[Đinh! Ngài nhận được nhiệm vụ mới.]
“Nhiệm vụ mới?”
Nhật Dạ trong lòng run lên, hắn không biết tại sao trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này lại nhận được nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ: Xem tivi cùng mọi người.
Mô tả: Một trong những giây phút chan chứa tình cảm gia đình ấm áp nhất chính là lúc gia đình cùng nhau xem tivi.
Điều kiện: Cùng những người trong căn phòng này xem tivi, tăng cao tình cảm, để họ biết được nhân sinh là tràn ngập ấm áp.
Cấp độ: 1; Độ khó: Ác mộng.]
Nhật Dạ nhìn thấy bảng nhiệm vụ xuất hiện trước mặt cũng không có vui mừng, vẫn một mặt chăm chú nhìn vào màn hình bông tuyết trước mặt đang kêu lên xè xè chói tai.
Hắn biết bây giờ chỉ có thể nhìn vào màn hình, thông qua mặt kính tivi để biết được tình hình xung quanh, nếu Nhật Dạ nhìn vào nơi khác thì sẽ chết ngay lập tức.
Hít sâu một hơi, hắn ngồi hơi cúi người, đem mặt đưa đến gần màn hình hơn vì sợ rằng nếu để mắt vô tình chạm phải những thứ không sạch sẽ xung quanh thì hắn liền…
Ngay khi Nhật Dạ cúi người, hắn liền nhìn trên màn hình xuất hiện hình ảnh của hắn.
Đúng vậy, đó là một cảnh quay từ góc trên của phía cửa ra vào, toàn bộ hình ảnh phòng khách đều được thu vào bên trong màn hình. Khác với hình ảnh ẩm mốc và cũ nát thì căn phòng trong tivi rất mới, sơn tường còn sáng, thậm chí bên trên nền nhà còn trải một lớp thảm lót mười phần sạch sẽ. Hình ảnh trên tivi đều là màu trắng đen lúc lại sọc ngang sọc dọc như thể một đoạn băng cũ nhưng lại làm cho Nhật Dạ cảm thấy vô cùng rùng rợn.
Điều khác biệt duy nhất đó là hắn thấy hình ảnh bản thân hắn ngồi trên ghế sô pha bên trong tivi.
“Đ-đây là căn phòng lúc còn mới?”
Đột nhiên một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Nhật Dạ, ảnh phản chiếu trên mặt kính tivi khiến hắn giật mình. Không biết từ lúc nào Lâm Huân cùng Gia Hy mang theo tử trạng thê thảm ngồi ở cạnh hắn phân biết thành bên trái là Lâm Huân và bên phải là Gia Hy.
Nhật Dạ không biết tại sao hắn lại không cảm thấy quá sợ hãi, có lẽ do hắn đã thêm toàn bộ 10 điểm thuộc tính tự do vào điểm trí lực cho nên sức chịu đựng về mặt tinh thần của hắn có lẽ cũng được tăng lên rất nhiều.
Trong phòng vệ sinh đi ra một đứa bé thân hình thấp bé khoảng một mét ba, cả người trắng bệch, đầu tóc trắng, thậm chí là lông mày cũng thuần một màu trắng. Nhật Dạ không phân biết được đứa bé đó là nam hay nữ nhưng nhìn tình trạng thì hắn biết đứa bé kia bị bệnh Bạch Tạng.
Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào phòng, ông ta cả người đều là màu đen căn bản không nhìn ra là ai. Hai vợ chồng Lâm Huân cùng Gia Hy từ trong phòng ngủ đi ra, lúc này họ hoàn toàn bình thường nói cười với người đàn ông đó, người đàn ông đẩy cô bé bị bạch tạng về phía bọn họ, sau đó cúi chào rồi rời đi.
Hai vợ chồng Lâm Huân cũng rất vui vẻ chào đón cô bé mặc cho cô bé bị bạch tạng. Hình ảnh tua nhanh, cả gia đình đều sống với nhau rất vui vẻ, cô bé lúc đầu rụt rè cũng nhanh chóng hòa nhập vào guồng quay cuộc sống.
Tuy nhiên, sự việc không dừng ở đó.
Cô bé đó không hiểu thấu bị mộng du, lúc nào cũng từ trong phòng ngủ đi ra đến giữa phòng khách, miệng lẩm bẩm gì đó. Có lúc thì ngồi bên cạnh Nhật Dạ nhìn chằm chằm vào tivi giống như hắn hiện tại, có lúc thì đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại khiến cho Lâm Huân và Gia Hy lo lắng kêu to.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi vợ chồng Lâm Huân phát hiện ra cô bé đang kêu gọi một ai đó. Nhật Dạ nhìn hình ảnh trên tivi thấy rõ ràng cô bé đang đứng nói chuyện với khoảng ba - bốn cái bóng đen trong phòng khách, thậm chí còn cười đùa rất vui vẻ, vợ chồng Lâm Huân nhìn thấy cảnh này chỉ biết núp ở trong phòng ngủ hé cửa xem chứ không dám ra ngoài. Ngày hôm sau họ thấy cô bé nằm ngủ ở trên sàn nhà, xung quanh là những dấu chân đen thui bay mùi tanh nồng nặc.
Hai vợ chồng quyết định đem cô bé vào phòng ngủ, buổi tối chốt cửa kỹ càng. Hình ảnh lại quay vào bên trong phòng ngủ, cô bé lại lần nữa đứng dậy, lúc này hai vợ chồng Lâm Huân còn thức ngay lập tức ngăn cô bé lại.
Đùng đùng đùng!
Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa chói tai, giống như có ba - bốn người đang ở bên ngoài đòi vào, dồn dập và liên tục.
Đùng đùng đùng đùng!!
Nhật Dạ nghe rõ ràng, âm thanh đó không phải phát ra từ tivi, tivi căn bản không phát ra tiếng, âm thanh đó thực sự đến từ cửa phòng ngủ, ngay lúc này.
Nuốt ực một ngụm, hắn không dám quay lại, lực tập trung chỉ hướng về màn hình tivi. Tuy nhiên nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt kính hắn lại không thấy bất kỳ ai trong phòng ngoài hai bóng ma vợ chồng Lâm Huân, cửa phòng ngủ hiện tại vẫn đóng kín nhưng hắn vẫn liên tục nghe tiếng đập cửa như có một đám người ở trong phòng đòi lao ra.
Tiếng đập cửa như đóng vào trong tai hắn khiến tim đập thình thịch theo, cũng may mắn điểm Trí Lực của hắn rất cao cho nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhật Dạ nghĩ nếu là người khác sợ rằng đã bị bức điên rồi.
Nhìn vào trong hình ảnh đang chiếu trên tivi, hắn thấy cô bé bỗng nhiên đứng thẳng trên giường, bên ngoài đã không còn tiếng đập cửa nữa nhưng lúc này cửa phòng ngủ không hiểu sao lại bị hé ra một chút.
Vợ chồng Lâm Huân hoảng loạn bởi vì căn bản cửa phòng ngủ đã bị ông khóa lại kỹ càng. Nhưng sau đó Nhật Dạ nhìn ra, những dấu chân bắt đầu xuất hiện vô số từ ngoài cửa, sau đó đi vào bên trong phòng ngủ, Lâm Huân và Gia Hy càng hoảng loạn ôm nhau, không có thời gian để ý đến cô bé kia.
Dấu chân xuất hiện khắp nơi, trên sàn nhà, trên tường thậm chí trên trần nhà. Từ những dấu chân chảy ra một loại chất lỏng, vì là hình ảnh trắng đen nên Nhật Dạ khó có thể phân biệt được đó là màu đen hay màu đỏ.
Hai vợ chồng ôm nhau, tiếng trẻ con cười khúc khích vang vọng quanh phòng, không, phải nói là Nhật Dạ nghe thấy chứ không phải tivi phát ra. Hắn nghe rõ ràng tiếng cười, thậm chí hắn còn nghe tiếng trẻ con chơi đùa chạy trên sàn nhà phát ra tiếng chân thậm chí là tiếng ọp ẹp như lúc nãy hắn bước vào.
Không khí chung quanh chợt trở nên lạnh lẽo như ngồi trong hầm băng, Nhật Dạ nhìn vào mặt kính thấy vợ chồng Lâm Huân đang ngồi bên cạnh hắn lắc lư đầu kịch liệt, giống như một con thú lắc đầu trên xe ô tô, thậm chí càng lắc càng mạnh, giống như muốn đem não lắc văng ra ngoài, các thớ thịt trên mặt theo động lực cũng nhốn nháo như bùn nhão.
Nhật Dạ cố nén buồn nôn tiếp tục theo dõi hình ảnh trên tivi. Lúc này đã qua ngày mới, hai vợ chồng Lâm Huân giống như đang cãi nhau, bọn họ to tiếng, sau đó Gia Hy muốn quay rời đi liền bị Lâm Huân níu lại, một bạt tai đánh cho Gia Hy té xuống đất. Gia Hy sau đó cũng không phản kháng mà chỉ ôm mặt nằm khóc, Lâm Huân thấy vậy nhíu mày, hắn lại gần an ủi Gia Hy.
Hắn nói gì đó làm cho Gia Hy bất ngờ, cô ta níu Lâm Huân lại dường như không muốn để ông ta đi, nhưng sau đó Lâm Huân hất Gia Hy ra rồi đi xồng xộc vào phòng ngủ, ông ta túm lấy cô bé bị bạch tạng lôi ra ngoài như nắm một con gà, cô bé gầy gò cho dù có giãy giụa như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào phản kháng được sức mạnh của một người đàn ông.
Lâm Huân đem cô bé ném vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa, đem chốt ngoài cài vào. Mặc cho cô bé kêu gào, đập cửa thế nào đi nữa thì Lâm Huân và Gia Hy cũng không quan tâm, cả hai sau đó liền bỏ đi ra ngoài.
Trong phòng không có ai, cô bé cũng ngưng đập cửa nhưng hắn thấy rõ ràng trong tivi có bốn năm bóng người, hình thể như con nít đi xung quanh phòng như đang tìm kiếm gì đó. Bọn chúng đều ngừng lại trước cửa nhà vệ sinh, tụm lại như đang bàn tán gì đó rồi đi xuyên qua cửa tiến vào bên trong.
Rốp rốp rốp!!
Nhật Dạ chợt lạnh gáy, hắn nghe thấy tiếng nhai rôm rốp truyền ra từ nhà vệ sinh vô cùng rõ ràng, không, có thể nói là vô cùng chói tai. Sau đó là tiếng nhấm nuốt ừng ực khiến hắn có chút sợ hãi.
“Chẳng lẽ là cô bé kia…”
Hắn không dám nghĩ, cũng không dám đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, thông qua hình ảnh tivi trình chiếu hắn thấy từ trong nhà vệ sinh chảy ra một loại chất lỏng sềnh sệch đặc quánh.
Nhật Dạ nghe rõ ràng mùi hôi thối, không phải là hắn tưởng tượng mà là chân thực xộc vào mũi hắn. Bỗng nhiên Nhật Dạ run lên, hắn cảm nhận được chân hắn như dẫm phải nước, hắn liền đem mặt càng dán vào gần tivi hơn. Mặc dù cách một lớp dày thể thao nhưng hắn cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của cái chất lỏng đang chạm vào chân hắn.
Tong!
Nhật Dạ giật mình vì có một giọt nước rơi ngay vào gáy hắn, chất lỏng sền sệt đó chảy dọc cổ hắn rồi lăn xuống ngực.
Tong tong tong!!!
Không chỉ một giọt mà từng giọt từng giọt rơi xuống đầu, xuống lưng hắn.
Nhật Dạ nhìn vào tivi liền thấy có ba bốn bóng đen treo ngược trên trần nhà, vị trí đó không đâu xa lạ chính là phía trên ghế sô pha, nói cách khác hình ảnh bản thân hắn trong tivi là trên ghế sô pha, còn bên trên đầu hắn có mấy bóng đen đang treo ngược.
Nhật Dạ mặc dù sợ hãi nhưng không dám loạn động, nhất mực ngồi im, khuôn mặt và hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tivi hận không thể đem mặt dán lên tivi luôn.