Chương 2: Không đi! Anh ta là biến thái!

1467 Words
“Anh! Sao anh lại biết tên của tôi?” Hạ Tiểu Hân kinh ngạc, đến mức quên cả giãy ra khỏi ngực của anh ta. “Đương nhiên là tôi biết! Em suy nghĩ cho kỹ xem.” Người đàn ông nhướng mày cười lạnh, đôi mắt u ám giống như tảng băng ngàn năm khóa chặt đôi mắt của cô. Thế mà dám quên mất anh ta? Tốt lắm! Tối hôm nay, anh ta sẽ khiến cô phải nhớ tên anh ta cả đời! Không! Phải là muôn đời muôn kiếp! “Là anh? Kiều Dĩ Thiên? Sao… Sao anh lại ở đây?” Nhìn gương mặt đang ngày càng ép đến gần, còn có sự nguy hiểm và lạnh lẽo trong đôi mắt đó, Hạ Tiểu Hân đột nhiên tìm được gương mặt đã trở nên vô cùng mơ hồ từ sâu trong trí nhớ của mình, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ mở miệng. Ám ảnh tuổi thơ bỗng chốc tràn vào não. Bố của hai người từng rất thân thiết với nhau, hai người cũng có quan hệ tốt hơn bạn bình thường một chút, nhưng vì một sự việc đã khiến hai nhà không bao giờ qua lại với nhau nữa. Hạ Tiểu Hân nhớ hôm đó là sinh nhật mười hai tuổi của cô, có một người khách tặng cho cô một con chó Poodle, cô vô cùng vui vẻ, đặt tên cho chú chó là “Tiểu Nhạ”, cả đêm đều ôm lấy nó không nỡ rời tay. Sau đó bởi vì uống quá nhiều nước phải đi toilet, cô bèn đưa chú chó cho Kiều Dĩ Thiên ở bên cạnh ôm giúp. Kiều Dĩ Thiên cẩn thận nhận lấy, vô cùng thương yêu khiến cô rất yên tâm. Chỉ là không ngờ sau khi giải quyết nỗi buồn xong đi ra, cô không còn nhìn thấy anh ta đâu nữa. Hạ Tiểu Hân tìm khắp nơi, cuối cùng mới nhìn thấy Kiều Dĩ Thiên đang ôm Tiểu Nhạ đứng cạnh hòn non bộ ở sân sau, đang vui mừng định đến gần thì đột nhiên nghe thấy anh ta lạnh lùng nói: “Tiểu Nhạ Tiểu Nhạ, mày dựa vào đâu mà khiến cô ấy thích mày như vậy? Dựa vào đâu mà thoải mái nằm trong lòng cô ấy như vậy?” Vừa dứt lời, hai tay anh ta đột nhiên bóp lấy cổ Tiểu Nhạ, từ từ dùng sức. Bốn chân của Tiểu Nhạ vùng vẫy, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Dưới ánh trăng, gương mặt của anh ta đẹp đến vô thực, nhưng cũng u ám và lạnh lẽo đến vô cùng, nụ cười lạnh bên khoé môi ẩn chứa tia khát máu, khiến cô nhìn mà kinh hồn khiếp đảm. Bởi vì quá sợ hãi, Hạ Tiểu Hân ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, trơ mắt nhìn Tiểu Nhạ từ lúc giãy giụa kịch liệt ban đầu đến cuối cùng không còn hơi thở… Sau khi nhìn thấy Tiểu Nhạ đã hoàn toàn không còn thở, Kiều Dĩ Thiên cười lạnh một tiếng, dùng sức ném Tiểu Nhạ đã dần lạnh đi trong tay lên hòn non bộ. “Bộp” một tiếng, Tiểu Nhạ rơi xuống đất, khoé miệng chảy máu, tứ chi xoè ra, hiển nhiên là có thế nào cũng không cứu được nữa. Tiếng động đó phá vỡ bóng tối yên tĩnh, khiến vài con chim sẻ giật mình bay đi, cũng khiến Hạ Tiểu Hân nhận ra rõ ràng rằng chàng trai không đến mười lăm tuổi này là một ác ma muốn xông vào thế giới của cô, phá huỷ tất cả điều tốt đẹp của cô! Hạ Tiểu Hân ngồi dưới đất không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở mạnh, Cho đến khi anh ta hả hê rời đi rồi, cô mới dùng cả tay và chân bò dậy, loạng choạng chạy vào nhà. Cô vừa vào nhà đã thấy Kiều Dĩ Thiên đã cười hi hi đi về phía cô, muốn nắm lấy tay cô. Nhìn thấy bàn tay đang giơ ra của anh ta, Hạ Tiểu Hân chỉ cảm thấy đó là một bàn tay của ma quỷ dính đầy máu tươi, đang há to cái miệng khát máu muốn nuốt sống cô vào bụng. Cô liên tục hét lên, bởi vì sợ hãi mà bị Kiều Dĩ Thiên đụng vào, làm đổ bồn hoa ở trước cửa, còn chật vật ngã xuống đất, tay đè xuống mảnh vỡ của bình hoa dưới đất, lập tức chảy đầy máu tươi. Anh ta muốn qua đỡ cô, cô lại càng sợ hãi mà không ngừng hét lên, tay chống thẳng xuống đất, cơ thể không ngừng lùi ra sau. Bàn tay máu kéo dài trên đất, khiến người nhìn đến khiếp đảm. Kiều Dĩ Thiên ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt nhìn cô, không đến gần nữa. Vào lúc này, tất cả mọi người đều vội vàng chạy qua, bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc. Bố của Hạ Tiểu Hân xông lên trước, ôm cô đang không ngừng la hét vào lòng, không ngừng thấp giọng nhẹ nhàng an ủi cô, lúc này mới khiến tiếng hét của cô dần dần ngừng lại. Bố mẹ bế cô lên lầu vào phòng ngủ, dỗ cô rất lâu, mới biết được cảnh tượng đáng sợ từ miệng cô. Hạ Tiểu Hân chôn đầu vào cái ôm ấm áp của mẹ, khóc lóc đau thương: “Tiểu Nhạ đáng thương quá! Kiều Dĩ Thiên thật là đáng sợ! Con không muốn gặp anh ta nữa! Không muốn anh ta đến nhà chúng ta nữa!” Mẹ cô ngẩng đầu nói một cách sầu muộn: “Thằng bé đó còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như vậy, có lẽ tâm lý hơi không bình thường. Thanh Giang, em thấy nhà chúng ta và nhà bọn họ đừng qua lại với nhau nữa. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, có khi con của chúng ta sẽ bị huỷ hoại mất!” Hạ Hào Minh nặng nề gật đầu, dịu dàng an ủi cô vài câu rồi xoay người đi xuống lầu. Hạ Tiểu Hân không biết bố cô đã nói gì với bố mẹ của Kiều Dĩ Thiên. Nhưng sau đó Kiều Dĩ Thiên không bao giờ bước chân vào nhà họ Hạ nữa, hai ba tháng sau thì nghe nói cả nhà bọn họ đã di cư sang Mỹ. Mặc dù bọn họ đi rồi, nhưng buổi tối hôm đó là một cơn ác mộng, trong bốn năm năm sau đó, Hạ Tiểu Hân vẫn thường xuyên bị doạ đến giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó. Sau đó, bố mẹ sắp xếp cho cô đến Mỹ trị liệu tâm lý ba năm, chuyện này mới dần phai nhạt khỏi trí nhớ của cô. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa, không ngờ hôm nay lại gặp lại nhau ở đây. “Em vẫn còn nhớ tôi! Có phải tôi nên cảm động không?” Kiều Dĩ Thiên cười lạnh, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cô, không cho phép cô giải thích mà kéo cô đi về phía thang máy bên cạnh. “Này này! Anh buông tôi ra! Tôi không đi! Anh đừng có ép tôi!” Hạ Tiểu Hân vô cùng hoảng sợ, muốn phản kháng, nhưng bởi vì đã uống say nên đến chân còn đứng không vững, làm gì có sức đẩy anh ta ra? Huống chi cho dù cô không say thì cũng không chống lại được một chàng trai có vóc dáng vạm vỡ như vậy. Vào giây phút này, Hạ Tiểu Hân vừa gấp vừa sợ quay đầu không ngừng chớp mắt với Liêu Linh, mong đợi cô ấy có thể giúp cô một chút sức. Nhưng Liêu Linh lại phấn khích vẫy tay với cô, miệng còn hét lớn: “Tối nay nhất định phải tận hưởng cho đã đó! Hi hi! Không cần lo lắng cho tớ, tớ sẽ tự đi tìm thú vui!’ “Liêu Linh! Tớ không muốn! Tớ không đi! Anh ta là biến thái!” Mặt cô đỏ bừng, hai tay sống chết giữ chặt lấy thang máy để cầm cự. Nhưng một giây sau đã bị Kiều Dĩ Thiên dùng sức tách ngón tay cô ra, ép buộc kéo cô vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Bên ngoài thang máy là tiếng ghen tị của một đám phụ nữ. Còn bên trong thang máy, Hạ Tiểu Hân lại đỏ bừng mặt, không ngừng hét lên đấm đá Kiều Dĩ Thiên, muốn giãy khỏi sự trói buộc của anh ta!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD