[Ta là Lâm Huân, là một người làm công bình thường, vợ ta là Gia Hy.]
“Giọng nói này là…” Nhật Dạ có chút giật mình, giọng nói này hắn nghe ra là giọng của một người đàn ông trung niên, hắn thầm suy đoán: “Có lẽ là giọng nói của người đàn ông lúc nãy đi.”
Giọng nói trong đầu hắn tiếp tục vang lên.
[Sau 35 năm làm việc ta đã tích cóp được một ít tiền, cộng thêm bản thân quá chán nản với thành phố cho nên dẫn theo vợ về quê sống. Trong lúc đó ta bỗng nhiên gặp lại một người bạn cũ, ông ấy biết ý định của ta liền nói rằng có một ngôi nhà muốn bạn lại với giá rẻ.]
[Lúc đó ta không tin, thực sự nghĩ rằng một ngôi nhà rộng như một tòa biệt thự lại chỉ bán với giá của một ngôi nhà cấp 4 đúng là chuyện cười mà.]
[Sau đó ta liền bất ngờ vì ông ta thực sự bán cho ta một tòa biệt thự, không, phải nói là rộng như một tòa biệt thự mà thôi, còn lại mọi thứ của tòa nhà đều bị cháy rụi. Cuối cùng ta đã biết tại sao nó có giá rẻ như vậy, một phần vì bị cháy qua, phàm là nhà cháy qua đương nhiên không ai muốn mua cả, một phần vì nó ở cách thành phố xa đến độ ta còn nghĩ rằng nơi này là một vùng quê hẻo lánh nữa.]
[Điều tiếp theo càng khiến ta bất ngờ hơn đó là người bạn cũ của ta nói rằng nếu ta mua lại khu đất đó thì ông ta sẽ chi toàn bộ tiền sửa sang lại ngôi nhà theo ý của ta. Trời đất, cái này không khác gì một chiếc bánh bao thịt từ trời rơi xuống cho thằng ăn mày.]
[Ta rất kỳ lạ, không biết ông ta làm nghề gì mà lại giàu và tốt bụng như đến như vậy. Dẫn theo nghi ngờ ông ta liền trả lời rằng…]
…
Giọng nói đến đây kết thúc, Nhật Dạ kỳ quái cố gắng lắng nghe xem còn tiếp theo sau hay không.
Một lát sau vẫn không có gì phát sinh, hắn cầm quyển sổ xoay trái xoay phải, thậm chí có lúc còn muốn mở ra nhưng hắn không dám, trời mới biết mở ra sẽ có chuyện gì ập đến.
“Hết rồi sao? Nhưng ít ra mình cũng biết được một vài thông tin.” Nhật Dạ trong đầu tổng kết lại: “Đầu tiên là linh hồn hai người trung niên lúc nãy chính xác là cặp vợ chồng Lâm Huân và Giang Hy, chủ của ngôi nhà này. Bọn họ gặp một người thần bí, mình sẽ cho ông ta là ẩn số A. A bán ngôi nhà này cho họ và đồng ý trả toàn bộ chi phí sửa mới.”
Nhật Dạ liền nhìn ra vấn đề bên trong, đầu tiên là bán rẻ ngôi nhà bị cháy rộng đến khó tin, sau đó còn trả toàn bộ chi phí xây dựng lại, làm gì có chuyện tốt đến thế từ trên trời rơi xuống chứ, đây chắc chắn là một âm mưu.
Nhật Dạ xem lại nhiệm chính của mình.
…
[Nhiệm vụ chính: Chủ nhà.
Mô tả: Ai cũng phải có nơi để về, nhà là nơi giúp chúng ta che đi nắng mưa, cũng là chơi chan hòa sự ấm áp và hạnh phúc. Ngươi cũng cần phải có một ngôi nhà để về.
Yêu cầu: Hãy đến ngôi nhà mới này và làm chủ nó.
Đẳng cấp nhiệm vụ: 4; Độ khó: Địa ngục]
…
“Nhiệm vụ chính tuyến của mình chính là làm chủ ngôi nhà này, vậy nói cách khác mình phải phá giải mọi bí ẩn trong căn nhà này và cũng có thể sẽ phải đối mặt với A.”
Nhật Dạ không biết đón chờ hắn là điều gì nhưng bây giờ hắn đã cơ bản hình dung được một ít về nơi này, không còn mơ mơ màng màng đi trong vô định nữa.
Sau đó hắn liền ngẫm nghĩ lại: “Nhưng mình cũng không cần phải cố gắng đi khám phá hết thảy những bí mật, có lẽ những nhiệm vụ hệ thống giao cho mình sẽ giúp mình từng bước hé lộ mọi thứ. Giống như nhiệm vụ thăm hỏi hàng xóm cũng vậy, có lẽ hệ thống muốn mình tìm hiểu toàn bộ những người đã từng ở ngôi nhà này sau đó liên kết các dữ kiện lại với nhau.”
Nhật Dạ càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này là đúng: “Vậy liền tốt, mình cũng không cần tốn công sức làm chuyện khác, cứ theo sát nhiệm vụ hệ thống giao cho là được.”
Đúng lúc này hệ thống tự dưng vang lên thanh âm.
[Chúc mừng ngài nhận được vật phẩm ẩn “Nhật ký của Lâm Huân”, ngài có thể đem vật phẩm tồn trữ vào balo trữ vật.]
…
Tên: Nhật ký của Lâm Huân
Mô tả: Bên trong viết lại những mảnh ghép hình thành ngôi nhà này, có lẽ một ngày nào có ngươi có thể xem được toàn bộ câu chuyện bên trong, thậm chí bên ngoài ngôi nhà.
Chức năng:
- Thông báo: mở ra thông tin nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định
- Lưu trữ: Nếu gặp phải tai ách, quyển sổ sẽ tự động thu thập thông tin của tai ách đó và lưu vào quyển sổ.
…
“Đồ tốt!”
Nhật Dạ kết luận một câu bởi vì không gì quý hơn thông tin. Nói cách khác quyển sổ này có thể giúp hắn biết được bí mật không chỉ của ngôi nhà này mà còn cả bên ngoài nhà, thậm chí còn có thể giúp hắn xem xét được thông tin của tai ách khác.
Đối với hắn mà nói, biết được thông tin của tai ách không khác gì biết được cách phá giải vì hắn có “Thanh âm tiên tri”, kết hợp cả hai năng lực này lại với nhau đồng nghĩa với việc tỉ lệ sống sót của hắn tại thế giới này tăng cao hơn nhiều.
Quyển nhật ký chợt phát ra ánh sáng mờ nhạt, Nhật Dạ nhìn xem liền thấy ánh sáng đó phát ra từ trang giấy bên trong. Hắn cẩn thận mở quyển nhật ký ra, trang đầu tiên loang lổ vết máu chợt xếp lại thành một chuỗi thông tin.
…
Tai ách: Vợ chồng Lâm Huân và Gia Hy
Trạng thái: Mờ nhạt, hỗn loạn, vòng lặp.
Khả năng:
- Hỗn loạn: làm tai ách cùng cấp hoặc cao hơn tối đa 1 cấp độ lâm vào trạng thái hỗn loạn.
- Che dấu: có thể giúp chủ nhân trốn tránh tai ách có cấp độ tối đa cao hơn bọn họ 1 cấp độ.
Tình trạng: tự do
…
Nhật Dạ day day trán, hắn có cảm giác bản thân đang chơi Pokemon phiên bản quỷ dị. Cái gì mà tự do với hoang dã chứ, chẳng lẽ nói hắn đi thu phục toàn bộ tai ách rồi thách đấu với tai ách khác?
Thở ra một hơi, Nhật Dạ xem xét mở ra trang sau nhưng đã bị máu làm cho dính lại, nếu bạo lực mở ra sẽ đem những trang giấy vốn đã ố vàng lại còn mục nát vì máu huyết xé rách mất.
“Có lẽ phải gặp tai ách khác hoặc có điều kiện nào đó mới có thể mở ra được trang tiếp theo đi.”
Đem nhật ký bỏ vào balo trữ vật, Nhật Dạ bắt đầu tìm tòi xung quanh xem có manh mối nào không. Nhưng tiếc cho hắn là cho dù xem xét qua chiếc ghế sô pha lẫn tivi cũng không tìm ra được cái gì hữu ích.
Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn khiến Nhật Dạ nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Lúc nãy hai vợ chồng Lâm Huân cùng Gia Hy đi ra từ phòng ngủ hắn đã nhìn thấy bên trong chỉ có một cái giường và một tủ quần áo đơn gia, đồ dùng cũng không nhiều, duy chỉ có nhà vệ sinh phát ra tiếng đập và cào cửa kia là hắn chưa thấy.
Đi đến trước nhà vệ sinh, Nhật Dạ nhìn ra cánh cửa này có chút kỳ quái bởi vì nó được làm bằng gỗ nguyên khối tạo cảm giác nặng trịch, bên trên có đến ba bản lề chốt khóa đem cánh cửa khóa chặt từ bên ngoài. Điều đáng nói là làm gì có ai lại muốn khóa cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài chứ, không những thế lại còn làm đến ba bản lề vô cùng cứng cáp. Hắn cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có tà cho nên từng li từng tí đưa tay chạm vào nắm cửa.
[Thả ta ra… thả ra… thả ta ra ngoài… van cầu các ngươi… thả ta ra… cầu xin các ngươi… thả ra… thả ta ra... xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi… thật xin lỗi… thả ta ra đi…]
Nhật Dạ giật mình đem tay thu hồi, “Thanh âm tiên tri” truyền đến một hồi tiếng cầu xin làm cho Nhật Dạ sợ hãi.
“Thanh âm đó là… của một bé gái sao? Dường như bị nhốt ở bên trong đang cầu xin ra ngoài.”
Chỉ trong một chớp mắt hắn liền nghe rất nhiều tiếng khẩn thiết cầu xin, tiếng khóc nức nở, thậm chí có tiếng cào cửa và đập cửa giống như lúc nãy.
Không chỉ nghe được âm thanh, Nhật Dạ còn cảm nhận được sự tuyệt vọng, căm hận cùng nỗi sợ hãi cực độ, đây là lần đầu tiên “Thanh âm tiên tri” đem lại cho hắn cảm giác của một tồn tại khác.
Nhật Dạ lui bước về phía sau, hắn biết hiện tại không thể mở cánh cửa nhà vệ sinh ra bởi vì bên trong chắc chắn có một tai ách mang theo sự căm hận cùng cực.
“Có lẽ để đến khi có đủ năng lực thì mình lại khám phá nó sau vậy.”
Trong lòng hắn thầm nhủ ngàn vạn lần không nên mở cánh cửa đó ra. Nhưng Nhật Dạ cũng mừng thầm vì hắn biết thêm một khả năng nữa của “Thanh âm tiên tri” ngoài hướng dẫn và dự báo trước nguy hiểm.
Nhật Dạ lui về lại ghế sô pha bởi vì ngoài phòng khách ra thì hai căn phòng kia đều nguy hiểm, nhà vệ sinh thì khỏi phải nói, phòng ngủ thì còn có hai vợ chồng Lâm Huân và Gia Hy, trong nhật ký cũng đã nói bọn họ đang trong trạng thái hỗn loạn cho nên hắn cũng không thể vào phòng ngủ được.
Trong lúc đang xoắn xít thì tivi chợt mở lên, lại là màn hình bông tuyết cùng thanh âm xè xè. Tư thế của Nhật Dạ lúc này giống như Lâm Huân và Gia Hy lúc nãy, ngồi nhìn vào tivi.
Không hiểu sao hắn lại ngồi nhìn màn hình bông tuyết, vốn định dời mắt đi thì “Thanh âm tiên tri” liền vang lên.
[Ta không thể nào dời mắt đi được, xung quanh bắt đầu hỗn loạn, nếu như nhìn vào nơi khác ta liền bị bọn họ phát hiện. Không được, phải giả vờ như đang xem tivi.]
Nhật Dạ trong lòng run lên, không nghĩ tới vừa ngồi vào ghế liền ra đại sự. Hắn không dám nhìn ra chỗ khác, nhất mực hướng mắt vào trong màn hình bông tuyết đang xè xè kêu.
Đây là loại tivi thùng kiểu cũ cho nên màn hình sẽ là mặt kính lồi, Nhật Dạ nhìn vào màn hình có thể nhìn thấy bản thân và cảnh vật xung quanh phản ánh bên trên, mặt dù hơi mờ nhạt nhưng lấy thị lực của “nhân loại hoàn mỹ” hắn đương nhiên thấy rõ ràng.
Két!!
Nhật Dạ bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, trong lòng càng hồi hộp bởi vì xét theo hướng của âm thanh thì hắn biết cửa phòng vệ sinh vừa mở ra.