Vương Vũ thấy ông cụ nói chuyện với mình bèn chào hỏi, sau đó tỏ thái độ khâm phục: “Ông đánh Thái Cực Quyền rất trôi chảy, khỏe khoắn, giãn ra thu lại đúng chừng mực, cương và nhu kếp hợp một cách hài hòa, đây là bài Thái Cực Quyền tuyệt nhất mà tôi từng thấy! Có thể nói là bậc thầy về Thái Cực Quyền!”
Ông cụ nghe vậy khẽ gật đầu, hài lòng xoa cằm, ông ấy tự biết bài Thái Cực Quyền của mình như thế nào, chẳng qua bình thường có quá nhiều người nịnh hót ông ấy, khen không thật lòng nên không thể nào sung sướng bằng việc được nghe một câu khen ngợi từ một người hoàn toàn xa lạ như Vương Vũ.
Ông cụ cười khiêm tốn nói: “Chẳng qua là tập lâu nên nhuần nhuyễn mà thôi. Cậu có con mắt tinh tường như vậy, cậu có nhận ra nó có điểm gì thiếu sót không?”
Ông cụ chỉ hỏi khách sáo mà thôi, không ngờ sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Vương Vũ lại đáp: “Đúng là cũng có điểm vẫn còn thiết sót.”
“Ồ? Cậu có thể nói rõ hơn được không?” Ông cụ cau mày, ông ấy đã luyện Thái Cực Quyền rất nhuần nhuyễn, số người có tư cách phê bình ông ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ người thanh niên này chỉ có chút hiểu biết lại dám nhận xét ngông cuồng như vậy. Trong lòng ông ấy không thích Vương Vũ, thậm chí còn cảm thấy bất mãn với anh.
Vương Vũ không nghĩ nhiều như vậy, anh cứ nghĩ ông cụ là một người cao tuổi đã nghỉ hưu sống ở khu chung cư gần đây, bình thường vẫn hay đi tản bộ ở nơi này, anh vào tư thế của thức đầu tiên của bài Thái Cực Quyền, sau đó đánh lại bài quyền này một lượt, không ngờ anh lại đánh được bài quyền này!
Ông cụ quan sát bài Thái Cực Quyền của Vương Vũ, cảm giác bất mãn trong lòng biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và khó tin. Tất cả các thức mà Vương Vũ vừa luyện đều là những động tác mà ông ấy vừa múa, không, động tác của Vương Vũ còn hoàn hảo hơn nhiều, phù hợp tuyệt đối với nguyên tắc Thái Cực Âm Dương hài hòa. Nhưng bài Thái Cực Quyền này là bí kíp riêng của ông ấy, người bình thường không thể nào biết được, rốt cuộc người thanh niên này học được nó ở đâu?
Ông cụ quan sát các động tác của anh, khẳng định chắc chắn đây là bài Thái Cực Quyền của nhà mình, không kìm được vội vàng hỏi: “Không biết ai là người dạy cho cậu bài Thái Cực Quyền này? Sao trông nó lại quen mắt vậy?”
Vương Vũ nghe vậy ngẩn ra, gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Trước đây, tôi chưa từng học Thái Cực Quyền, bài Thái Cực Quyền này là do vừa rồi đứng xem ông tập nên nhớ được, nếu ông không muốn thì sau này tôi sẽ không sử dụng nó.”
Vương Vũ học trộm bí kíp lại bị người ta phát hiện ra nên rất xấu hổ nhưng anh rất bộc trực, không hề nghĩ gì nhiều.
Ông cụ kinh ngạc khi nghe anh nói “trước đây chưa từng học Thái Cực Quyền, toàn bộ đều là do vừa rồi xem ông luyện quyền nên nhớ được”. Nếu như trước đây Vương Vũ từng học Thái Cực Quyền, sau đó nhìn thấy bài Thái Cực Quyền của ông ấy nên ghi nhớ thì còn có thể hiểu được, bởi suy cho cùng, dù có thay đổi nhiều cỡ nào thì bản chất của Thái Cực Quyền cũng không hề xa rời nguyên tắc hòa hợp giữa hai thái cực Âm Dương, sau đó biến đổi Thái Cực Quyền tùy theo ý mình. Chỉ có điều, ông cụ hoàn toàn không ngờ trước đây Vương Vũ lại chưa từng học Thái Cực Quyền, chỉ xem người khác tập một lần, anh đã luyện được tốt như vậy. Trong khi đó, ông cụ mất tới mười mấy năm mới học được, bảo sao ông cụ có thể chịu nổi.
“Ôi, quả nhiên thanh niên thời nay xuất hiện tầng tầng lớp lớp người tài. Cậu cứ việc thoải mái sử dụng bài Thái Cực Quyền này nhưng không được tùy ý dạy nó cho người khác. Nếu để tôi phát hiện ra, chắc chắn tôi sẽ truy cứu trách nhiệm với cậu!” Ông cụ buồn bã cảm thán xong quay qua dặn dò Vương Vũ.
Trong lòng Vương Vũ vui như hoa nở, lập tức gật đầu đồng ý, vào tư thế chuẩn bị, sau đó thong thả múa quyền, nói với ông cụ: “Vấn đề của ông là ở động tác này, tôi thấy cứ hễ sử dụng tới cơ chân là động tác múa Thái Cực Quyền của ông lại trở nên gượng gạo, không rõ nguyên nhân là gì vậy? Chẳng lẽ chân ông bị thương?”
Ông cụ chần chờ một lát, sau đó lắc đầu thở dài: “Bệnh cũ khi về già ấy mà, hồi xưa tranh chấp với người khác khiến chân bị để lại di chứng, dần dà bị phong thấp, hễ trời mưa là lại đau tới độ không thiết sống nữa, giờ nghĩ lại mới thấy người tập võ nên giữ tâm tính bình thản!”
Thực ra, ông cụ không chỉ bị thấp khớp mà còn có rất nhiều bệnh lớn bệnh nhỏ liên quan tới lục phủ ngũ tạng, nhờ trình độ võ thuật cao cường, cơ thể rắn rỏi nên ông ấy mới có thể kiên trì được tới tận giờ. Nếu người bình thường mắc phải những bệnh này thì e là đã nhắm mắt xuôi tay từ lâu rồi.
Vì là Đoán Thể cấp một nên đương nhiên Vương Vũ có thể nhận ra một vài dấu hiệu, thấy ông cụ buồn lòng, anh chợt thấy thương hại. Hơn nữa, anh còn học được bài Thái Cực Quyền của ông cụ nên cũng có thể xem như ông ấy là nửa sư phụ của mình. Đắn đo một lúc, cuối cùng anh nói với ông cụ: “Ông à, tôi có thể chữa được chân cho cụ…”
“Nói hươu nói vượn! Mau tống cổ cái tên ăn nói bậy bạ này khỏi công viên cho tôi!” Ông cụ còn chưa nói gì, vệ sĩ ẩn mình trong bóng tối đã không thể chịu đựng được nữa, vốn dĩ quấy rầy ông cụ là đã sai rồi, anh còn học trộm bài Thái Cực Quyền của ông cụ, cuối cùng còn nói có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ, sao anh ta có thể nhẫn nhịn được?
“Tiểu Dương! Chớ làm càn!” Bị ông cụ quát, gã vệ sĩ lập tức dừng cú đấm hùng hổ của mình lại, không dám tiếp tục.
Ông cụ quát tay vệ sĩ xong, áy náy nói: “Người này là vệ sĩ do con cháu trong nhà sắp xếp cho, tính cách hơi nóng nảy, mong cậu bỏ quá cho.”
Vương Vũ cười, không để tâm, lấy ra nốt viên tiên đan cuối cùng cất trong ngực đưa cho ông cụ nói: “Đây là bí dược gia truyền nhà tôi có thể chữa được bệnh tật và vết thương, nếu như ông tin tôi thì cứ việc ăn nó là sẽ biết ngay kết quả!”
Nếu ông ấy không tin, Vương Vũ sẽ lấy lại viên tiên đan rồi bỏ đi. Nếu không phải thương ông cụ không còn sống được bao lâu nữa, còn lâu anh mới cho ông ấy viên tiên đan này!
Ông cụ nhìn viên đan dược nằm trong lòng bàn tay của Vương Vũ, không hề chần chừ, lập tức cho ngay thuốc vào miệng. Vừa cho vào miệng, thuốc lập tức tan ngay, hóa thành một dòng nước ấm chảy vào trong bụng, lan khắp toàn thân, ông cụ cảm thấy dễ chịu lạ thường, tập trung tinh thần kiểm tra lại cơ thể, cảm giác đau nhức chẳng khác gì gông xiềng vô hình đã tan biến. Khi mở mắt ra, ánh mắt ông ấy nhìn Vương Vũ ngập tràn cảm kích.
“Chàng trai trẻ, tôi tên là Trương Thành Vũ, cảm ơn đan dược của cậu… Thế này nhé, ba hôm nữa, ở ngoại ô có tổ chức một đại hội luận võ, cậu qua đó ngồi xem thử, đến lúc đó tôi và cậu sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn!” Ông cụ có lòng muốn nói chuyện với Vương Vũ nhưng bây giờ ông ấy muốn tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước, cho nên việc ôn chuyện đành phải lùi lại sau.
Vương Vũ hiểu ý của ông cụ, anh chúc mừng ông ấy mấy câu, nói cho ông ấy biết tên của mình, để lại phương thức liên lạc rồi rời khỏi công viên.
Nhìn theo bóng lưng của Vương Vũ, ông cụ gật đầu khen: “Trầm ổn, phóng khoáng, biết tiến biết lui, quả là một thanh niên tốt!”
Vương Vũ không hề hay biết gì về lời cảm khái của ông cụ. Anh vừa đi ra ngoài lối đi trong công viên thì nhận được ngay thông báo của hệ thống: “Đinh, Hao Thiên Khuyển bị mắc bệnh kén ăn, cần phải mang thức ăn cho chó tới cho Hao Thiên Khuyển. Mời ký chủ tự chuẩn bị đạo cụ cần thiết cho nhiệm vụ, sau khi chuẩn bị xong, hệ thống sẽ truyền tống ký chủ đến địa điểm làm nhiệm vụ.”
Nhiệm vụ tới nhanh vậy sao? Sau một thoáng vui mừng ngắn ngủi, Vương Vũ vội vàng chạy ra khỏi công viên, tới cửa hàng thú cưng, mua năm túi hạt dành cho chó tốt nhất rồi vội vàng quay trở lại công viên, thấy bốn bề vắng lặng, anh mới xác nhận với hệ thống mình đã chuẩn bị xong đạo cụ cho nhiệm vụ, trước mắt lóe lên, anh được đưa tới địa điểm làm nhiệm vụ.