Chương 3: Một đêm đổi một mạng, không lỗ

1540 Words
Âm thanh hệ thống vừa dứt thì trước mắt Vương Vũ loé lên, anh đã trở lại hành lang của chung cư Tân Gia Viên, vẫn là trước cửa căn phòng vừa rồi, cũng may nơi này không có camera giám sát, nếu không Vương Vũ đột nhiên xuất hiện như vậy mà bị người khác bắt gặp thì rất phiền phức. Nghĩ đến phần thưởng của hệ thống, trong đầu Vương Vũ vội vàng hỏi: "Hệ thống, với một trăm điểm thì tôi có thể làm gì?" Nhưng dù Vương Vũ có hỏi thế nào thì hệ thống cũng không trả lời, Vương Vũ đành phải hậm hực bỏ cuộc nhưng ích lợi của Đoán Thể cấp một rất rõ rệt, lực lượng dâng trào chảy xuôi khắp cơ thể khiến Vương Vũ ảo tưởng rằng nếu bản thân dùng hết sức lực, có thể đánh chết một con trâu! Có lực lượng rồi, Vương Vũ dứt khoát bước tới gõ cửa gọi người nhưng hình như người đàn ông và người phụ nữ kia đã rời đi rồi, Vương Vũ gọi mãi cũng không có ai ra nên đành từ bỏ, xuống lầu rời đi. Anh chạy xe điện nhỏ trở lại công ty, Vương Vũ được đồng nghiệp báo rằng cấp trên cho gọi mình, Vương Vũ không khỏi tò mò bước vào văn phòng quản lý, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đôi nam nữ kia lúc này đang ở trong văn phòng quản lý, nhìn sắc mặt của ông ấy thì nhất định bị họ đến phàn nàn rồi. Quả nhiên, khi thấy Vương Vũ đi vào, quản lý trực tiếp chỉ vào Vương Vũ rồi hỏi đôi nam nữ: "Là người này sao?" "Chính là anh ta! Đã lười giao đồ ăn rồi, thái độ phục vụ còn cực kỳ tệ, nếu không phải tôi và anh yêu kịp thời chạy thoát thì có khi anh ta đã đánh cả hai chúng tôi rồi!" Người phụ nữ không ngừng oán trách, đẩy Vương Vũ vào hố lửa. "Anh ta phải xin lỗi chúng tôi, nếu không còn thuê anh ta làm gì? Người như anh ta chỉ gây tổn thất cho công ty thôi!" Vương Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ, anh hừ lạnh nói: "Xin lỗi các người? Nằm mơ đi! Tôi còn muốn tính sổ với các người nữa kìa!" Quản lý nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ xua tay nói: "Vương Vũ đúng không? Anh đến phòng tài chính kết toán tiền lương đi, ngày mai đừng đi làm nữa!" "Quản lý Vương? Sao anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ dựa vào lời nói của hai người họ mà đuổi việc tôi sao?" Vương Vũ cảm thấy bản thân thật oan ức, anh không ngờ cấp trên của mình lại nhẫn tâm đến mức trực tiếp sa thải anh mà không thèm hiểu rõ mọi chuyện. "Hừ, sao cậu không hỏi xem ai là người quản lý công ty này? Tôi bảo cậu cút, cậu nhất định phải cuốn gói đi!" Quản lý Vương không kiên nhẫn xua tay, bộ dạng kiên quyết đó khiến Vương Vũ cảm thấy khó chịu. Vương Vũ bực bội, anh bình tĩnh lấy ra Chân Thoại Phù, rồi nhẹ nhàng phẩy một cái về phía đôi nam nữ xấu xa kia, họ ngẩn ngơ một lúc, thấy Chân Thoại Phù đã có hiệu quả, Vương Vũ hỏi họ: "Tôi có thật sự lười biếng như các người nói không? Với lại, sao các người cứ nhằm vào tôi như thế?" "Nhà tôi ở tầng 35, vì thang máy hỏng nên bình thường người giao hàng sẽ không giao được đúng giờ. Chúng tôi nhắm vào anh bởi vì anh quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi!" Sau khi người đàn ông nói xong, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên hung ác rồi tiếp tục: "Là do người giao hàng như anh nên tôi không thể cứng nổi nữa, tôi không trách anh thì trách ai đây?" Vương Vũ nhìn cấp trên, vẻ mặt châm chọc hỏi: "Anh nghe đi, bọn họ cố ý nhắm vào tôi đấy, chuyện này có thể trách tôi sao?" "Đủ rồi, đủ rồi, hiện tại cậu đi đi, còn đứng đây nữa thì một xu cũng không có đâu!" Người quản lý chỉ cảm thấy hôm nay đã bị Vương Vũ quấy rầy tâm tình tốt của ông ta, chỉ muốn anh mau cút cho khuất mắt. Vương Vũ nắm chặt tay, cơn giận trong lòng xông thẳng lên não, anh đang định ra tay thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, tổng quản đi vào nhìn Vương Vũ, lạnh lùng nói với quản lý: "Anh đến phòng tài chính nhận tiền lương đi, bắt đầu từ ngày mai anh không cần đi làm nữa!" Người quản lý nghe thấy lời này lập tức ngẩn ra, Vương Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc này của ông ta thì lập tức vui vẻ, cảm ơn tổng quản rất nhiều, sau đó Vương Vũ nghênh ngang rời khỏi công ty Con Ngỗng. Vương Vũ đang vui vẻ nên không đi xe điện nhỏ của mình, anh vẫy tay bắt một chiếc taxi về nhà. Khi đang đi trên đường, một cô gái xinh đẹp đã chạy ra chặn đầu xe, tài xế taxi phanh gấp lại, Vương Vũ và tài xế trợn mắt nhìn cô gái ấy, cô gái xinh đẹp khẩn trương bước đến bên chiếc taxi, nhanh chóng giải thích: “Thật xin lỗi, nhà tôi đang có người nhập viện, xin hãy đưa tôi đến bệnh viện, tôi sẽ trả tiền xe." Thì ra người nhà xảy ra chuyện, Vương Vũ và tài xế nhìn nhau, Vương Vũ đưa ra quyết định, anh mở cửa để cô gái kia lên xe. Thấy Vương Vũ không ​​phản đối, tài xế cũng chuyển hướng đến bệnh viện thành phố. Mùi hương nhàn nhạt của cô gái bên cạnh truyền đến, Vương Vũ không khỏi nhìn thêm vài lần, mái tóc dài đen nhánh đẹp đẽ tùy ý xõa trên vai, lông mày như hoạ, làn da trắng nõn, nét mặt như nước mùa thu, giữa hai lông mày hiện lên một nỗi buồn khó tả khiến người ta thương cảm, nóng lòng muốn ôm cô ấy vào lòng an ủi. Vương Vũ đau lòng hỏi: "Người thân cô bị gì thế? Có nghiêm trọng không?" "Người đó là em gái tôi. Em ấy bị bệnh tim bẩm sinh, đang đi trên đường thì đột nhiên đổ bệnh, hiện tại đã được đưa đi cấp cứu nhưng tôi không biết tình hình cá khả quan hay không..." Cô gái khẽ lắc đầu, không nhịn được thở dài, trong lòng đang lo lắng khiến hốc mắt dần dần ẩm ướt, giọt nước mắt chực chờ như sắp lăn xuống. “Ở hiền gặp lành, biết đâu khi cô đến bệnh viện thì em cô đã khỏe lại rồi!” Vương Vũ khẽ an ủi, anh đã có ý nghĩ chữa bệnh cho em gái của cô gái này rồi. Hai người đang nói chuyện thì đã đến bệnh viện thành phố, cô gái để lại mấy tờ tiền rồi vội vàng xuống xe, Vương Vũ đưa tiền cho tài xế rồi theo sát phía sau, cả hai chạy đến phòng cấp cứu từ tầng một đông đúc của bệnh viện, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đang đi về phía họ, khi ông ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang chạy về phía mình, mắt ông ta sáng lên rồi đưa tay ra ngăn lại, còn nhã nhặn hỏi: "Người đẹp ơi, cô vội vàng đi đâu thế? Tôi là chủ nhiệm Lưu của khoa cấp cứu, cần gì cứ nói tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô!" Cô gái nhìn thấy ánh mắt đầy ác ý của người đàn ông trung niên thì muốn né tránh, nhưng khi nghe được thân phận của chủ nhiệm Lưu thì cô ấy lại ngập ngừng hỏi: “Chủ nhiệm Lưu, em gái tôi đang ở trong phòng cấp cứu, bây giờ em ấy thế nào rồi?" Chủ nhiệm Lưu nghe vậy thì mắt sáng lên, cười nói: "Em gái cô tên là Lý Tử Huyên à?" "Đúng vậy." "Tình trạng của Lý Tử Huyên hơi nan giải, tuy cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vẫn có thể cứu được, tuy nhiên sau này có thể chữa khỏi hay không thì..." Chủ nhiệm Lưu nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt ông ta dán lên cơ thể cô ấy, mọi suy nghĩ như viết hết lên mặt. Sao cô ấy lại không biết suy nghĩ của chủ nhiệm Lưu, sắc mặt thay đổi, cô ấy vô thức ôm ngực, chủ nhiệm Lưu thấy vậy, vội vàng châm thêm lửa: “Cứu được em gái cô không dễ dàng gì đâu, lại còn phải mạo hiểm nữa, nếu cô không trả giá thì ai lại sẵn lòng cứu em gái cô chứ, hơn nữa một đêm đổi một mạng, cô cũng không lỗ mà!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD