Chương 2: Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc

1700 Words
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vương Vũ còn chưa kịp phản ứng, hệ thống giao hàng mạnh nhất, có vẻ như anh đã vô tình có được một cơ hội lớn, nhưng nó bắt anh phải làm gì đây? Giao mì ăn liền đến cho Thái Thượng Lão Quân? Hình như có gì đó sai sai thì phải? Thái Thượng Lão Quân là ai? Là một trong Tam Thanh của Đạo giáo, người đứng đầu tôn giáo của nhân loại, một trong ba nhân vật thần thoại có sức mạnh và tầm ảnh hưởng rất lớn, chỉ kém Bàn Cổ và Hồng Quân lão tổ một chút, bất kể là trong hàng ngũ các vị thần hay trong Tây Du Ký, Thái Thượng Lão Quân là vị thần được các chư thần Phật kính trọng, sao nay lại đói đến mức đi đặt mì gói vậy? Vương Vũ chưa kịp nghĩ thông thì trước mắt bỗng lóe lên, khi anh hoàn hồn lại thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Anh thấy xung quanh tràn ngập mây trắng, ánh nắng chiếu rọi khắp bốn phương, tiên âm và tiếng động của dị thú không ngừng vang lên bên tai, khung cảnh tuyệt mỹ như đang hiện ra trước mắt anh, anh hít một hơi thật sâu, các giác quan như đang tìm về với cơ thể, khi anh nhìn kỹ thì thấy trước mặt có một tòa cung điện sừng sững cao đến hai mươi mét, nó như một toà Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trải rộng mênh mông vô bờ, nó rực rỡ và tráng lệ đến mức khiến người ta choáng ngợp. Vương Vũ nhìn lên biển hiệu, trong làn mây dày đặc hiện ra ba ký tự lớn màu vàng, khi anh nhìn kỹ lại thì ba ký tự màu vàng kim kia cuối cùng cũng hiện rõ, điều khiến Vương Vũ vô cùng kinh ngạc chính là ba ký tự đó lại để là Đâu Suất Cung! "Nơi này chẳng lẽ là tiên giới sao? Nơi mà một ngày trên trời bằng một năm dưới đất?" Vương Vũ không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy ba chữ Đâu Suất Cung, tiên giới đồng nghĩa với trường sinh bất tử, Vương Vũ chỉ là một người bình thường sao có thể cưỡng lại sự dụ hoặc này chứ? Những quả đào tiên ba nghìn năm tuổi, người phàm ăn vào có thể thành tiên, thậm chí những quả sáu nghìn năm tuổi có thể khiến người thoát xác thành tiên, cử hà phi thăng, trường sinh bất lão. Đương nhiên, Vương Vũ chỉ dám nghĩ thế thôi, chưa tính đến việc mạo hiểm trộm trái đào, Vương Vũ không biết đường đi từ Tam Thập Tam Thiên đến Thiên đình, huống chi nếu muốn lẻn vào vườn đào thì phải tránh thoát đám thiên binh thiên tướng trông coi… Ngay khi Vương Vũ đang mơ mộng thì hệ thống trong đầu thông báo: "Đinh! Ký chủ đã đến Đâu Suất Cung trên Ly Hận Thiên ở Tam Thập Tam Thiên, xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm." "Đinh! Bởi vì đây là lần đầu tiên ký chủ làm nhiệm vụ, nên tôi sẽ tặng cho ngài một đạo cụ nhiệm vụ là một thùng mì ăn liền." Vương Vũ loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, khiêng thùng mì ăn liền trên mặt đất rồi đi về phía Đâu Suất Cung, nếu hệ thống có thể đưa anh đến thế giới thần tiên trong truyền thuyết, thế thì nó có thể mang đến cho anh càng nhiều thứ hơn là mấy trái đào kia? Chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ còn sợ không có cơ hội thành tiên sao? Những suy nghĩ lúc nãy của anh quá thiển cận rồi... Vừa bước vào Đâu Suất Cung, Vương Vũ bị choáng ngợp bởi không gian bài trí rộng lớn của cung điện, sảnh cung điện được lát bằng bạch ngọc, hơn chục cây cột vàng nguyên khối phải năm người ôm mới hết được phân chia ở nhiều nơi khác nhau, trên cột là thư pháp và tranh vẽ, bên cạnh là đồ sứ và bảo vật quý hiếm, mỗi thứ đều khiến Vương Vũ lưu luyến, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nảy lên lòng tham chiếm làm của riêng rồi, sự tham lam ngày càng lớn dần trong tâm trí. Nhưng Vương Vũ chỉ liếc mắt nhìn thêm vài cái rồi lập tức đi vào trong đại sảnh, trong lòng anh không ngừng xốn xang nhưng những thứ này không thể biến anh thành tiên được, Vương Vũ cũng không muốn đắc tội Thái Thượng Lão Quân chỉ vì đánh cắp những thứ đó. Bên trong Đâu Suất Cung cực kỳ rộng lớn, có hàng trăm gian phòng lớn nhỏ khác nhau, vốn dĩ Vương Vũ muốn nhân cơ hội này đi tham quan những nơi khác mở mang kiến thức, nhưng ba chữ "Phòng Luyện Đan" quá dễ thấy nên Vương Vũ đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn cầm mì ăn liền bước vào. Vừa mới bước vào phòng luyện đan, một âm thanh cổ xưa uy nghiêm truyền đến: "Kẻ nào dám xông vào Đâu Suất Cung của ta? Nhà ngươi có ý đồ xấu gì?" Một cơn ớn lạnh nổi lên từ đáy lòng của Vương Vũ, anh nhanh chóng cung kính bắt chước nghi thức cổ xưa, Vương Vũ giải thích: "Tiểu tử là Vương Vũ… Nghe nói Lão Quân thích cao lương mỹ vị, cho nên đến đây dâng cho ngài một thùng mì ăn liền, mời Lão Quân…" Lời còn chưa dứt đã có một trận gió thổi tới, dù Vương Vũ cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được trước mặt mình có thêm một người "Thì ra là vậy, Lão Quân ta luyện đan bảy bảy bốn mươi chín ngày thì trong lòng đột nhiên có cảm giác, ta vẫn đang bấm ngón tay tìm người định mệnh, nhưng hôm nay người đó lại tự mình tìm đến, đúng là duyên phận thật là kỳ diệu!" Vương Vũ theo tiếng nói nhìn lên thì thấy một ông lão mặt mày hồng hào, mái tóc bạc trắng, trên người mặc đạo bào thất tinh, một tay vuốt râu, tay còn lại vung phất trần, trên mặt tươi cười nói chuyện, Vương Vũ không khỏi khen ngợi, đúng là tiên phong đạo cốt, cao nhân Đạo giáo. Gặp được người, Vương Vũ không chần chờ nữa, dâng mì gói lên cho Thái Thượng Lão Quân, khi thấy vật được dâng lên, Thái Thượng Lão Quân sốt ruột đưa tay ra, ly mì ăn liền bay giữa không trung rồi đáp xuống tay ông ấy. Vương Vũ thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia ghen tị nhưng vẫn cung kính giải thích: "Mì ăn liền là mỹ vị nhân gian, tuy là đồ tầm thường, nhưng sợi mì rất ngon, mời Lão Quân nếm thử." Thái Thượng Lão Quân cẩn thận quan sát mì ăn liền, nghe vậy khẽ cười nói: “Người phàm thường hay dùng hết lời để lấy lòng ta, nhưng ngươi lại khác, không dùng từ mỹ miều thì thôi lại còn nói những lời khó nghe như thế, ngươi không sợ ta không vừa lòng sao?" Vương Vũ hơi cúi đầu, cười nói: "Tiểu tử chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, Lão Quân có đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấu mọi chuyện, có thể phân biệt được tiểu tử có nói dối hay không." Thái Thượng Lão Quân híp mắt khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi: "Món ngon này nên ăn như thế nào?" "Mở gói mì ra bỏ vào tô rồi nêm nếm theo khẩu vị của bản thân, sau đó đổ nước sôi vào rồi dùng đồ đậy kín lại, đợi một lúc là có thể ăn được!" Vương Vũ giải thích đến đây, chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân phất tay một cái, ly mì ăn liền đã tự động mở ra, các gói gia vị bên trong đều bay ra ngoài và được xé ra, trước mặt Thái Thượng Lão Quân đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu vàng tím chảy ra một dòng chất lỏng vào trong ly mì ăn liền, Lão Quân duỗi tay phải ra, từ hư không chợt xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng kim bao bọc lấy ly mì ăn liền, trong chốc lát ngọn lửa biến mất, khi ly mì ăn liền được mở ra lần nữa thì một mùi thơm lạ xông vào mũi, ngay cả Vương Vũ đã ăn vô số mì ăn liền ngửi thấy cũng không khỏi thèm thuồng. Không thèm quan tâm đến ly mì còn đang nóng đến bốc khói, Thái Thượng Lão Quân trực tiếp cầm ly mì ăn liền, từng sợi mì tự động bay ra và chui vào miệng Lão Quân. Anh thấy mắt Lão Quân sáng lên, ăn càng lúc càng nhanh, sau ba năm miếng đã ăn hết mì ăn liền, còn húp cạn nước mì còn lại. "Ta ngâm mì bằng nước vô căn, dùng Tam Muội Chân Hỏa để nấu, không ngờ món mì ăn liền này lại ngon như vậy, ta chưa từng ăn qua món nào ngon thế này..." Thái Thượng Lão Quân lắc đầu còn thưởng thức dư vị một lúc rồi sau đó mới nhìn anh, ông ấy cười hiền hậu, không biết từ đâu lấy ra một vài thứ nói: "Đây là Chân Thoại Phù, hai viên tiên đan, ngươi hãy cầm lấy đi... Cũng đừng trách Lão Quân ta keo kiệt với ngươi, tương lai còn dài, trời có số định…” Nói xong, Thái Thượng Lão Quân biến mất giữa không trung. Vương Vũ cầm những thứ mới được ban cho, âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên trong đầu anh: "Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ được thưởng một trăm điểm, đồng thời thăng lên Đoán Thể cấp một!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD