Vương Vũ dìu Lý Khả Hân lên giường nằm nghỉ, anh ngồi xuống ghế vận chuyển tiên khí vừa được cho.
Sau một đêm, Lý Khả Hân tỉnh dậy, thấy Vương Vũ không hề động vào mình, cô ấy cười trêu chọc anh vài câu, hại anh đỏ mặt tới tận mang tai, suýt nữa không kiềm chế nổi.
Hai người nói chuyện phiếm thêm đôi câu, sau đó Lý Khả Hân rời khỏi nhà Vương Vũ, Vương Vũ rất phấn khởi, không tiếp tục đi giao hàng nữa, chỉ ở nhà làm quen với lực lượng Đoán Thể cấp hai mình có được.
Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã mấy hôm trôi qua, Vương Vũ làm theo lời hẹn với ông cụ Trương Thành Vũ, tới câu lạc bộ Vân Trung. Ngoại trừ vì cuộc hẹn với ông cụ, Vương Vũ cũng rất hứng thú với đại hội này. Hôm nay anh tới đây với mục đích mở mang hiểu biết là chính.
Vương Vũ đi xuyên qua đại sảnh của câu lạc bộ Vân Trung, theo mọi người tới sân sau. Ở đây có một sân bóng rổ đủ rộng để có thể chứa được hơn một nghìn người, ở giữa sân có lắp sàn đấu giống sàn thi đấu quyền anh, xung quanh được rào chắn cẩn thận, rõ ràng đó sẽ là nơi diễn ra cuộc đấu võ.
Lúc Vương Vũ đến, trên sàn đấu có hai người đang tỉ thí nảy lửa. Người mặc áo Tôn Trung Sơn có vẻ như sử dụng Đường Lang Quyền, từng chiêu từng thức nhanh như gió giật. Người còn lại mặc quần áo luyện công, sử dụng Vô Ảnh Cước, hai chân rắn chắc như cặp chùy nặng, mỗi cú đá đều rất mạnh, bắt đối phương phải vội vàng tránh né, đôi bên đánh qua đánh lại, nhiều lần đẩy đối phương vào cảnh ngặt nghèo, cuộc tranh tài hết sức đặc sắc.
“Anh Lâm, anh xem bác Lâm kìa, Đường Lang Quyền vừa mạnh vừa nhanh, rõ ràng đã đạt tới phong phạm bậc thầy, xem ra sau này vẫn phải nhờ nhà họ Lâm các anh chiếu cố nhiều hơn rồi!” Một thanh niên đứng gần Vương Vũ nói với người đứng kế bên.
“Ôi, anh Mạnh nói vậy khiến tôi thật hổ thẹn, anh xem đấy, Vô Ảnh Cước của sư phụ anh sừng sững như núi, rung chuyển như sấm rền, rõ ràng đã nắm chắc thế thượng phong, bố tôi muốn lật ngược được tình thế e rằng đã khó nay còn khó hơn…” Một người khác cười khiêm tốn đáp. Xung quanh lục tục có thêm mấy người nữa phát biểu suy nghĩ của mình về cuộc tỷ thí trên sàn đấu, khiến anh Lâm và anh Mạnh lâng lâng.
Vương Vũ đứng gần đó nghe vậy cười thầm, cũng coi như đã biết được thêm một chút về võ lâm. Mặc dù hai người trên sàn đấu cũng có bản lĩnh nhưng đó là so với người bình thường mà thôi. Nếu như đối đầu với Vương Vũ ở thời điểm hiện tại thì chẳng kịp tung chiêu Đường Lang Quyền hay Vô Ảnh Cước đã bị Vương Vũ đánh nằm bẹp xuống sàn rồi. Đây chính là kết quả khi sở hữu sức mạnh áp đảo hoàn toàn đối thủ.
Vương Vũ đứng một mình theo dõi cuộc tỷ thí, không ngờ người khác lại trông thấy động tác lắc đầu của anh. Anh Lâm khó chịu bước tới hỏi: “Chào người anh em, tại hạ là truyền nhân Đường Lang Quyền đời thứ mười ba Lâm Tử Hạo, thấy huynh đài khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, xin hỏi sư phụ là ai?”
Vương Vũ nhìn thấy ánh mắt ác ý của mọi người xung quanh, thản nhiên trả lời: “Không môn không phái, chỉ là một kẻ nhàn tản.”
“Ha ha, tôi thấy anh ta đi một mình tới đây, chắc tám phần mười là trà trộn vào đây xem náo nhiệt rồi, loại người này thường là những kẻ chẳng biết gì, nhất định phải dạy cho anh ta một bài học để anh ta mở mắt ra!”
“Đúng vậy, đúng vậy, chỉ có chừng ấy bản lĩnh mà cũng dám bình phẩm trận tỷ thí của bác Lâm, đúng là tự cao tự đại ngu dốt!”
Lâm Tử Hạo nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, sắc mặt anh ta lại càng khó coi hơn, anh ta bảo Vương Vũ: “Người anh em, hôm nay là ngày đại hội luận võ của Thành Đông chúng tôi, không phải chó mèo gì cũng có thể vào đây được đâu, nếu như người anh em biết điều thì nên chủ động rời khỏi đây, nếu không…”
“Nếu không thì cháu định làm gì?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Tử Hạo bị ngắt lời nên rất tức giận. Anh ta quay lại nhìn, trông thấy người nói câu ấy chính là Trương Thành Vũ, ông cụ Trương!
Trương Thành Vũ là ai? Ông ấy là người đã tung hoành ngang dọc không có đối thủ ở Thành Đông từ thuở trẻ, hoành hành khắp hai miền Nam Bắc, gây chuyện với không biết bao nhiêu võ quán, từng đánh với không biết bao nhiêu bậc thầy võ học, công phu xuất thần nhập hóa, uy danh hiển hách được tạo dựng nên bằng nắm đấm, tới tận khi tuổi tác đã cao mới thoái ẩn giang hồ, dù vậy, năm nào đại hội luận võ cũng vẫn mời Trương Thành Vũ, ông ấy chính là nhân vật truyền kỳ, dù không còn ở trong giang hồ nhưng trong giang hồ vẫn lưu truyền sự tích về ông ấy!
“Trương tiền bối, vãn bối không biết mình đã làm gì đắc tội tiền bối, xin tiền bối chỉ bảo cho. Vãn bối sẵn lòng chịu đòn nhận tội...” Lâm Tử Hạo thấy Trương Thành Vũ nói vậy, không khỏi toát mồ hôi, vội vàng khom người chào.
Trương Thành Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông, nói chẳng chút nể nang: “Vương Vũ là khách quý tôi mời tới, mọi người vô lễ với cậu ấy chính là không nể mặt tôi!”
Lời này vừa được nói ra, ai nấy đều ngạc nhiên, không ngờ Vương Vũ không môn không phái lại có chỗ dựa sau lưng là một nhân vật tầm cỡ như vậy, suy nghĩ khiêu khích mới manh nha trong lòng lập tức biến mất, chỉ còn lại cảm giác vừa kinh ngạc vừa thắc mắc về thân phận, gia thế của Vương Vũ.
Lâm Tử Hạo và mấy kẻ cầm đầu gây sự sợ tới độ mặt cắt không còn giọt máu, luôn miệng hành lễ, xin lỗi Trương Thành Vũ.
Trương Thành Vũ nóng nảy nói: “Một đám tiểu bối không biết chừng mực, sau này nếu ai dám đắc tội Vương Vũ nghĩa là không nể mặt ông già này, ai không nể mặt ông già này thì ông già này cũng không nể mặt đâu!”
Trương Thành Vũ hùng hồn tuyên bố, sau đó mời Vương Vũ ngồi xuống hàng ghế đầu tiên của đại hội luận võ. Vương Vũ không câu nệ gì, hai người ngồi ở hàng ghế đầu, một người thì muốn kết bạn, người kia lại khâm phục uy danh của đối phương, anh một câu tôi một câu, chuyện trò vui vẻ như thể bạn bè thân thiết đã nhiều năm không gặp mặt. Vì thế, cái tên Vương Vũ này cũng vô tình được những người có ý đồ khác ghi nhớ.
“Hôm nay là do ông già này tiếp đón không chu đáo, để hôm khác tôi mở tiệc xin lỗi cậu.” Trương Thành Vũ cười nói, cậu thanh niên Vương Vũ này có tài năng xuất chúng nhưng lại không ngạo mạn nên rất được lòng ông ấy. Nghĩ tới đám vãn bối không có mắt đắc tội anh, trong lòng Trương Thành Vũ hơi bất an.
“Tiền bối nói vậy quả khiến tôi tổn thọ. Tôi may mắn được tiền bối mời tới đây xem đại hội luận võ. Đối với tôi, vậy là đã được mở mang tầm mắt rồi. Vừa rồi chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tiền bối không cần phải bận tâm.” Trương Thành Vũ lập uy cho anh trước mặt mọi người như vậy là đã giúp anh xả giận rồi, Vương Vũ không phải người hẹp hòi, mỉm cười bỏ qua chuyện này.
Trương Thành Vũ cười, gật đầu, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên ông ấy lại ngẩn ra nhìn mặt Vương Vũ, trước đây Vương Vũ trông như thế này sao? Đây là? Tiên khí?
Mặc dù ngoài mặt Trương Thành Vũ không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng ông ấy rất ngạc nhiên, ở thời đại thiếu thốn linh khí này, việc tu luyện được tiên khí chỉ còn xuất hiện trong truyền thuyết nhưng chắc chắn chỉ những ai leo lên được tới đỉnh cao của võ học mới có thể có được tiên khí, trở thành thần tiên lục địa, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi không gặp, chẳng lẽ Vương Vũ...
Trương Thành Vũ không dám kết luận chắc chắn, cuộc tỷ võ của đại hội luận võ ở dưới sân đã đi tới hồi kết, quán quân của đại hội luận võ lần này là một thanh niên tên là Trần Vân Phong, sử dụng Bát Cực Quyền đầy dũng mãnh, sảng khoái.
Lúc này, Trần Vân Phong bước tới trước khán đài, khom mình hành lễ: “Trương tiền bối, vãn bối Trần Vân Phong, lần này luận võ may mắn giành được hạng đầu, mong được tiền bối chỉ bảo đôi chút.”
Trương Thành Vũ bỗng hoàn hồn, hết nhìn Vương Vũ, lại nhìn Trần Vân Phong, sau đó ông ấy cười nói: “Bát Cực Quyền của cậu đã đạt tới độ chín muồi, trở thành một trường phái riêng, ông già này không có gì có thể chỉ bảo cho cậu.”