Kết bạn

1603 Words
Vì phải thường xuyên chuyển nhà do tính chất công việc của ba mẹ, Bảo Vy đã một thời gian dài không được đến trường, cảm giác hồi hộp cùng trông ngóng khiến cô bé đã không thể ngủ được suốt đêm qua, dẫn tới câu chuyện leo tường đáng xấu hổ sáng hôm nay. Tuy nhiên, sự cố nhỏ đó tất nhiên không thể khiến ngày hôm nay của cô bớt tuyệt vời. Bảo Vy cảm thấy mình thật sự may mắn. Không chỉ được anh Kỳ Niên giúp đỡ mà sau đó còn gặp gỡ được rất nhiều bạn bè đáng yêu. Cô bạn Đồng Hoa ngồi cạnh cô là một điển hình. Đó là một cô bé xinh xắn lại còn nhiệt tình. Đồng Hoa chính là người đã giới thiệu và hướng dẫn cô cách sử dụng app chat đang hot hiện nay, giúp cô dễ dàng kết nối với mọi người. Tối nay bọn họ sẽ có buổi chat voice đầu tiên, thật là đáng mong chờ. Cô gái nhỏ thật sự không thể nhớ rõ mình đã huyên thuyên về buổi học đầu tiên của mình với bác Minh trong bao lâu. Mãi đến khi người tài xế đứng tuổi mỉm cười buông lời nhận xét: - Hôm nay coi bộ cô chủ đã có một buổi học rất vui. Bảo Vy mới xấu hổ cúi đầu cười cười. Người tài xế đứng tuổi nhìn cô bé thông qua gương chiếu hậu, khóe miệng không giấu nổi một nụ cười cưng chiều. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, ông nét cười lại được thay bằng sự bối rối: - Ông bà chủ nói… tối nay họ vì vướng phải một cuộc họp đột xuất nên… - Vâng. Cô gái nhỏ nghiêng đầu, ra vẻ là mình đã hiểu ông muốn nói về điều gì. Gương mặt cô thản nhiên, hoàn toàn không giống với phản ứng của một cô gái vừa mới bị ba mẹ thất hẹn. Lén nhìn hình ảnh cô chủ nhỏ đang ngắm nhìn khung cảnh bên đường, người tài xế không khỏi cảm thấy xót xa. Hơn ai hết, ông biết Bảo Vy đã mong đợi ngày này cả tháng nay rồi. Dù ai cũng biết là ông bà chủ không phải là cố tình, nhưng ông tin rằng Bảo Vy vẫn sẽ có chút gì đó thất vọng. - Bác đừng lo, bác Minh. Cháu không sao thật mà. Cô tươi cười trấn an người tài xế nhạy cảm. Cô có thể nói là không sống cùng ba mẹ. Với tính chất công việc của mình, ba mẹ của Bảo Vy chỉ có thể về nhà thăm con gái tầm một tháng một lần. Tất nhiên, ba mẹ cô không phải là những người phụ huynh bỏ bê con cái, nếu có thể tranh thủ được, họ sẵn sàng dành cả thời gian nghỉ để ở cùng cô, việc phải để cô ở nhà với quản gia và bác tài xế thật sự chỉ là bất khả kháng. Nói không bất mãn là nói dối. Thế nhưng, Bảo Vy đồng thời cũng là một cô bé hiểu chuyện. Cô thông cảm cho ba mẹ của mình – những người đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được cơ ngơi hiện tại. Vì thế nên cho đến bây giờ, cô vẫn luôn nén lại sự tủi thân, tươi cười thản nhiên đón nhận những lần thất hứa từ đấng sinh thành. Bảo Vy hạ cửa kính, để cơn gió mát lành thoải mái chơi đùa mái tóc. Thôi vậy, những câu chuyện hôm nay định kể cho ba mẹ, cô sẽ để dành lại cho lần sau gặp mặt vậy. * - Há? Bà nói ông đàn anh dẫn bà trèo tường tên là Kỳ Niên thật á? Hạ Vy gần như là hét vào mic, Bảo Vy dù miệng vẫn cười nhưng không thể tránh được phản ứng đưa tai nghe ra xa một chút. - Thấy không? Đồng Hoa nói bằng cái giọng “tui đã nói mà”. Rõ ràng là cô không quá bất ngờ với kết quả. Sáng nay, khi nghe Bảo Vy mô tả, cô đã đoán bảy tám phần chính là Kỳ Niên. Thú thật thì cô cũng như Hạ Vy, rất ngạc nhiên, vì Kỳ Niên của lớp 11A1 nổi tiếng nhất chính là vì hành tung khó hiểu. Ngay cả bạn cùng lớp của anh ta cũng nhận xét là họ chẳng thể tìm thấy anh ta ngoài giờ học bắt buộc trên lớp. Anh chàng đàn anh này cũng nổi tiếng là người chẳng quan tâm đến ai bao giờ. Việc giúp đỡ một cô bé mới đến như Bảo Vy trèo tường nghe thật là không giống với hình tượng của anh ta trong mắt mọi người cho lắm. Nhưng với các miêu tả “lớp danh dự”, “điển trai”, “tóc dài ngang vai” và “biết trèo tường”, thì cả trường này gần như không có ai ngoài Kỳ Niên cả. Đồng Hoa ngẫm nghĩ một chút về sự bất thường này. Rồi sau cũng chẳng tìm được câu trả lời. Cô quyết định mặc kệ vấn đề, nhanh chóng hòa mình vào câu chuyện về bộ phim mới chiếu tối nay cùng với hai cô bạn. * Kỳ Niên là một người có hành tung khá bí ẩn: chỉ có mặt ở các buổi học và sinh hoạt bắt buộc, thậm chí dù đã học tại An Nam gần hai năm, cậu ta gần như chưa hề tham gia vào một hoạt động ngoại khóa nào, đến cả người bạn cùng bàn cũng phải bảo chẳng thể biết được cậu ta ở đâu. Đó là những điều Bảo Vy nghe được. Còn đối với cô, anh ấy là người không cần tìm cũng có thể vô tình nhìn thấy. Lần thứ hai cô gặp lại Kỳ Niên có lẽ là một tuần sau khi nhập học. Nói ra thì thật là xấu hổ, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, trong khi đang chạy thử nghiệm chương trình “mua hộ bữa trưa”, Bé Mận nhà cô lại đi lạc đến khu nhà tự học cũ, rồi cứ thế mất liên lạc luôn, làm cô phải xin phép nghỉ sinh hoạt giữa giờ để đi tìm lại người bạn robot của mình. Bảo Vy bước nhanh trên phần hành lang đã bám bụi, đôi mắt nâu to tròn nhìn chăm chăm vào chiếc smartphone đang hiển thị định vị của chú robot. - Đây rồi. Sau một hồi lần mò trong khuôn viên lạ lẫm. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng đã tìm thấy chú robot của mình đang nằm lăn lóc trước cửa của một lớp học. Bảo Vy vui vẻ nhặt người bạn nhỏ robot của mình lên, cẩn thận kiểm tra nó. Ồ, hóa ra là hết pin, hèn gì bị mất kết nối. Bảo Vy đang cất chú robot vào ba lô thì chợt nghe có tiếng sáo du dương từ đâu bay đến. Trầm bổng linh hoạt, dịu dàng lại vấn vương, tiếng sáo lạ lẫm như len lỏi khắp khu vực, gửi lời mời gọi đến các thính giả ghé thăm người biểu diễn. Tất nhiên Bảo Vy không thể từ chối lời mời này. Như một con bướm nhỏ bị thu hút bởi hương hoa, cô gái nhỏ theo bản năng lần tìm nguồn gốc của tiếng sáo. Cô gái nhỏ khá bất ngờ khi bản thân lại có thể nhanh chóng tìm ra, và cô lại càng bất ngờ hơn khi chủ nhân của âm thanh mê hoặc ấy lại chính là người đàn anh mà mọi người vẫn thường mô tả là một kẻ cộc cằn, khó gần. Vắt vẻo bên thành cửa sổ, Kỳ Niên đang say sưa tấu lên khúc nhạc của riêng mình. Vóc dáng đẹp đẽ mà thanh thoát, thiếu niên tắm mình trong ánh chiều vàng óng như màu mật, làm cho làn da như ánh lên sắc màu ngọt ngào. Trong trí nhớ của cô, sắc mặt của anh Kỳ Niên hay phảng phất sự lạnh lùng, nhưng lúc này trông anh lại ấm áp đến lạ. Có vẻ như khi người ta đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, học sẽ vô tình để lộ ra những biểu cảm vẫn luôn giấu kín chăng? Đôi môi của anh hơi mím lại, nhẹ nhàng thổi hơi vào lỗ sáo, cẩn thận như đang thổi vào đó một sự sống do chính tay mình vun đắp, nhưng đồng thời vẫn rất tự nhiên, như thể anh đã quá quen với công việc này. Bảo Vy chần chừ, nửa muốn bước vào, lại nửa không dám. Cô muốn tiến gần hơn với người thiếu niên không chỉ đẹp đẽ về vẻ ngoài, mà còn là một nghệ nhân đang tạo ra thứ âm thanh mê hoặc. Nhưng đồng thời, cô cũng không dám xâm phạm đến lãnh địa của anh, nơi anh đang thỏa sức thể hiện những cảm xúc sâu kín nhất của mình. Cô cứ lần lừa như vậy, tiến lên một bước, rồi lại lùi một bước. Tâm trí tập trung vào sự lựa chọn đến mức cô không hề hay biết tiếng sáo đã ngừng lại, còn người thiếu niên kia cũng đã hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của mình, mắt đen chăm chú nhìn cô. - Bảo Vy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD