửi ngửi liền có chút đau đầu.
“Chẳng lẽ là do mùi hương này?”
Hắn không biết cô gái kia có phải cố ý hay không nhưng nếu như lúc nãy không có “Thanh âm tiên tri nhắc nhở” thì hắn đã ngất rồi, lúc đó trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Ngươi mới đến sao?”
Cô gái lên tiếng, cái cảm giác vừa thân thuộc như ruột thịt nhưng lại vừa xa lạ lại ập đến khiến hắn nhíu mày. Nhật Dạ cố gắng bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, lúc nãy thật cảm ơn ngươi đã giúp ta thoát khỏi con quái vật kia.”
Cô gái mỉm cười đáp: “Không có gì, nó hay đi ăn vụng xung quanh đây, thấy ngươi mới đến có lẽ nó muốn nếm thử một chút. Đừng lo, nó thực chất rất vô hại.”
Nhật Dạ nghe xong rùng mình, chưa kịp để Nhật Dạ đáp lời, cô gái liền đi lướt qua người hắn rồi biến mất sau cánh cửa căn phòng 02. Thấy cô gái biến mất hắn liền thở phào một hơi nhưng cửa phòng lại bất ngờ mở ra, cô gái thò đầu ra ngoài nói: “Ngươi muốn ăn chút gì không? Ta dự định nấu chút đồ ăn.”
Nhật Dạ vốn định từ chối nhưng nghĩ lại cô gái này chắc sẽ không hại hắn, nếu không thì hắn đã không sống đến bây giờ.
Hắn gật đầu, giả vờ vui mừng đáp: “Nếu vậy thì tốt quá, vậy thì tôi xin…”
“Không, ngươi cứ về phòng trước đi, ta cần chuẩn bị chút nguyên liệu, lát nữa sẽ gọi ngươi.”
Cô gái để lại một câu nói liền đóng cửa lại. Nhật Dạ đứng ở giữa hành lạng có lạnh người thầm mắng: “Nếu ta biết phòng mình ở đâu thì đâu đến nỗi như thế này.”
Hắn cảm giác ngôi nhà này không bình thường chút nào, ở ngoài đã nguy hiểm, trong nhà còn nguy hiểm gấp nhiều lần.
Nhưng hắn không muốn lãng phí giây phút nào, nhiệm vụ có thời gian hạn chế, hắn cũng không rõ ràng trong ngôi nhà này có bao nhiêu “hàng xóm” cho nên liền muốn làm xong nhiệm vụ.
“Hy vọng có thể gặp được hàng xóm thân thiện như cô gái lúc nãy đi.”
Thở dài một hơi, chấn chỉnh lại tinh thần, Nhật Dạ bắt đầu từ căn phòng số 01.
Bước đến trước cửa phòng, Nhật Dạ hít vào một hơi, lấy hết dũng khí giơ tay lên gõ cửa. Bỗng nhiên cửa phòng kêu lên ken két làm Nhật Dạ có chút giật mình, nó tự hé ra một khe hở nhỏ như đang mời chào hắn.
Nhật Dạ không biết bên trong có gì cho nên liền lui lại phía sau giữ khoảng cách an toàn.
[Phòng 01? Hình như đây là phòng của ta.]
“Phòng của mình?”
Nuốt ực một cái, Nhật Dạ nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cửa lạnh lẽo đẩy ra. Tiếng cửa kêu lên ken két vô cùng chói tai để lộ ra không gian trong phòng.
Bên trong cũng là một loại đèn treo trần ánh ra màu đỏ, vừa bước vào trong phòng liền có thể thấy một cái ghế sô pha dài cho bốn người ngồi quay mặt về phía tường, ở chỗ tường có đặt một cái bàn nhỏ, bên trên là một cái tivi thùng kiểu cổ mà cách đây hai mươi hắn đã từng thấy qua.
Nhìn về phía xa là hai cánh cửa phòng được đóng kín, Nhật Dạ liền nghĩ đến có thể là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Có thể nói đây là tiêu chuẩn của một phòng trọ không bếp, đây vốn là tiêu chuẩn phòng trọ an toàn, chống cháy nổ cho nên không có bếp, chỉ có phòng khác, một nhà vệ sinh cùng một phòng ngủ.
Bên trong cũng không có gì kinh khủng như Nhật Dạ tưởng tượng, hắn cứ nghĩ sẽ gặp yêu ma quỷ quái gì nữa.
“Không được, mình không thể nhìn thấy hoàn cảnh an toàn liền thả lỏng, phải cẩn trọng, ở trong căn nhà này cần phải đặt sinh mạng trong thái báo động mọi lúc mọi nơi.”
Nhật Dạ nhẹ nhàng bước vào, tiếng chân dậm lên sàn nhà kêu bộp bộp, nhìn lại liền thấy để lại dấu chân vì bụi bám trên sàn nhà rất dày. Nhật Dạ không để ý đến bụi liền ngồi xuống gõ gõ sàn nhà.
Bộp bộp!
“Sàn nhà này… làm bằng gỗ?” Nhật Dạ tự hỏi, hắn thử đưa tay ấn ấn xuống sàn nhà liền cảm nhận được chất liệu: “Đúng thật làm bằng gỗ. Điều này có nghĩa là bên dưới có tầng hầm hoặc có phòng khác?”
Hắn bất giác rùng mình, điều này không chỉ nói lên rằng bên dưới phòng hắn có phòng khác mà còn nói lên rằng những người “hàng xóm” luôn ở xung quanh hắn, hắn rùng mình vì nghĩ đến một ngày nào đó sàn nhà sập hắn liền rơi xuống phòng của một vị “hàng xóm” khác thì đúng là một câu chuyện bi hài.
Bỗng lúc này, cánh cửa phòng ngủ chợt mở ra, một người đàn ông trung niên thân hình mờ nhạt như linh hồn thẩn thờ từ trong phòng đi ra làm Nhật Dạ suýt nữa kêu lên.
Ông ta trạc khoảng năm mươi tuổi, cả người gầy gò, khuôn mặt nát bét trông không ra hình dáng gì để lộ ra xương sọ trắng hếu, da thịt còn lưu lại chút da trên mặt lủng lẳng theo từng bước chân. Tay chân đều bị bẻ gãy gấp khúc, lặt lọi lê từng bước.
Nhật Dạ đứng nép sát vào tường, chăm chú nhìn người đàn ông khó khăn di chuyển đến chiếc ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống, nhìn chằm chằm về phía tivi.
Hắn khó hiểu nhìn người đàn ông đó, chợt lúc này cửa lại lần nữa được đẩy ra, một người phụ nữ thân hình mờ nhạt tử trạng còn kinh khủng hơn người đàn ông kia đi ra. Người đàn bà ấy phần bụng bị xé mở, nội tạng lòi ra ngoài lê lết dưới đất, phần ngực bị đập lõm vào, các khung xương sườn gãy nát đâm ra phía ngoài, khuôn mặt may mắn còn nguyên vẹn giúp Nhật Dạ nhận ra bà ta cũng trạc khoảng năm mươi tuổi, có lẽ là vợ của người đàn ông kia.
Bà ta thẫn thờ, đem ruột gan lê lết trên mặt đất đi đến chiếc ghế sô pha ngồi cạnh người đàn ông kia, sau đó cũng nhìn chằm chằm vào chiếc tivi.
Tình huống kỳ quái này khiến Nhật Dạ không biết phải làm sao. Hắn không biết nên chạy ra ngoài hay tiếp tục đứng ở trong phòng này, với lại hắn cũng không có lý do để tiếp tục ở trong phòng, chẳng lẽ ngồi ghế cùng hai người kia xem tivi sao.
Đùng đùng đùng!
Nhà vệ sinh đóng kín chợt vang lên tiếng đập cửa liên tiếp, sau đó là tiếng cào sột soạt, hắn có thể nghe rõ tiếng móng tay cào lên mặt cửa mười phần khó nghe, giống như có người bị nhốt ở bên trong đang muốn ra ngoài.
Đùng đùng đùng!
Hai vợ chồng ngồi trên ghế sô pha không hề để ý gì đến tiếng đập cửa, một mặt thẫn thờ nhìn tivi.
Chợt, tivi bật lên, đó là một màn hình bông tuyết kêu lên tiếng xè xè, phối hợp với tiếng đập và cào cửa bên kia đúng là tuyệt phối, sợ rằng nghe một hồi liền điên.
Không hiểu sao trong lúc này Nhật Dạ lại cảm thấy khá bình tĩnh, hắn nghĩ có lẽ liên quan đến 10 điểm thuộc tính tự do hắn đã toàn bộ thêm vào Trí Lực cho nên sức chịu đựng về mặt tinh thần cũng được tăng cường rất nhiều.
Lúc này người đàn ông lấy từ trong áo ra một quyển sổ nhỏ đặt nó lên đùi rồi xoa xoa như thể nó là một kỷ vật quan trọng rồi đặt nó bên cạnh mình, ông ta khó khăn đứng lên sau đó dẫn theo người đàn bà kia đi vào phòng ngủ, ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại thì Tivi cũng tắt, tiếng đập và cào cửa trong nhà vệ sinh cũng im ắng trở lại.
Nhật Dạ thở ra một hơi: “Đi liền tốt, không nghĩ đến phòng của mình cũng có nhiều bạn cùng phòng đến như vậy.”
Hắn chợt để ý đến quyển sổ tay ở trên ghế sô pha, Nhật Dạ không nghĩ rằng quyển sổ đó lại là vật thật, bây giờ vẫn còn tồn tại.
“Là ông ta cố tình để lại cho mình xem?”
Trong đầu hắn liền xuất hiện ý nghĩ đó, hắn không nghĩ ra lý do nào khác bởi vì nếu không phải người đàn ông kia để lại cho hắn xem thì cũng không thể nào trùng hợp đến mức xuất hiện ngay lúc hắn vào phòng được.
Nhật Dạ cẩn thận tiến lại gần ghế sô pha, hắn nhìn rõ quyển sổ tay bên ngoài dính đầy máu đã khô lại thành màu đen loang lổ, trang sách cũng đã ố vàng vì năm tháng.
Với tay cầm quyển sổ lên, trong đầu Nhật Dạ ngay lập tức xuất hiện một giọng nói.