Chương 1
CHƯƠNG 1 )
Đài Sen tên đầy đủ là Lê Thị Đài Sen, cô có một cậu em trai siêu dễ thương mười một tuổi
Tên cậu bé là Lê Văn Ngọc Sơn. Đài Sen vô cùng yêu thương cậu em trai này, có thứ gì tốt đều nhường cho cậu bé.
Đài Sen năm nay mười bảy tuổi. Tuy rằng làn da ngăm ngăm nhưng Đài Sen trông không xấu, ngược lại có vẻ đẹp khác biệt, khuôn mặt ưa nhìn, hàm răng trắng, đôi mắt sáng long lanh và mái tóc đen dài bóng mượt.
Mẹ Đài Sen không cho cô mặc những bộ đồ bó sát người. Bà thường tự chọn những bộ quần áo rộng thùng thình cho cô mang, còn những bộ bó sát người một chút thôi cũng bị bà đem đi cho người khác hết.
Mẹ bảo: “Con mặc mấy thứ đó trông xấu lắm, vầy mới đẹp!”
Đài Sen phản bác: “Con thấy bình thường mà, có xấu cũng không sao cả” Cô có chút ủy khuất nói lí nhí với mẹ: “Trên trường không có ai mặc đồ rộng thùng thình như vầy hết. Ai cũng chê cười con là đồ quê mùa”
Lúc đó mẹ cô nhíu mày, chỉ bảo: “Người ta nói gì thì cũng mặc kệ đi con, bản thân con học hành cho giỏi vào là được.”
Mẹ Đài Sen thấy cô sắc mặt không vui, bà nhanh chóng lảng sang chuyện khác, bảo: “Rồi rồi, đi bắt cơm cho mẹ!”
Một loạt động tác và Đài Sen bị mẹ đuổi đi nấu cơm. Không khuyên được mẹ, cô gặm nhấm nỗi buồn đi tìm em trai tâm sự, dĩ nhiên là nấu cơm xong mới đi, không thì mẹ cô lại cho cô ăn mấy chục roi vào mông huhuuu
Tâm sự đủ thứ một hồi và thằng em trai cô phán cho cô một câu: “Chị nghe lời mẹ đi” !!!
Đài Sen ngậm ngùi ôm bọc kẹo của cu cậu đi về phòng, nỗi buồn trước đó mất tiêu và thay thế bằng sự bất lực. Nghĩ đến ngày mai đến trường phải chịu những ánh mắt kỳ quái của mấy đứa trong trường và cả trong lớp...aiz
Qua ngày hôm sau
Suy nghĩ mãi về chuyện đêm qua, Đài Sen khó hiểu hành động của mẹ cô vô cùng, là do thẩm mỹ của mẹ cô kỳ lạ hay là do vóc dáng của mình thật sự xấu đến vậy??
Đến trường, cô ở trong lòng tự so dáng người của mình với những bạn nữ khác. Đúng là có chút khác, chiều cao thì hạng ba so với cả lớp, mông thì to, ngực cũng không nhỏ. So và so sánh một hồi, ngạc nhiên phát hiện trong lớp mình là đứa có mông to nhất!!!
Đài Sen kinh hãi.
Quả nhiên, nghe lời mẹ là không sai mà !
Kể từ lúc đó, Đài Sen vô cùng tự ti với dáng người của mình. Thật ra thân hình Đài Sen trông rất đẹp, cân đối và nóng bỏng. Ngực to, eo thon gọn và mông nảy nở. Mẹ cô thấy cô trưởng thành như vậy, trong lòng vô cùng lo lắng cho con gái nên đã tự tay lựa chọn kỹ càng từng bộ đồ cho Đài Sen mặc.
Thời trẻ bây giờ nha, không chú ý một chút là có chuyện liền. Trong nhà không có đàn ông, chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì, bà biết phải làm sao đây? Phòng ngừa là trên hết. Mẹ Đài Sen gật gù trong lòng, cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Con gái của bà trưởng thành nhanh hơn người khác lại xinh đẹp thu hút như vậy, làn da ngăm khỏe khoắn quyến rũ, chiều cao ok, vóc người chuẩn, học cũng giỏi, thông minh hiểu chuyện. Sau này còn có thể thành siêu mẫu nổi tiếng không biết chừng.
……………………...
Vào cuối tuần Đài Sen cùng mẹ và em trai đi dạo chơi. Buổi chiều mát mẻ, thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ là gió to và mưa to bất ngờ hạ xuống khiến mọi người chạy tán loạn, nguyên bản lúc đó tâm trạng phơi phới sung sướng ba mẹ con sửng sốt cũng ôm đầu chạy tìm chỗ trú mưa.
Đến lúc Đài Sen mơ màng tỉnh dậy, khắp cả người cô đau như bị ngàn kim châm. Cô ôm đầu đau đớn lăn lộn trên đất. Tiếng rên la đau đớn của cô lọt vào tai hai ông bà lão gần đó. Họ mặc trên người bộ quần áo trông rất kỳ lạ
Nơi Đài Sen đang nằm lăn lộn không phải là thành thị đông đúc con người mà là gần sát một hồ nước lớn, xung quanh cô rậm rạp toàn cây cối có kích thước lớn đến không ngờ.
Qua không lâu sau, từ đằng xa vang lên giọng nói già nua
“Kia kìa, có ai đó đang nằm phía bên đó đấy, ông thấy chưa?!!” Một bà lão chống gậy hét to vào mặt ông lão bên cạnh. Bà rõ ràng nghe thấy tiếng thét của người nào đó từ phía này nên muốn đến xem thử, thế mà lão già thối này dám nói bà bị ảo giác, choáng váng? Hừ, xem đi xem đi !
Ông lão bị hét ù cả tai, chóng cả mặt, tức giận phản bác lại bà lão: “Được rồi, ta thấy rồi, bà đừng la hét”
Hai ông bà vừa cãi nhau vừa bước chân đến nơi Đài Sen đang nằm. Và đi theo sau mông hai người đó là một con rồng nhỏ, thân đen tuyền, đôi mắt hồng huyết dữ tợn, nổi bật nhất là hai chiếc sừng vàng kim lóa mắt trên đỉnh đầu.
Đài Sen cũng cảm thấy có người tới gần cô, cơn đau dữ dội đã giảm. Cô khó khăn mở mắt, điều cô chú ý là trang phục kỳ lạ trên người ông bà lão, nhất hơn là con vật đen sì đằng sau họ. Đài Sen cả kinh, đó là con gì? Rồng ư ? Hai người này là ai?
Cả người vẫn có chút đau, cô không quan tâm gắng gượng thân mình lảo đảo đứng dậy chạy trốn sau một tảng đá lớn, ánh mắt phòng bị ló cái đầu nhỏ ra quan sát nhất cử nhất động của họ.
Hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm khiến cô hoảng loạn.
Suy nghĩ một chút chuyện gì đã xảy ra?!
Còn nhớ rõ mới đây thôi cô và em trai cùng mẹ đi dạo chơi, sau đó bất ngờ mưa lớn, chưa kịp tìm chỗ trú mưa thì từ đâu đó có một người đàn ông la lớn:
“Sóng Thần đến, tất cả chạy mau!”
Sau đó thì tất cả mọi người, kể cả ba mẹ con Đài Sen đều bị lũ cuốn trôi.
Không ai gần đấy chạy đua với Sóng Thần được, chúng dữ dội và nghiền nát tất cả mọi thứ chúng đi qua.