Chương 6: Nhị Lang Thần trả ơn

1751 Words
Nước sông chảy cuồn cuộn từ trên trời xuống, vượt gần ngàn dặm đổ ra biển, không quay về. Vương Vũ đứng ở Quán Giang Khẩu bùi ngùi cảm khái. Nhiệm vụ lần này có một nhân vật tên là Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần là ai? Xét về thực lực, vị này có thể đánh ngang tay với Tề Thiên Đại Thánh, thậm chí còn mạnh hơn một chút, biết bảy mươi hai phép thần thông biến hóa, con mắt thứ ba trên trán có thể nhìn thấu yêu ma quỷ quái. Xét về thân phận, hắn ta là cháu ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế, là đồ đệ của Ngọc Đỉnh chân nhân của Đạo gia, bản thân hắn ta còn là Quán Giang Đại Thần, phong hào là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Nếu như anh tạo được mối quan hệ với nhân vật này, sau đó được người ta cho một ít gì đó thì chẳng phải sẽ phất lên sao? “Ôi, mình cũng coi như được gặp Thái Thượng Lão Quân rồi, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn…” Vương Vũ kiềm chế tâm trạng kích động của mình, quay người đi về phía miếu Nhị Lang Thần. Trong miếu Nhị Lang Thần, nam tử mặc chiến giáp oai phong, phủ trên mình chiếc áo bào trắng đang hết sức lo lắng. Bên cạnh hắn ta có một ông cụ mặc áo vải thô, khỏe khoắn và một con chó ủ rũ. Xem ra, ông lão đang chữa bệnh cho con chó. “Hoa tiên sinh, tình hình thế nào?” Ông lão thở dài thu tay về, Nhị Lang Thần vội vàng hỏi ngay, không hiểu sao Hao Thiên Khuyển bỗng nhiên lại chán ăn, hắn ta đã tìm rất nhiều món ngon vật lạ trên đời cho nó ăn, ngay cả bàn đào của Vương Mẫu nó cũng không chịu ăn, không còn cách nào khác, hắn ta đành phải nhờ Hoa Đà chữa bệnh cho nó. “Lục phủ ngũ tạng hoàn toàn không có bệnh, dạ dày còn tốt hơn cả ta, về lý mà nói thì đáng ra trông thấy món ngon, nó phải ăn như Thao Thiết mới phải. Vậy mà, nó lại không buồn ăn. Về mặt bệnh lý thì có lẽ quý khuyển bị mắc bệnh bi quan chán đời.” Hoa Đà lắc đầu, chắp hai tay sau lưng nói. “Vậy phải chữa thế nào?” Nhị Lang Thần hỏi tiếp. “Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Chỉ cần quý khuyển suy nghĩ thấu đáo, chịu ăn uống trở lại là được.” Nhị Lang Thần nghe vậy nhìn về phía Hao Thiên Khuyển, thấy nó ốm yếu như vậy, chẳng lẽ phải ép nó ăn hay sao? Trong lòng Nhị Lang Thần bất đắc dĩ, hắn ta chắp tay làm lễ nói: “Đa tạ Hoa tiên sinh chẩn trị, tiền xem bệnh ta sẽ gửi sau.” “Ôi, thế gian rộng lớn, kiểu gì cũng sẽ có món ngon khiến quý khuyển chịu mở miệng thôi. Nhị Lang chân quân dừng bước, lão hủ tự về được.” Hoa Đà gật đầu, ánh sáng lóe lên, ông ấy đã lặng lẽ đi về rồi. Nhị Lang Thần lắc đầu thở dài, cúi người xuống vỗ về Hao Thiên Khuyển nói: “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm ra món ngon khiến ngươi chịu mở miệng… Ồ? Ai đang làm ồn ở bên ngoài vậy?” Nhị Lang Thần vốn đang khó chịu, nghe thấy có người tranh chấp ở bên ngoài với Mai Sơn Lục Quái, người hắn ta lóe lên, di chuyển ra đằng trước miếu Nhị Lang Thần. Vương Vũ hoàn toàn không biết phải nói gì. Anh chỉ tới đây để đưa thức ăn cho chó thôi, không ngờ lại bị Mai Sơn Lục Quái chặn lại, không cho vào. Anh không đánh lại được, đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước miếu Nhị Lang Thần mang theo khí thế uy vũ bất phàm, có ba con mắt rất dễ nhận diện, lại còn có cả cặp đao ba xiên hai lưỡi nữa. Thân phận của đối phương rất rõ ràng, Vương Vũ kích động, giơ tay lên gọi: “Nhị Lang Thần, tôi tới đây để đưa thức ăn cho Hao Thiên Khuyển!” Mai Sơn Lục Quái không ngờ Vương Vũ lại vô lễ như thế, bèn kể lại tội trạng của anh: “Nhị gia, hãy để bọn ta tóm hắn lại, bắt hắn xin lỗi ngài!” Bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, Nhị Lang Thần chợt vung đao lên, lưỡi đao nện mạnh xuống mặt đất, sàn nhà không bị vỡ nát nhưng lại có một cơn chấn động vô hình rung lên. Thấy Nhị Lang Thần ngăn cản, Mai Sơn Lục Quái im lặng đi ra ngoài. “Ngươi tới đưa thức ăn cho Hao Thiên Khuyển?” Nhị Lang Thần vừa nói vừa mở con mắt thứ ba kiểm tra thân phận của Vương Vũ. Vương Vũ cảm thấy như bị người ta nhìn thấu, anh gật đầu đáp: “Ta nghe nói Hao Thiên Khuyển bị kén ăn nên tới giúp đỡ.” “Được, coi như ngươi có lòng, nếu như ngươi chữa được chứng kén ăn của Hao Thiên Khuyển, chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền xem bệnh không nhỏ, nếu như ngươi chữa không khỏi…” Nhị Lang Thần dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nếu không chữa khỏi, ta sẽ phạt ngươi trông miếu Nhị Lang Thần một tháng!” Vương Vũ không ngờ hình phạt lại nhẹ nhàng như vậy, không khỏi nhìn Nhị Lang Thần thêm vài lần. Cả đoàn người kéo nhau vào trong sân. Vương Vũ trông thấy Hao Thiên Khuyển, lập tức bóc miệng túi hạt cho chó ra, Hao Thiên Khuyển đánh hơi được mùi, lập tức tỉnh táo hẳn, chạy hùng hục tới chỗ Vương Vũ, ăn ngấu nghiến thức ăn cho chó. Vương Vũ cười khẽ, mở hết các túi hạt cho chó còn lại ra, để trước mặt Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển chẳng khách sáo, lập tức thò chân trước ra ôm hết, chiếm toàn bộ số hạt cho chó này làm của riêng. Nhị Lang Thần thấy vậy mừng lắm, hắn ta hỏi Vương Vũ: “Tốt rồi, ngươi muốn được ban thưởng gì? Cứ nói thẳng ra đi!” Vương Vũ nhìn Nhị Lang Thần, sau đó thận trọng hỏi: “Liệu có thể cho tôi một ít thứ mà người bình thường muốn có nhưng lại không thể có được hay không?” Nhị Lang Thần trầm ngâm một lát, cười nói: “Vậy ta cho ngươi một ít tiên khí nhé! Có tiên khí, con đường tu hành sẽ dễ hơn nhiều, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, đảm bảo không chết!” Thần tiên độ tiên khí cho người phàm là vi phạm luật thiên đình nhưng Nhị Lang Thần là ai chứ, vi phạm thì vi phạm, hắn ta hoàn toàn không quan tâm, duỗi một ngón tay ra chạm hờ vào giữa trán của Vương Vũ, một luồng tiên khí hư vô mờ mịt lập tức được truyền sang cho Vương Vũ. Sau khi cảm ơn rất nhiều, Vương Vũ hài lòng rời khỏi miếu Nhị Lang Thần, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên thật đúng lúc: “Đinh, nhiệm vụ đi đưa thức ăn cho chó đã hoàn thành, ban thưởng một trăm điểm tích lũy và thăng cấp lên Đoán Thể cấp hai.” Về đến nhà, Vương Vũ đang suy nghĩ về lợi ích của tiên khí thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Lý Khả Hân gọi cho anh. Bệnh tình của Lý Tử Huyên đã khỏi hẳn, Lý Khả Hân vui vẻ, muốn đích thân tới nhà cảm ơn. Vương Vũ sướng phát điên. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có bạn nữ nào tới nhà anh, hơn nữa Lý Khả Hân còn là một người đẹp, anh lập tức đồng ý ngay, đứng dậy đi dọn dẹp cái ổ của mình. Một lát sau, chuông cửa reo vang, Vương Vũ vội vàng ra mở cửa, trông thấy Lý Khả Hân xách túi lớn, túi nhỏ. “Cô tới đây là được rồi, sao còn mang theo đồ làm gì?” Vương Vũ nói xong, vươn tay cầm đỡ đồ cho Lý Khả Hân, sau đó nghiêng người để Lý Khả Hân đi vào nhà. “Anh đã cứu em gái tôi, tôi tặng cho anh một ít đồ có đáng là bao…” Lý Khả Hân đang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, Vương Vũ thắc mắc quay lại nhìn, Lý Khả Hân ngẩn ngơ nhìn anh, không biết nghĩ những gì mà cổ và tai ửng hồng. Vương Vũ thấy vậy, thắc mắc sờ mặt mình hỏi: “Sao vậy? Mặt tôi dính bẩn à?” Lý Khả Hân hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nói: “Không có gì...” Vương Vũ thắc mắc nhưng không hỏi, thực ra chuyện này là do tác dụng của luồng tiên khí kia. Nó không chỉ cải thiện thể chất cho Vương Vũ mà còn làm tăng vọt khí chất của anh, nói một cách đơn giản thì Vương Vũ trở nên đẹp trai hơn, trước đây anh chỉ hơi đẹp trai một chút, còn giờ đã trở thành một anh chàng đẹp trai thực thụ. Lý Khả Hân mua không ít đồ ngon và vài chai rượu vang. Vương Vũ bày ra bàn xong, tiếc là không có nến, chỗ này cũng quá chật chội, nếu không anh đã có thể bố trí nó thành một bữa tối dưới ánh nến, thậm chí còn muốn tỏ tình. Vương Vũ thầm tiếc nuối, Lý Khả Hân vẫn luôn miệng nói cảm ơn, mỗi lần cảm ơn lại uống một ly rượu vang, Vương Vũ không ngăn nổi, sau ba ly, Lý Khả Hân say... Thấy Lý Khả Hân nằm gục xuống bàn, Vương Vũ cười khổ, tư thế khiếm nhã để lộ ra không ít da thịt trắng ngần, bất giác khiến bầu không khí thêm phần mập mờ. Tuy nhiên, Vương Vũ chỉ ngắm cảnh xuân một chút, không hề lợi dụng sàm sỡ cô ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD