Chương 8: Tiền bối tặng quà

1741 Words
Trần Vân Phong có ý muốn bái Trương Thành Vũ làm thầy, vốn muốn mượn danh tiếng của Trương Thành Vũ để leo lên cao, khai thác lợi ích từ việc giành được hạng đầu của đại hội luận võ, không ngờ Trương Thành Vũ lại khéo léo từ chối khiến Trần Vân Phong toan tính nhỏ nhen âm thần căm hận. Anh ta để ý thấy Vương Vũ ngồi bên cạnh Trương Thành Vũ, rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn anh ta nhưng lại được ngồi nói cười thoải mái bên cạnh Trương Thành Vũ, trong lòng anh ta không khỏi so bì, nảy sinh cảm giác khó chịu, ánh mắt nhìn Vương Vũ ngập tràn căm phẫn. Chợt nảy ra một ý, Trần Vân Phong quay qua nói với Vương Vũ: “Vương Vũ, tôi cả gan muốn được thỉnh giáo anh một lần, xin hỏi anh có đồng ý ra sân so tài không?” Nói xong, Trần Vân Phong sợ Vương Vũ không dám ra sân thi đấu nên cố ý khích tướng: “Luận bàn võ nghệ chỉ đến chừng mực nhất định là sẽ dừng lại, tôi cam đoan sẽ không làm anh bị thương, thế nào? Anh có dám ra sân không?” Trần Vân Phong khiêu khích nhìn thẳng vào Vương Vũ, mọi người xung quanh châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao. Mọi người ở đây đều đã được chứng kiến thân thủ của Trần Vân Phong, Bát Cực Quyền của anh ta cực kỳ mạnh mẽ, rắn rỏi. Trong khi đó, Vương Vũ có ngoại hình rất điển trai nhưng lại chẳng hề có dáng dấp của người luyện võ. Nếu hai người so tài với nhau, ai hơn ai kém, nhìn thôi đã biết rồi. Vương Vũ bỗng nở nụ cười, đứng dậy nói: “Nếu đã luận võ, so tài quyền cước thì chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện bị thương rồi. Chỉ cần không hại tới mạng người thì cả hai chúng ta đều không được nương tay với đối phương, anh thấy sao?” Trần Vân Phong vốn đang nghĩ xem phải làm sao để Vương Vũ bẽ mặt, nếu như Vương Vũ đã ngông cuồng, tự cao tự đại như vậy thì chớ trách anh ta độc ác. Vương Vũ vừa nói xong, Trần Vân Phong không nén nổi cười, lập tức đồng ý: “Hay! Hay lắm! Tôi đảm bảo sẽ không nương tay! Xin Trương tiền bối làm chứng cho, đôi bên đều so tài bằng bản lĩnh của mình, tiền bối thấy sao?” Trương Thành Vũ nhìn Trần Vân Phong ngập tràn tự tin rồi lại nhìn Vương Vũ thản nhiên ra mặt, người khác không biết thân thủ của Vương Vũ ra sao nhưng chẳng lẽ ông ấy còn không biết hay sao! Anh chính là cao thủ luyện thành công tiên khí! Trần Vân Phong khiêu khích như vậy chỉ tổ tự rước lấy nhục mà thôi. Thật đáng tiếc, vốn ông ấy còn thấy anh ta có chút tiềm năng, chỉ trách anh ta không có mắt, lại đi khiêu khích Vương Vũ, Trương Thành Vũ muốn ngăn cản cũng không tiện mở lời. “Nếu hai người đều không có ý kiến gì thì ông già này sẽ là người làm chứng, đã ra sân thi đấu thì mọi người đều phải dựa vào bản lĩnh của mình, đánh xong thì thôi, không được dây dưa, hai người bắt đầu trận đấu đi!” Trương Thành Vũ không hề ngăn cản như mọi người nghĩ, trái lại, ông ấy còn rất thoải mái, dường như hết sức tin tưởng Vương Vũ, khiến mọi người không khỏi oán thầm. Vương Vũ nghe vậy gật nhẹ đầu, chống tay lên mặt bàn, tung người nhảy lên trên sàn đấu, cười bảo Trần Vân Phong: “Anh đánh trước đi! Kẻo lát nữa lại không còn cơ hội!” Trần Vân Phong tức giận siết chặt nắm đấm, gió lạnh thấu xương thổi quanh người, lao thẳng tới đánh Vương Vũ. Vương Vũ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích như thể sợ ngây người trước cú đấm mạnh mẽ này. “Ha ha, dù sao cũng chỉ là người bình thường thôi, đối đầu với Trần Vân Phong, thậm chí còn không kịp tránh né!” “Ai bảo cố ý ra vẻ ta đây cơ, lần này ra vẻ quá lố rồi phải không? Hi vọng Trần Vân Phong sẽ đánh mạnh một chút, cho anh ta biết thế nào là núi này cao còn có núi khác cao hơn, người này giỏi vẫn còn người khác giỏi hơn!” Vương Vũ mới xuất hiện trước mặt mọi người lần đầu đã nhận được sự ưu ái của Trương Thành Vũ. Lúc này, thấy Vương Vũ sắp bị Trần Vân Phong đánh bị thương, có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Ngay khi nắm đấm thép của Trần Vân Phong chỉ còn cách mặt Vương Vũ một nắm tay, Vương Vũ nhẹ nhàng dịch người, kịp thời né tránh, Trần Vân Phong ngạc nhiên, lập tức sử dụng Thiết Sơn Kháo, định húc vai vào người Vương Vũ nhưng chân Vương Vũ di chuyển linh hoạt, dễ dàng né tránh được một lần nữa. Trần Vân Phong tung chiêu hai lần đều bị Vương Vũ dễ dàng thoát được, anh ta không khỏi nôn nóng, khích tướng: “Anh chỉ biết tránh né thôi sao?” Vương Vũ mỉm cười, sau đó nụ cười tắt ngấm, không đợi Trần Vân Phong kịp tung chiêu thêm một lần nữa, anh đã tung cước đá vào bụng anh ta. Trần Vân Phong cảm thấy bụng cuộn trào, sau đó cả người anh ta bay lên không, văng ra xa cách năm mét, rơi ầm xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. “Tôi không nhìn lầm chứ? Trần Vân Phong thua rồi sao? Anh ta là người đứng đầu đại hội luận võ cơ mà! Bát Cực Quyền của anh ta khiến rất nhiều bậc thầy võ học cũng phải kiêng dè, thế mà anh ta lại bị Vương Vũ với vẻ ngoài chẳng có gì nổi trội sút phát ngất luôn hay sao?” “Tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy, sao Trần Vân Phong lại thua được? Đúng, chắc chắn là tôi đang nằm mơ…” “Vương Vũ đúng là ví dụ điển hình của một kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi! Anh ta không để lộ ra bất kỳ tài năng gì nhưng một khi đã ra tay là ngay lập tức đánh bại người mạnh nhất đại hội luận võ, đúng là khiến người ta không khỏi cảm thán!” Mọi người quanh sàn đấu thấy Trần Vân Phong thua cuộc, hầu như ai nấy đều cảm thấy khó tin, cho tới khi ông cụ Trương Thành Vũ tuyên bố Vương Vũ giành chiến thắng, bọn họ mới bắt buộc phải chấp nhận sự thật này, sự thật rằng tài năng trẻ Vương Vũ đã quật khởi. Trương Thành Vũ vui mừng nhìn Vương Vũ, nếu như không có gì bất ngờ thì Vương Vũ chính là cao nhân ẩn mình trong thành phố, ngay cả ông ấy cũng phải giằng co mấy hiệp mới đánh được Trần Vân Phong, không ngờ Vương Vũ vừa ra tay là đã đánh bại anh ta ngay lập tức. Có thể thấy thực lực của Vương Vũ sâu khôn lường. Trương Thành Vũ ngẫm nghĩ rồi cười nói: “Vương Vũ, tôi định giao toàn bộ sản nghiệp trên danh nghĩa của mình cho cậu quản lý, cậu thấy sao?” Lời này vừa ra, mọi người lập tức bàn tán xôn xao, sắc mặt của người đàn ông trung niên ngồi cạnh Trương Thành Vũ là khó coi nhất, ông ta là Trương Vĩ, con trai cả của Trương Thành Vũ, hiện tại đang quản lý toàn bộ sản nghiệp của Trương Thành Vũ, nghe nói bố định giao toàn bộ sản nghiệp cho một người xa lạ, tim ông ta đau như bị dao cứa. Vương Vũ nghe Trương Thành Vũ nói vậy, trong lòng hơi dao động nhưng anh có hệ thống giao hàng trên người, bình thường phải chú tâm làm nhiệm vụ, những chuyện vặt vãnh này thực sự quá tốn thời gian, sau một hồi suy nghĩ, anh trả lời: “Cảm ơn sự ưu ái của ông nhưng tôi bộn bề nhiều việc, thực sự có lòng mà không có sức giúp, mong ông nghĩ lại cho.” Mọi người ở đây nghe Vương Vũ nói vậy, ai nấy đều đau lòng nhức óc, rất muốn xuống sân bóp chết Vương Vũ, sau đó thế vào chỗ của anh. Mọi người đều biết Trương Thành Vũ là nhân vật máu mặt nhất ở Thành Đông, hơn nữa ông ấy còn là người giàu nhất Thành Đông, sở hữu khối tài sản lên tới mấy tỷ, là một nhân vật nổi tiếng trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất cả nước. Không ngờ Vương Vũ lại từ chối sự ưu ái của một nhân vật như vậy. Chuyện này khiến người ta không khỏi thắc mắc, không phải tên ranh con này bị ấm đầu đấy chứ? Trong lòng Trương Thành Vũ hơi tiếc nuối nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: “Nếu vậy thì để tôi tặng cậu căn biệt thự Tú Thủy Hoa Uyển! Trong gara của biệt thự còn có một chiếc xe thể thao vốn định làm quà sinh nhật cho một vãn bối, giờ tôi tặng lại nó cho cậu, cậu không chê chứ?” Đối mặt với ánh mắt sáng rực của Trương Thành Vũ, Vương Vũ muốn từ chối nhưng lại sợ ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu anh liên tục từ chối ông cụ thì sẽ khiến ông cụ khó xử, huống chi đúng là anh cũng cần có những thứ này. Vì vậy, anh không do dự thêm nữa, gật đầu đáp: “Tiền bối tặng quà, tôi không dám từ chối. Nếu ông đã ưu ái tôi như vậy thì tôi cũng xin mặt dày mà nhận chúng vậy.” Cuối cùng Vương Vũ cũng không từ chối nữa, Trương Thành Vũ bật cười sảng khoái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD