1
Doron chết rồi, chỉ mới mười lăm phút trước. Cậu chỉ vừa tròn hai mươi, ở trường đại học còn nợ vài môn, lương việc làm thêm chưa nhận, tiền thuê nhà tháng này chưa trả nhưng đau đớn nhất vẫn là chưa vượt qua được nỗi đau khi bị người yêu "đá" thì đã qua đời luôn rồi. Mà thôi, trọng điểm không phải là cái đó. Đối với Doron mà nói, mỗi người trên đời này có một ý kiến khác nhau về việc người chết rồi sẽ đi về đâu, thiên đàng hay địa ngục gì đó vân vân, thật sự rất nhiều. Nhưng Doron tin rằng họ chắc chắn không ngờ được sau khi chết rồi, bản thân sẽ được đưa đến một nơi để lựa chọn cuộc đời tiếp theo của mình.
Khi mới tỉnh lại, mí mắt Doron gần như là mở không nổi, cậu phải khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ được xung quanh. Cậu đang ở một nơi xa lạ. Đó là một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ hay cửa ra vào, tường và sàn nhà đều lát gạch trắng tinh. Trên tường còn có treo một tấm bảng trắng và có vài thứ nhìn như chữ viết ở trên đó tuy nhiên Doron không thể hiểu được, có vẻ nó là một ngôn ngữ hiếm hoặc một loại mật mã. Ngoài tấm bảng treo trên tường đó ra, xung quanh phòng cũng chỉ có một cái giường đơn nhỏ mà Doron đang ngồi ở trên đây, một cái bàn gỗ tròn ở đó không xa và hết, không có gì ngoài hai thứ đó cả.
Doron thật sự rất hoang mang và có chút hoảng sợ nữa. Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải trước khi ngất đi cậu còn vừa bị xe tải tông sao? Nếu đã có người đưa cậu vào bệnh viện thì bệnh viện bây giờ tồi tàn thế này à? Mà Doron chắc chắn đây không phải là bệnh viện. Nơi này không có chút hơi người nào cả, nó mang cho Doron cảm giác ớn lạnh tột độ.
"Cạch."
Có âm thanh vật gì đó rơi xuống.
Doron tạm gạc đi hàng đống suy nghĩ trong mình, nhìn về nơi âm thanh phát ra. Ở trên cái bàn tròn xuất hiện một vật lạ không biết từ đâu rơi ra.
Doron đến đó xem thử.
Cầm vật đó lên, Doron phát hiện đó chỉ đơn giản là một con bướm được gắp bằng giấy màu hồng nhạt. Nhưng khoan đã, nếu nó là giấy thì làm sao có thể phát ra âm thanh như thế chứ?
"Mọi chuyện thật kì lạ, chắc chỉ là mình đang mơ thôi." Doron tự nhủ.
"Cậu không mơ, tất cả đều là sự thật đó."
Giọng nữ từ đâu đó rất gần đây vang lên. Doron giật mình lùi về sau, tay vô thức bóp chặt con bướm giấy.
"Ấy ấy!!! Đau quá, cậu đừng bóp tôi chứ!!!"
Hả? Con bướm giấy đấy đang nói sao?
Doron từ từ thả lỏng bàn tay đang bóp chặt của mình. Con bướm giấy vậy mà lại có thể bay. Nó vỗ hai cái cánh đã bị nhàu nát, khó khăn bay lên không trung. Doron nhìn nó với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Xin chào, tôi là người hướng dẫn cậu." Con bướm tự giới thiệu.
?
"À có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề nhỉ. Để tôi giải thích gọn nhất có thể cho cậu nhé. Cậu chết rồi đó Doron à. Còn đây là nơi mà cậu sẽ đến sau khi chết và lựa chọn cuộc đời tiếp theo của mình."
...
???
!!!
"Hả???" Doron rơi vào hoảng loạn lần nữa.
"Hả gì? Tôi nói thế cậu vẫn không hiểu sao? Cậu chết rồi đó. Đây là nơi cậu sẽ đến sau khi chết và lựa chọn cuộc đời tiếp theo của mình."
Con bướm lặp lại lần nữa. Tuy nhiên có lặp lại cũng vậy, chỉ là gió thoảng bên tai. Bộ não Doron đã bị quá tải hoàn toàn, không còn đủ khả năng suy nghĩ gì nữa.
"Doron à, giờ cậu phải chọn phương án cho cuộc đời tiếp theo đấy. Một cuộc đời ngẫu nhiên hay một cuộc đời theo ý muốn của cậu, cậu chọn cái nào? Mà nói trước là cái gì cũng có cái giá của nó đấy nhé, suy nghĩ cho kĩ."
Cậu nhìn con bướm, nó nhìn lại cậu, bốn mắt nhìn nhau. Qua rất lâu mà chẳng ai lên tiếng gì.
"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" Con bướm là "người" lên tiếng trước, cắt ngang bầu không khí im lặng.
"Chắc là không, tôi vẫn đang suy nghĩ rất nhiều thứ."
"..."
"Thôi được rồi, bỏ hết mấy cái suy nghĩ đó và tập trung nghe tôi nói này. Đây là lần thứ ba rồi đấy." Giọng con bướm tràn đầy sự bất lực.
"Doron! Cậu đã chết rồi, cậu chết vì bị xe tải tông. Sau khi chết thì cậu tới nơi đây. Đây là Tháp, chỗ này là nơi mà cậu sẽ lựa chọn cuộc đời tiếp theo của mình. Cậu hiểu tới đây chứ?"
Doron gật đầu. Qua ba lần có vẻ cậu đã bớt sốc hơn chút khi nghe người khác bảo bản thân đã chết rồi. Con bướm tiếp tục:
"Tại Tháp, cậu sẽ có hai phương án cho cuộc đời tiếp theo của mình. Phương án một: Cuộc đời ngẫu nhiên, tên sao nghĩa vậy. Nếu cậu lựa chọn phương án này, cậu sẽ ngay lập tức được đầu thai nhưng đổi lại cậu không thể biết trước được đó là cuộc đời như thế nào." Con bướm dừng lại một chút, có lẽ là để nhìn xem Doron có còn đang tập trung nghe không.
"Còn phương án hai: Cuộc đời tự thiết lập, cũng là tên sao nghĩa vậy. Cậu sẽ được toàn quyền quyết định cuộc đời tiếp theo của mình như thế nào, Tháp sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu chỉ cần đừng vượt quá giới hạn đạo đức là được. Tuy nhiên..."
Con bướm dừng lại một chút rồi nói tiếp, lần này nó lên giọng, ra vẻ nghiêm trọng:
"Tuy nhiên, cái giá cậu phải trả để có cuộc đời tự thiết lập cũng không nhỏ đâu. Cậu cần có đủ "điểm" để trả cho cuộc đời tự thiết lập đó và để có "điểm" thì cậu cần tham gia một phần khác ở Tháp để tích điểm. Đó là gì thì nếu cậu chọn phương án này tôi mới nói nha."
Dứt lời, bướm giấy hoàn toàn im lặng, để chỗ cho Doron suy nghĩ. Doron đã hiểu được đại khái vấn đề rồi, giờ thì cậu cần lựa chọn giữa hai phương án nêu ra mà thôi. Cuộc đời ai mà không phải trải qua những lần lựa chọn chứ, chỉ là lần lựa chọn này nó khó chọn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nó ảnh hưởng đến cả một kiếp sau của cậu nên Doron cần phải lựa chọn thật cẩn trọng. Không gì đảm bảo phương án nào sẽ là lựa chọn an toàn cả.
"Doron, đáng lẽ ra anh không nên kéo em vào chuyện này. "
"Không...không phải...lỗi của...anh. Đừng...khóc."
?
Cậu vừa nhớ đến chuyện gì vậy?
Doron ngẩn người, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào một nơi vô định nào đó.
"Này, cậu suy nghĩ gì mà tới mất hồn luôn thế? Cậu đã ngơ ra được mấy phút rồi đó."
"Xin lỗi, tôi hơi thất thần."
"Thôi được rồi kệ đi, cái tôi quan tâm là lựa chọn của cậu. Doron! Tôi hỏi cậu nghiêm túc, cậu chọn phương án nào?"
"..."
Doron vẫn im lặng, không phải vì suy nghĩ đến nên chọn phương án nào mà là nghĩ tới đoạn kí ức thoáng qua vừa nãy. Đó liệu có phải là kí ức của cậu không? Tại sao cậu lại thấy vừa xa lạ vừa thân quen như vậy?
"DORON!!!" Bướm giấy hét lớn, cánh của nó đập mạnh, có vẻ nó đang mất kiên nhẫn.
"Tôi... tôi xin lỗi, có vài chuyện làm tôi mất tập trung."
"Sao cũng được, nhưng cậu cần phải đưa ra câu trả lời cho tôi nhanh lên. Chúng ta có ít thời gian lắm đấy."
"Việc quan trọng như này còn có giới hạn thời gian hả? Mà nếu tôi không chọn được thì như nào?"
"Cậu cứ coi như chỗ này là một công ty dịch vụ ấy, chúng tôi có giờ làm việc rõ ràng. Hết giờ hết việc!"
?
Đúng là có mấy chuyện mới lạ chết rồi mới biết.
"Mà nếu cậu hỏi thì đơn giản thôi, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên cho cậu một trong hai phương án. Dù sao chúng tôi cũng đề phòng hết trường hợp có một nhóm người không chọn được rồi."
"Vậy thì thôi cứ-"
"Cô ta lừa cậu thôi đấy."
Từ đâu đó trên tường hiện ra một cánh cửa, một người lạ mặt bước vào. Người đó đeo kính gọng bạc,dáng người cao hơn cậu một chút, mặc một cái áo len đen cao cổ và quần âu đen, bên ngoài khoác măng tô trắng. Gương mặt hắn ta làm Doron cảm thấy hơi ghen tị. Đúng hắn ta rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa nhưng mà cái làm Doron ghen tị không phải là do hắn đẹp trai. Doron cũng hay được khen đẹp trai đấy thôi, thậm chí khi học đại học cậu còn từng có một hội fan riêng. Cái làm cậu ghen tị là khí chất của hắn. Cái cảm giác vừa lạnh nhạt vừa bí ẩn nhưng lại đầy quyến rũ của tên này, Doron cũng muốn. Cậu cảm giác như này rất ngầu, cũng rất cuốn hút. Cậu mà có thì gái sẽ theo nườm nượp, cũng không lo bị đá nữa. Má nhắc tới lại cay, cô bạn gái gần đây của Doron đá cậu cũng vì đi theo một tên có khí chất giống như này.
"Cậu chưa thấy ai đẹp như tôi à mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Được rồi Doron sai rồi, khí chất lạnh lùng con khỉ khô, đây là tên tự cao thì đúng hơn(dù là hắn ta tự cao đúng thật).
"Chắc chắn là không! Tôi đây tự ngắm mình trong gương mỗi ngày là đã gặp người đẹp rồi, cần gì phải chờ tới lúc gặp anh?"
Doron thẳng thắn đáp lại. Tên đó không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Ha, bị Doron nói tới quê rồi chứ gì.
"Mà lúc nãy anh nói con bướm này lừa tôi là thế nào? Ừ rồi cả anh là tên quái nào nữa, sao lại vào đây được vậy?"
Anh là đầu trâu mặt ngựa tới dắt tôi đi xử phạt à? Tất nhiên câu này Doron chỉ nghĩ chứ không nói ra.
"Tôi không phải đầu trâu mặt ngựa, tôi cũng giống như cậu thôi. Người chết rồi, được đưa tới đây, bị bắt phải lựa chọn."
Má, sao hắn ta biết cậu đang nghĩ gì hay vậy.
"Không không không, ai dám kêu anh là đầu trâu mặt ngựa chứ. Tôi chỉ thắc mắc anh là ai thôi. Nhưng anh phải giải thích rõ ràng đi, sao lại bảo con bướm này lừa tôi?"
"Vì làm gì có chuyện cô ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hộ cậu."
"?"
"Còn chưa hiểu hả? Ý tôi là cô ta sẽ cho cậu tan biến ấy."
"???"
"Những linh hồn không thể lựa chọn một trong hai phương án sẽ bị Tháp tước mất cơ hội sống lại, linh hồn hoàn toàn tan biến. Đó mới là cái chết thật sự của cậu."
"!!!???"
Doron ngây người ra. Con bướm giấy trước mặt cậu bỗng dưng đập cánh rất mạnh, kèm theo đó là một tiếng cười nham hiểm.
"Hihihi, bị phát hiện mất rồi. Giống như Raven nói đó hihi, lựa chọn một trong hai phương án chính là bài kiểm tra cơ bản nhất chúng tôi dành cho những linh hồn ở nơi này. Làm sao chúng tôi có thể để những kẻ hèn nhát tới nỗi cuộc đời của mình còn không dám lựa chọn tồn tại chứ? Nhiều kẻ như vậy thế giới sẽ sụp đổ đó hihi."
Tự dưng Doron cảm thấy ớn lạnh. Khi vừa mới tỉnh vậy cậu đã cảm thấy nơi này có gì đó không ổn và rất nguy hiểm rồi. Bây giờ khi nghe thêm điều này nữa, Doron càng chắc chắn cho phán đoán của mình.
"Vậy Doron, sau khi đã biết mọi thứ rồi cậu sẽ lựa chọn phương án nào đây? Hay là cậu thật sự muốn biến mất hoàn toàn? Cậu có năm phút để suy nghĩ đó."
Doron trầm mặc suy nghĩ. Bất giác, cậu nhìn về tên đầu xanh kia. Hắn ta cũng nhìn lại cậu, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ nhưng trong phút chốc, Doron cảm giác hắn ta mỉm cười với cậu.
"Doron, anh yêu em. Nếu có kiếp sau..."
"Doron hết giờ rồi! Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu."
"Tôi lựa chọn phương án thứ hai."
Doron đã suy nghĩ kỹ càng rồi, có một vài thứ cậu cần phải làm cho rõ.
"Ồ thú vị đấy, đây cũng là lần đầu tiên." Raven lẩm bẩm.
"?"
"Không có gì. Cậu lo viết cuộc đời của mình đi kìa."
Raven vừa dứt lời con bướm giấy cũng có sự thay đổi. Những nét gấp giấy để tạo nên nó từ từ bị mở ra. Sau một lúc, con bướm giấy đã hoàn toàn biến thành một tờ giấy hồng lơ lửng giữa không trung.
"Đây, cậu hãy sử dụng tờ giấy này để viết. Còn về bút thì..."Con bướm đã biến thành tờ giấy kia ra vẻ bí hiểm.
Trên bàn đột ngột xuất hiện thêm một cái bát đen, một cây bút lông chim và... một con dao?
"Nhìn thì chắc cậu cũng hiểu mà hihi. Mực chính là máu của cậu đó."
Thấy Doron hơi ngập ngừng, con bướm... à không giờ là tờ giấy kia lại nói tiếp:
"Đừng có lo, giờ cậu có rút hết máu cũng không chết được, dù sao cậu cũng chết rồi mà. Còn đau thì cũng không sao, cậu vẫn chưa vào trạng thái người chơi nên vẫn chưa có cảm giác gì đâu. Giờ tôi đi đâu, cậu cứ thoải mái viết nhá. Khi nào viết xong nhớ kí tên ở cuối để Hệ thống Cá nhân hướng dẫn cậu biết mà xuất hiện nhá. Bái bai!"
Vừa dứt lời, tờ giấy kia như mất đi sinh lực, từ từ rơi xuống bàn gỗ tròn. Nó đã trở thành một tờ giấy bình thường. Ở chỗ bàn gỗ đó cũng đã xuất hiện thêm một cái ghế. Trên bàn thì có thêm một cái hộp y tế.
"Hơi kì lạ nhưng công nhận cũng chu đáo thật." Doron nghĩ.
"À mà này, anh vẫn chưa trả lời với tôi anh là-" Doron quay lại tìm Raven nhưng anh ta đã biến mất từ lúc nào không biết.
"Bỏ đi, chỗ này toàn mấy người kì cục." Cuối cùng Doron quyết định mặc kệ tên đó, vẫn phải lo cho bản thân trước cái đã.
.........
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Doron cũng đã viết xong. Bản cuộc sống tự viết của Doron có thể tóm tắt là: "Cuộc sống giàu có bên cạnh có ghệ chân dài ngon nghẻ." Thật ra cậu đã định viết gì đó ý nghĩa hơn nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra gì cả. Một phần nữa cũng là gì Doron cứ mãi nghĩ tới đoạn kí ức lúc nãy chạy qua trong đầu.
Doron vừa nhấc bút lên sau khi ký tên, tờ ngay lập tức phát sáng rồi tan biến dần. Một màn hình hiện ra trước mặt Doron.
"Không ngờ hay ho thế, cứ như trong phim khoa học viễn tưởng."
[Đang tính toán số điểm cần thiết]
[Lưu ý: Nếu sau này trong quá trình tích điểm bạn có quyền thay đổi những điều mình đã viết lúc này, chúng tôi sẽ tính toán lại số điểm cần thiết cho thay đổi của bạn. Tất nhiên, mỗi người chỉ được thay đổi 3 lần.]
[...]
[...]
[Không thể tính toán!!! Xin hãy vui lòng thử lại sau ít phút.]
"Hả, sao lại không thể tính toán thế này?" Doron nhấn liên tục vào màn hình nhưng nó vẫn không động đậy gì.
"Hay mình thử đá nó cái nhỉ" Doron nghĩ rồi bắt chân vào làm ngay, dù sao hồi đó cậu cũng hay sửa đồ bằng cách đánh với đá vào mà. Đương nhiên là sẽ có trường hợp cậu phá hỏng rồi nhưng nói chung là thành công chiếm nhiều hơn.
Doron dồn hết lực, đá mạnh vào cái màn hình vẫn hiện dòng thông báo kia.
Một cảm giác đau rát truyền vào não Doron. Cậu đứng loạng choạng không vững rồi ngã nhào xuống đất. Đau quá! Ở trên cả hai cổ chân Doron có một vết cắt ngọt lịm. Vết cắt tuy không sâu tới đứt gân nhưng cũng không nhẹ lắm.
"Aaaaah!" Doron đau đớn hết lên. Cậu cảm giác như có ngàn mũi dao đâm mình. Hình như tất cả cảm giác đau đớn đều đã được cường điệu lên nhiều lần. Nếu không thì vì sao chỉ vài vết cắt mà cậu lại thấy đau đớn thế được? Đến cả vết cắt ngay tay để lấy "mực" lúc này cũng bắt đầu đau nhói lên dù trước đó cậu không cảm thấy gì. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Đau đớn chiếm lấy thể xác làm tầm nhìn Doron mờ dần đi. Trước khi xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy giọng nói của ai đó, lạnh nhạt nhưng mang đầy ý trêu chọc:
"Ngốc nghếch."