Chương 4: Để tôi chữa cho

1778 Words
Người đẹp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nội tâm đấu tranh hết sức gay gắt, có đồng ý hay không quả là cả một vấn đề. Người đẹp nghĩ tới khuôn mặt trẻ trung đầy đau đớn của em gái, chần chừ đôi lần, gần như sắp sửa đồng ý rồi. Vương Vũ đứng sau lưng người đẹp thấy vậy không khỏi cười khẩy mỉa mai: “Quả là một bác sĩ giỏi, không hề trong ngoài bất nhất. Vẻ ngoài hèn hạ, bỉ ổi đã đành, trong lòng lại còn không có y đức, lạm dụng chức vụ bắt chẹt người khác, thậm chí không có cả lương tâm của một con người, ông còn dám trơ trẽn bàn điều kiện với người nhà của bệnh nhân hay sao?” Chủ nhiệm Lưu thấy miếng thịt đến miệng rồi còn rơi mất, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, ông ta buông lời mắng mỏ: “Một tên ranh con như cậu thì biết gì chứ? Cậu có biết bệnh tim bẩm sinh là gì không? Đó là căn bệnh mà ngay cả các bệnh viện lớn của nước ngoài cũng không chữa khỏi được. Bệnh viện chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân với bệnh tình như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm, cậu biết không?” “Dù bệnh tình nghiêm trọng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể lợi dụng chuyện này để bàn điều kiện với người nhà của bệnh nhân. Nếu bác sĩ nào cũng vô liêm sỉ như ông thì còn cần bệnh viện để làm gì?” Vương Vũ nhìn chằm chằm chủ nhiệm Lưu, lạnh lùng nói. “Ha ha, cậu nói thì dễ nghe lắm. Bác sĩ cũng là con người, đã là con người thì sẽ có ham muốn. Cậu có giỏi thì cậu chữa bệnh cho người ta đi?” Chủ nhiệm Lưu lườm Vương Vũ, tỏ ý xem thường. Ông ta tin, người đẹp này đã nằm chắc trong tay mình rồi. “Vậy để đó tôi chữa cho!” Vương Vũ “hừ” rồi hỏi người đẹp: “Cô có bằng lòng tin tôi không? Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho em gái cô!” Mới đầu, người đẹp định từ chối nhưng khi nhìn vào mắt Vương Vũ, cô ấy lại bất giác muốn tin anh, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cô ấy cảm thấy Vương Vũ không lừa mình. Vậy nên người đẹp gật đầu, chọn tin tưởng Vương Vũ. Sự tin tưởng của người đẹp khiến trái tim Vương Vũ xao xuyến, anh lạnh lùng đẩy chủ nhiệm Lưu ra, nhanh chân đi vào trong phòng cấp cứu. Chủ nhiệm Lưu kinh ngạc hỏi: “Cô đồng ý thật à? Thằng ranh này có giấy phép hành nghề bác sĩ không? Lỡ cậu ta chữa bệnh làm chết người thì sao? Cô…” “Chủ nhiệm Lưu, tôi tin anh ấy, mong ông đừng nói thêm gì nữa!” Người đẹp nhíu mày nhìn chủ nhiệm Lưu bằng ánh mắt chán ghét. Bọn họ vừa nói vừa đi vào trong phòng cấp cứu, chủ nhiệm Lưu không tiếp tục ngăn cản Vương Vũ nữa, ông ta ra hiệu bảo các y tá đi ra ngoài, ông ta nhất định phải xem Vương Vũ bị bẽ mặt như thế nào. Đến lúc đó, niềm hy vọng duy nhất của người đẹp bị dập tắt, ông ta lại đưa ra yêu cầu, chẳng lẽ còn lo người đẹp không ngoan ngoãn leo lên giường của mình nữa hay sao? Vương Vũ không biết gì về ý đồ bẩn thỉu của chủ nhiệm Lưu nhưng dù có biết thì anh cũng sẽ cười vào kế hoạch của ông ta, chỉ cần uống viên tiên đan này của anh thì làm gì có bệnh gì không chữa được? Vương Vũ không nói nhảm câu nào, cạy miệng cô bé nằm trên giường bệnh ra, nhét viên tiên đan vào miệng cô bé. Cô bé vô thức nuốt viên tiên đan vào bụng, vậy là xong. “Cậu cho bệnh nhân uống linh tinh gì thế, coi chừng không khỏi bệnh lại còn bị suy thận, suy hô hấp đấy…” Vương Vũ ngắt ngang lời mỉa mai, khiêu khích của chủ nhiệm Lưu, đáp trả bằng thái độ coi thường: “Ông yên tâm, nguy cơ ông bị suy thận còn cao hơn bệnh nhân nhiều, tự lo cho mình đi thì hơn, mau đi làm xét nghiệm đi!” “Hừ, thằng ranh nhà cậu chẳng hề biết tốt xấu gì hết, tôi có lòng tốt, vậy mà cậu lại nghĩ xấu cho tôi, tốt nhất là cậu hãy cầu nguyện thuốc của cậu không có độc, nếu không thì cứ chờ đấy bị ngồi tù mục xương!” Chủ nhiệm Lưu đã ngứa mắt Vương Vũ từ lâu, ông ta lén lút gọi bảo vệ lên đây, chỉ cần Lý Tử Huyên xảy ra chuyện, ông ta sẽ lập tức sai người bắt giữ Vương Vũ. Lý Tử Huyên rên khẽ, sau đó từ từ mở mắt ra, người đẹp nôn nóng hỏi ngay: “Huyên Huyên, em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?” Lý Tử Huyên kiểm tra thử, ngạc nhiên thốt lên đầy vui vẻ: “Chị, em cảm thấy khỏe lên nhiều rồi, dường như tất cả mọi bệnh tật đều đã tan biến!” “Gì cơ? Sao lại như vậy được! Cô chờ chút, để tôi gọi người tới kiểm tra xem sao, không thể tin tưởng cảm giác chủ quan của bệnh nhân được!” Sắc mặt chủ nhiệm Lưu rất khó coi, ông ta đang định gọi y tá, người đẹp lạnh lùng cản ông ta lại nói: “Chủ nhiệm Lưu không cần phải mất công làm vậy đâu, Huyên Huyên muốn xuất viện, con bé sẽ sang bệnh viện khác làm kiểm tra, tôi không tin ông!” Sắc mặt chủ nhiệm Lưu hết trắng lại xanh. Lúc này, bảo vệ cũng đã tới phòng cấp cứu, ông ta vung tay lên ra lệnh: “Bắt bọn họ lại cho tôi!” Người đẹp ôm Lý Tử Huyên, hoảng sợ nói: “Thời nay là xã hội pháp trị, sao ông dám làm vậy? Bắt giữ người trái phép sẽ bị đi tù!” “Ha ha, chẳng qua tôi chỉ lo lắng cho bệnh nhân, sốt ruột muốn cứu chữa cho bệnh nhân mà thôi, tôi đâu có giam giữ người trái phép? Xông lên đi!” Chủ nhiệm Lưu “hừ” một tiếng đầy xem thường, sau đó lùi lại, nhường chỗ cho bọn bảo vệ. Thấy bảo vệ cao to xông tới, Vương Vũ cười khẩy, xoa nắm đấm, anh đang muốn kiểm tra thử xem sức mạnh Đoán Thể cấp một của mình mạnh đến đâu, không ngờ chủ nhiệm Lưu lại chủ động cho anh cơ hội, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, rất hợp ý Vương Vũ. Vương Vũ tung đòn nhanh như chớp, đấm trúng mặt tên bảo vệ, đá một cú móc ngược, giải quyết mối nguy hiểm cho người đẹp và em gái của cô ấy, sau đó thoải mái tung đòn, chỉ trong vòng vài phút, phòng cấp cứu đã ầm ĩ tiếng rên la, chủ nhiệm Lưu cũng bị Vương Vũ thụi một cú vào bụng, cơn đau đớn hoàn toàn thế chỗ thay cho những ý đồ đen tối trong đầu ông ta. “Cậu, cậu, thằng ranh con này…” “Sao nào? Ông muốn nếm thử nắm đấm của tôi thêm một lần nữa à?” Vương Vũ thấy chủ nhiệm Lưu không phục, anh bèn nở nụ cười giả dối hỏi ông ta. Chủ nhiệm Lưu và đám bảo vệ lập tức ngoan như em bé, cúi đầu giữ im lặng. Giải quyết xong chủ nhiệm Lưu, Vương Vũ, người đẹp và em gái của người đẹp rời khỏi bệnh viện, không cần Vương Vũ phải nói gì, người đẹp đã chủ động nói cảm ơn: “Anh đẹp trai, cảm ơn anh hôm nay đã trượng nghĩa ra tay giúp đỡ chúng tôi. Tôi tên là Lý Khả Hân, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi!” Hai người cho nhau số, Lý Khả Hân đang vội đưa Lý Tử Huyên đi kiểm tra sức khỏe nên chuyện cảm ơn và mời cơm đành phải hẹn ngày khác. Ba người chào tạm biệt nhau ở cửa bệnh viện. Lúc này, trong tay Vương Vũ đã có phương thức liên lạc của Lý Khả Hân, ngoài ra hôm nay anh còn liên tục gặp được kỳ ngộ nên tâm trạng rất thoải mái, cảm xúc buồn khổ và oán hận tích tụ từ cuộc sống thường nhật cũng tan thành mây khói, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trên đường về nhà, anh đi ngang qua một công viên nhỏ. Bình thường, công viên này khá đông người nhưng hôm nay chỉ có một ông cụ đang tập Thái Cực Quyền, động tác tay chân rất linh hoạt, liền mạch, mạnh yếu đúng lúc đúng chỗ, Vương Vũ vô thức dừng lại xem. Bài Thái Cực Quyền này không hề đơn giản, Vương Vũ âm thầm rút ra kết luận. Anh không vội vã về nhà nữa. Với thân thể đã được cường hóa thành Đoán Thể cấp một, anh có thể hiểu được bài Thái Cực Quyền của ông cụ này. Vương Vũ lặng lẽ mường tượng lại động tác của ông cụ trong đầu, xem xét cẩn thận bài Thái Cực Quyền của ông cụ. Động tác chuyển động trong bài Thái Cực Quyền của ông ấy gần như hoàn hảo, phát huy tối đa việc điều khiển sức mạnh của cơ thể. Đây chính là điểm khác biệt giữa bài múa Thái Cực Quyền của ông cụ so với những người khác, không chỉ có tác dụng tăng cường sức khỏe mà còn có thể dùng nó để đánh nhau. Tuy nhiên, động tác của ông cụ khi điều khiển sức mạnh ở chân hơi mất cân đối, giống như một giọt mực bị nhỏ vào trong hồ nước trong veo, khối ngọc đẹp bỗng nhiên có tỳ vết khiến người ta cảm thấy không được hoàn hảo. “Thời nay, hiếm có người trẻ nào kiên nhẫn xem một ông cụ múa quyền. Thế nào? Nhìn một lúc xong cảm thấy thế nào?” Ông cụ thu quyền lại, điều hòa nhịp thở, mỉm cười nhìn Vương Vũ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD