Bạch Dương bước theo sau vui vẻ đáp: “Quỷ đến đây đa phần chưa đến hai trăm tuổi, buổi sáng họ trốn trong phòng, nếu không may để mặt trời chiếu vào ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.” “À.” Thẩm Di Quân thầm nghĩ, đúng là Bạch Dương vẫn chưa đến trăm tuổi. “Nghe nói, đối với người tu tiên linh thạch rất có giá trị, ở đây có một ít hai vị ân nhân cứ cầm lấy.” Bạch Dương đưa túi linh thạch sang. Mặc Triển Du quả quyết từ chối: “Không cần đâu, ngươi cứ giữa rồi quy đổi ra ngân lương.” “Nhưng ta không có...” Thẩm Di Quân tiếc nuối vừa muốn nhận lại không muốn. Mặc Triển Du tiếp lời: “Chỗ ta có nhiều lắm, khi về ta cho ngươi.” Đôi mắt phượng liền cong lên, con ngươi đen láy của Thẩm Di Quân chứa đựng sự vui vẻ. Trái ngược, vẻ mặt Bạch Dương phảng phất u sầu, vì không giúp gì được cho hai vị ân nhâ

