Bạch Dương là chủ khách điếm kim chủ quầy, vì tiết kiệm nhân lực nên tự mình làm luôn. Bàn thức ăn lúc nãy là được Bạch Dương phân phó nhân công đi vào rừng săn, nhưng đáng tiếc chưa ăn đã xảy ra chuyện. Bạch Dương kiên trì thuyết phục hai người đợi một lát, hắn sai người vào rừng chuyến nữa, cất công chuẩn bị bàn thức ăn mới. Cuối cùng cũng sạch sẽ, no bụng, ngon giấc. Thẩm Di Quân chỉ cần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là có thể duy trì thể trạng tốt, nhưng y vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống giống như hàng vạn bách tính. Nhân gian nhiều món ngon vật lạ không thể không nếm trải không thể làm ngơ. Bàn thức ăn Bạch Dương chuẩn bị đúng thực rất ngon, là hắn đích thân vào bếp còn nói là vì ân nhân không nên qua loa, chìm đắm trong sự cám dỗ của thức ăn Thẩm Di Quân chỉ nghe được vài chữ. Tro

