Tại nhà trưởng thôn. “Nhà ta chỉ có một phòng dành cho khách, đành ủy khuất cho hai vị công tử.” Trưởng thôn nói với vẻ mặt buồn rầu. Người con gái vừa mới qua đời không bao lâu, tâm trí của ông lúc này không tập trung nỗi vào việc gì, cả ngày cứ như một người mất hồn. Vợ của trưởng thôn mất vì khó sinh, con gái vừa chào phải làm ma chay cho vợ, cả gia đình còn lại hai người sớm tối nương tựa nhau mà sống. Vậy mà con gái ông Liễu Nhược Vi cũng bỏ ông mà đi. “Như vậy đã tốt lắm rồi, đa tạ trưởng thôn đã chịu thu nhận.” Thẩm Di Quân chậm rãi nói. Tuy nói y hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, được nhào nặn một thực thể không cảm nhận được hỉ nộ ái ố nhưng thông qua kí ức của ông lão truyền thụ, phần nào thấy được những biểu hiện trạng thái của con người. Người cha mất đi đứa con duy nhất, là l

