Chương 3: Lòng đố kị

1582 Words
“Phiền chết được!” Gương mặt tuấn tú của Kiều Dĩ Thiên bị cô cào ra vài vết máu, hơi thẹn quá hóa giận, giơ tay lên, không hề khách sáo mà tát mạnh cho cô vài bạt tai. Hạ Tiểu Hân bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, trong phút chốc trước mắt đầy sao, đến mặt của Kiều Dĩ Thiên cũng không nhìn rõ. Kiều Dĩ Thiên hừ lạnh một tiếng, hậm hực lấy khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng chấm lên vết máu trên mặt. Từ nhỏ anh ta đã thích cô, có sự chiếm hữu mãnh liệt đối với cô. Nhưng dường như cô lại không có cảm giác đó với anh ta, vẫn luôn đối xử với anh ta như bạn bè, nhạt nhẽo bình thường, không hề có chút kích tình. Tối hôm đó, khi anh ta nhìn thấy cô yêu thích một chú chó như vậy, lòng đố kị bỗng nhiên bị kích thích, trong lúc hồ đồ đã ra tay với chú chó đó. Không ngờ lại bị cô nhìn thấy, bởi vì chuyện này, anh ta đã trở thành kẻ biến thái trong mắt mọi người, không những không thể gặp mặt cô nữa, mà còn không thể không củng cả nhà rời khỏi quê hương. Những năm nay, anh ta ngày đêm nhớ mong cô, muốn tìm cô hỏi rõ ràng, tại sao trong mắt cô, Kiều Dĩ Thiên anh ta còn không bằng một con chó! Cuối cùng anh ta đã trưởng thành, đã có sự nghiệp và thành tựu, vì vậy mặc kệ sự phản đối của bố mẹ, kiên quyết trở về nước, chỉ vì muốn đòi lại sự công bằng từ cô. Vốn dĩ Kiều Dĩ Thiên muốn tìm cơ hội từ từ đến gần cô, không ngờ hôm nay lại vô tình gặp được cô. Trước giờ Hạ Tiểu Hân luôn tỏ ra thanh cao, thế mà lại đến nơi dơ bẩn như thế này, việc này khiến anh ta cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa phẫn nộ. Cảm thấy cô vô cùng giả tạo! Nhưng trong lúc phẫn nộ, anh ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự đè nén bao năm nay bỗng chốc căng lên, một lòng chỉ muốn có được cô. Mới nghĩ đến đây, trên người anh ta đã cảm thấy khô nóng. Kiều Dĩ Thiên đưa tay dùng sức đẩy cô vẫn đang chưa hiểu rõ tình hình lên tường, cơ thể cường tráng lập tức áp lên, một cánh tay bóp chặt lấy cái cằm nhọn tinh xảo của cô, ép cô không thể không hơi ngẩng đầu, cánh môi như hoa anh đào cũng không thể không khẽ hé mở. Răng của cô thật sự rất đẹp. Chiếc nào cũng đầy đặn lấp lánh, giống như ngọc trai vậy. Anh ta không kịp chờ đợi mà cúi đầu hôn lên! Hạ Tiểu Hân hơi tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt long lanh trong suốt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt. Bá Nghiêu, em xin lỗi… Chỉ là nụ hôn còn chưa rơi xuống, trong miệng đã bị đổ vào một loại chất lỏng không rõ. Hạ Tiểu Hân biết rõ thứ bày không bình thường, nhưng miệng vẫn bị bóp lấy, vì vậy cô chỉ có thể bất lực để mặc chất lỏng đó chảy từ cổ họng xuống bụng. “Anh… Anh cho tôi uống cái gì vậy?” Hạ Tiểu Hân phẫn nộ trừng to mắt, hỏi không rõ ràng. “Đương nhiên là thuốc trợ hứng rồi! Tôi không thích chỉ đơn phương một bên, tôi thích hai bên qua lại…” Kiều Dĩ Thiên xấu xa nói, cúi đầu cắn lên đôi môi đẹp như cánh hoa của cô: “Nếu như em có thể khiến tôi hài lòng, tôi không ngại cưới em…” “Đinh đoong!” Một tiếng động vang dội đột ngột vang lên, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau truyền tới. Tâm trạng của Kiều Dĩ Thiên rất không tốt, nhíu mày đang định mắng người vừa vào đừng đến quấy rầy, không ngờ còn chưa quay đầu đã bị một vật nặng đập mạnh vào đầu. Đầu vang lên “ong” một tiếng, một trận chóng mặt truyền đến, trước mắt tối đi, cơ thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Một giây trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Kiều Dĩ Thiên mơ hồ nhìn thấy hai gương mặt trông giống nhau. Hai người giống nhau một cách kỳ lạ, đường nét giống y như đúc, thứ duy nhất không giống là một gương mặt thì vô cùng hoảng sợ, một gương mặt thì lại vô cùng bình tĩnh. Chuyện gì thế này? Thế mà lại nhìn thấy hai Hạ Tiểu Hân… Mang theo sự bối rối khó hiểu và không cam lòng, mí mắt của Kiều Dĩ Thiên ngày càng nặng, ngày càng không có sức, cuối cùng đầu nghoẹo qua một bên, mí mắt kép sụp xuống, vô lực để mặc bản thân mình chìm vào bóng tối… Hạ Tiểu Hân cũng vô cùng chấn động, nhìn gương mặt quen thuộc đến đáng sợ trước mắt, ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích. Cô gái trước mắt có làn da trắng nõn, trang điểm rất đậm, nhưng dù là vậy thì vẫn không khó để nhìn ra đường nét của cô gái này gần như giống y như mình. Trên cổ và trên tay đeo đầy trang sức hiếm lạ kỳ dị, từ trên xuống dưới cả người đều toả ra hơi thở dụ hoặc. Hạ Tiểu Hân vô cùng kinh ngạc, hơi không dám tin vào mắt mình, không thể không nói sự khác biệt của hai người chỉ có thể phân biệt thông qua trang sức khác nhau và cách trang điểm đậm nhạt. Trước giờ cô luôn trang điểm theo hướng tự nhiên, không thích quá đậm quá hoành tráng, vì vậy thường ngày chỉ chăm sóc da cơ bản, lúc đi làm mới bôi chút son bóng để trông mình có sức sống hơn. “Ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn đứng đây đợi anh ta tỉnh dậy làm nhục cô lần nữa?” Cô gái kia tức tối nhíu đầu mày nói với cô, bắt lấy tay cô kéo ra khỏi thang máy, xoay người đi về phía lối đi an toàn. “Cô là ai?” Hạ Tiểu Hân vừa đi vừa nghi ngờ hỏi. “Không cần quan tâm tôi là ai! Tôi chẳng qua là thấy cô quen mắt, vì vậy mới không nhịn được ra tay cứu giúp mà thôi!” Cô gái kia lạnh lùng nhìn cô một cái. Hạ Tiểu Hân nhìn cô gái rõ ràng là cách trang điểm và chưng diện rất nóng bỏng, nhưng trên mặt vào trong đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, cô bỗng nhiên thấy hơi bất an, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Động tác của cô gái kia vừa nhanh nhẹn lại linh hoạt, kéo cô chạy nhanh xuống lầu, ra khỏi cửa rồi liều mạng chạy một đoạn đường dài, cho đến khi chạy đến một con đường náo nhiệt dành riêng cho người đi bộ mới dừng lại, buông tay cô ra, ôm ngực cúi người thở dốc: “Người đó không phải kẻ lương thiện gì, không chạy xa chút tôi sợ anh ta tìm người đối phó với chúng ta. Bây giờ đến đây rồi, chắc cũng tạm ổn rồi. Sau này cô đừng đến quán bar đó nữa, lỡ như lại đụng phải anh ta thì rắc rối.” Hạ Tiểu Hân cũng không ngừng thở dốc, một lúc sau hô hấp mới ổn định lại, đưa tay chỉ qua bên cạnh: “Đi thôi! Tôi mời cô ăn KFC!” “Cô đúng là phải mời tôi! Tôi đã cứu cô một mạng đó!” Cô gái kia không hề khách sáo, xoay người dẫn đầu đi về phía tiệm KFC. Hạ Tiểu Hân vội vàng chạy theo, đi sóng vai với cô ấy, lặng lẽ liếc cô ấy, luôn cảm thấy hơi đáng sợ. Giống quá! Vô cùng giống! Nếu như cô gái này tẩy trang sạch sẽ, rồi mặc quần áo của cô vào, dẫn cô ấy đến trước mặt bố mẹ cô, có khi hai người họ cũng khó phân biệt ra được ấy nhỉ? Mua một phần ăn gia đình, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Hạ Tiểu Hân mới lặng lẽ thở phào, lấy từng món đồ ra: “Mau ăn đi!” “Vậy tôi không khách sáo đâu đó! Tôi thật sự hơi đói rồi!” Cô gái kia cười hi hi, lúc nhìn thức ăn, hai mắt tỏa ra ánh sáng, không còn dáng vẻ lạnh nhạt như vừa rồi nữa, nói rồi cầm lấy một cái hamburger, nhanh chóng gỡ giấy gói ra, cúi đầu ăn từng miếng lớn. Thấy Hạ Tiểu Hân chỉ quan sát mình, cô gái lại lấy một cái hamburger nhét vào trong tay cô: “Cô cũng ăn đi!” “Tôi không đói. Cô ăn đi!” Cô lắc đầu, đột nhiên gặp lại Kiều Dĩ Thiên, rồi lại gặp cô gái giống y hệt mình này nữa, khiến cô hoàn toàn không có khẩu vị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD