Cô gái chẳng giống người địa cầu

1950 Words
Kỳ Niên chán nản nhúng cái xô nhôm vào bể nước. Nếu không vì chuyện giúp đỡ cô nhóc đó, cậu chắc chắn sẽ không trễ đến mức phải chịu phạt. Tuy vậy, cậu vẫn không hối hận. Hôm nay nếu không phải cậu bị phạt thì sẽ là cô nhóc đó. Một cô bé nhỏ nhắn yếu ớt như vậy, làm sao có thể chịu được mấy cái kiểu phạt thế này chứ? Thà là cứ để cậu chịu đi. Tưới hết vườn sinh vật thì đáng sợ thật đấy, nhưng cậu vẫn làm được. Một bóng dáng bé nhỏ lấp ló thu hút sự chú ý của cậu. Có học sinh đến vườn sinh vật sau giờ học à? Kỳ Niên đảo mắt, cảm thấy khá bất ngờ nhưng không tò mò. Chà, dù gì thì đây cũng là vườn sinh vật của trường. Dù nó trông giống cái vườn hoang thì có lẽ vẫn sẽ có học sinh đến chứ, các câu lạc bộ về môi trường chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là cái tên Anh Tuấn, thi thoảng cậu cũng thấy anh ta lảng vảng ở đây. Có quá nhiều khả năng, vậy nên cậu cũng không quá để tâm. Xắn tay áo và ống quần cao lên một chút để nước đừng bắn lên, cậu hít một hơi trước khi xách hai cái xô đã đầy nước lên. - A… Anh gì ơi? Giọng nói nhút nhát nhẹ nhàng vọng đến. Nghe xa xôi như tiếng sáo luồn qua kẽ lá. Cậu nhướng mày, đặt hai cái xô trở lại. Từ sau lùm cây rậm rạp, một đôi giày búp bê rón rén bước ra. Cô gái nhỏ đi trễ sáng nay xuất hiện, dáng điệu rụt rè khiến cậu không khỏi liên tưởng đến thỏ con. Đôi mắt nâu ngó nghiêng một chút. Phải đến cả phút sau, cô mới có vẻ như sắp xếp trong câu chữ: - Đ-Để em giúp anh nhé? - Không cần, về đi. Kỳ Niên đáp cộc lốc. Nếu như cậu muốn nhìn thấy cô bé này xách nước tưới cây thì sáng nay đã mặc kệ cô nhóc này rồi. Tầm mắt cậu đặt trên người cô gái đang cúi đầu trong vài giây, càng cảm thấy quyết định sáng nay của mình là đúng đắn. Nhỏ con như vậy chắc chắn không thể nhấc nổi nửa xô nước chứ đừng nói là tưới cả cái vườn sinh vật rộng cả trăm mét vuông này. Xem ra câu trả lời của cậu khiến cô bối rối. Mấy ngón tay nhỏ xoắn xuýt vào nhau, trông như đang thể hiện mạch suy nghĩ trong đầu. Cô gái bất an đảo mắt rồi như quyết định cái gì đó, cô tiến thẳng đến chỗ để xô nhôm. Cô bắt chước cậu, cũng xắn xắn tay áo rồi lấy một cái xô, thả vào hồ nước. Nhìn cô gái nhỏ đang thở hồng hộc chỉ vì dùng sức lôi một cái xô nhỏ ra khỏi hồ nước, Kỳ Niên phải khó khăn lắm mới có thể giữ cho khóe miệng không nhếch lên. Lúc nãy thấy cô hùng dũng như vậy, suýt chút nữa cậu đã tưởng cô thật sự có siêu sức mạnh cơ. Cậu lắc đầu, tiến đến nhấc cái xô ra khỏi tay cô: - Cứ để đó. - Nhưng… - Lần sau đừng đi trễ nữa là được. Cậu thuận tay vỗ vỗ đầu cô bé, như một người anh dịu dàng đang an ủi em gái nhỏ. Rồi cậu chợt nhận ra tay mình đang không khô ráo cho lắm nên vội vàng nhấc tay ra, xấu hổ chùi chùi vào sườn áo, chỗ vẫn còn khô trên người cậu. - Nhưng em làm được mà. Cô khẳng định chắc nịch trong khi mở cái ba lô sau lưng ra. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Kỳ Niên, ba con robot nhỏ với hình dáng mấy con cua nhanh nhẹn bay lên bằng mấy đôi cánh mỏng như chuồn chuồn. Ba đứa nhỏ ấy “gắp” lấy quai xô, chậm chạp nâng nó lên. Cô nhìn người thanh niên đang trợn mắt há mồm, gương mặt bầu bĩnh như ngời sáng tự tin: - Anh thấy không? Kỳ Niên sau vài giây há hốc thì cũng bắt đầu tiếp nhận được thông tin. Cậu đã bị dáng vẻ bé nhỏ của cô làm cho quên mất. Nếu đã là học sinh Khối Danh Dự, nghĩa là cô nhóc này cũng giống cậu, có một “tài năng” nào đó. Trường liên cấp An Nam là một ngôi trường nổi tiếng về nhiều mặt. Nhưng khi nhắc đến ngôi trường này, người ta sẽ không thể không nhắc đến “Khối Danh Dự” của trường. Bên cạnh “Khối Phổ Thông” với chương trình đào tạo cơ bản, Khối Danh Dự là nơi tập hợp những học sinh tài năng do hiệu trưởng đích thân tuyển sinh. Song song với chương trình phổ thông, các học sinh của Khối Danh Dự sẽ được hưởng những chương trình bồi dưỡng đặc biệt để tài năng của họ được phát triển đến mức cao nhất, nhưng lại với mức học phí phải chăng nhất. “Tất cả là vì ươm mầm các tài năng trẻ của đất nước.” Trích nguyên văn lời phát biểu của hiệu trưởng Khôi Minh vào đầu năm học. Và đó không hề là lời nói suông. Trong suốt hai mươi năm hoạt động, các thế hệ học sinh Khối Danh Dự sau khi tốt nghiệp, có rất nhiều người đã trở thành những người có địa vị cao trong xã hội. Ví dụ gần gũi nhất có lẽ chính là hiệu trưởng Khôi Minh – người đã trở thành hiệu trưởng khi mới hơn hai mươi tuổi với đầy đủ bằng cấp. - Đây là mấy người bạn của em. - Cô gái nhỏ lên tiếng, kéo Kỳ Niên về với thực tại – Bé Chanh, Bé Mận, Bé Đào. Cô vừa nói vừa chỉ vào từng con cua bay. Trông mắt cậu, chúng trông không khác nhau lắm, nhưng cậu vẫn gật đầu ra vẻ như mình sẽ nhớ tên của tụi nó. Trong lúc Kỳ Niên còn đang nghĩ liệu mình có nên khen tụi nó đáng yêu hay nói mấy cái gì đại loại như thế hay không, cô đã hỏi tiếp: - Em là Bảo Vy, còn anh, anh tên gì? Thường thì cậu sẽ bảo tự mà nhìn bảng tên. Chỉ là, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cậu lại máy móc đáp lời: - Kỳ Niên. Giọng điệu không mấy thân thiện, nhưng so với mấy người khác, phản ứng của cậu đối với cô như thế này đã là khá khẩm lắm rồi. Mà cô gái nhỏ tên Bảo Vy có vẻ cũng chẳng để ý lắm. Cô lăng xăng phụ mấy “người bạn nhỏ” của mình tưới cây, trông còn khá vui vẻ nữa. Bộ dạng của cô khiến cậu không khỏi nghi ngờ cô bé này là từ trên trời rớt xuống. Mười mấy năm đi học cậu chưa từng thấy ai bị phạt mà vui như cô cả. - Anh Kỳ Niên, anh coi, nếu phun chỗ nước này thì sẽ tạo ra cầu vồng này. Cô thích thú nhìn một con cua đang dùng cánh của mình hất nước lên không trung. Ánh mặt trời bốn giờ chiều không còn quá gắt gỏng nhưng vẫn đủ để kết hợp với những hạt nước li ti, tạo ra một cầu vồng nho nhỏ. Kỳ Niên không đủ mộng mơ để cảm thấy cái hiện tượng này có gì hay ho. Tuy nhiên, cậu cũng không nỡ dập tắt niềm vui của một cô gái. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực kín đáo quan sát thiếu nữ đang đưa tay nghịch cái cầu vồng bé nhỏ do chính mình tạo ra. Mải mê đắm chìm trong khung cảnh trong veo, cậu buột miệng: - Em có thật là người ở trái đất không vậy? Khi nhận được biểu cảm ngơ ngác của Bảo Vy, Kỳ Niên nhận ra cậu đã quá khiếm nhã. Thiếu niên không tự nhiên mà quay đi, lúng búng: - Xin lỗi, lỡ lời. Cậu lo lắng lén liếc nhìn phản ứng của cô, trong lòng cũng có một chút chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ sắp ập tới. Vậy mà cô gái nhỏ ấy chỉ ngây ra một chút rồi mỉm cười: - Chắc anh thấy em lạ lắm hen? Em lâu lắm rồi mới được ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên em được đến trường… Lúc Bảo Vy nói vậy, dường như trong mắt có một chút cô đơn. Phản ứng này làm cho Kỳ Niên cảm thấy cả người cứng ngắc. Cảm giác tội lỗi hòa cùng bối rối bao trùm đại não, khiến đầu cậu không thể nghĩ ra được cái gì hay ho để cứu vãn tình hình này. Hai người chìm vào trầm mặc hồi lâu. Đến cuối cùng vẫn là Bảo Vy phá tan bầu không khí: - Cái này… Cô gái nhỏ vừa nói vừa lục lọi cái ba lô nhỏ màu xanh ngọc, lấy ra một hộp thuốc dán giảm đau. Cô cầm nó trong tay, ngắc ngứ một chút rồi mới nói tiếp. Biểu hiện này khiến Kỳ Niên không khỏi suy đoán cô bé này có thói quen sắp xếp từ ngữ trong đầu. - Em mua cái này ở căn tin, em nghĩ là… anh cần… ừm, em thấy mấy cái xô cũng nặng, nên là… Kỳ Niên xòe tay. Bảo Vy thấy cậu đưa tay ra thì mừng như vớ được vàng, vội vã nhét luôn mấy miếng salonpas đó vào tay cậu. Thật là may quá, cô không cần nói hết anh này cũng tự hiểu. Kỳ Niên nhận lấy mấy miếng dán, mỉm cười: - Cảm ơn em. Nụ cười thiếu niên như mồi lửa, thiêu đốt gương mặt của cô gái nhỏ đến nóng bừng. Bảo Vy xấu hổ cúi gằm mặt. Cô ở nhà có xem vài quyển tiểu thuyết lãng mạn, trong đó có nhắc cái gì mà “nụ cười như sắc xuân đua nở”. Lúc đó cô không hình dung được, nhưng giờ cô nghĩ mình đã biết nụ cười như thế là sao rồi. Tối nay về cô nhất định phải ghi vào nhật kí, rằng hôm nay cô cuối cùng cũng đã được trải nghiệm cảm giác chứng kiến mỹ nam cười.   Tất nhiên thiếu niên trước mặt chẳng thể biết được suy nghĩ của cô. Cậu chỉ đột nhiên thấy cô cúi đầu, cảm thấy hơi hoang mang, không rõ mình có vừa làm cái gì sai không. Đến lượt tiếng điện thoại của Bảo Vy phá vỡ bầu không khí kỳ lạ của hai người. Sau vài tiếng vâng dạ, Bảo Vy cuối cùng đành phải nói lời tạm biệt cậu, vì xe đã đến đón mình rồi. - Ừm, dù sao cũng xong rồi. Tạm biệt. Cậu nhàn nhạt nói với cô như vậy. Trái ngược với Bảo Vy đang vừa đi vừa quay lại vẫy tay điên cuồng để chào tạm biệt, Kỳ Niên chỉ nhìn cô một lát rồi quay đi. Hôm nay kỳ lạ thế là đủ rồi, cậu không nên dính tới cô bé này thêm nữa. Cậu không phủ nhận mình thấy cô bé đáng yêu, nhưng ở gần cô bé này, cậu toàn làm ra mấy chuyện ngoài ý muốn.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD