bc

Manh Bảo Đột Kích: Mommy Là Nam Thần

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
45
FOLLOW
1K
READ
billionaire
forbidden
love-triangle
sex
fated
opposites attract
second chance
friends to lovers
playboy
badboy
goodgirl
brave
self-improved
confident
dare to love and hate
CEO
student
drama
serious
male lead
highschool
coming of age
first love
weak to strong
lonely
love at the first sight
seductive
like
intro-logo
Blurb

Chỉ với một tờ hợp đồng, cô rơi vào cảnh đẻ thuê. Sau ngày sinh con, cô bị bỏ giữa đêm mưa tự sinh tự diệt. Lúc hấp hối, Lâm Niệm Sơ nắm chặt tay, thầm thể sẽ độc lập, tự kiếm tiền để trở nên mạnh mẽ, sẽ không còn ai bắt nạt được mình nữa. Nhưng tại sao người đàn ông đó lại dính lấy cô, còn chiều chuộng cô đủ điều? Cho đến một ngày…

“Này anh, xin anh tự trọng.”

“Em là mẹ hai đứa con của tôi rồi, còn tự trọng cái gì?”

Người đàn ông từng bước ép cô vào góc tường, lấy chiếc nhẫn kim cương ra, nửa quỳ nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: “Cục cưng, về nhà với anh, được không?”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bán đi con ruột
Trong biệt thự ở vùng ngoại ô, thi thoảng lại vọng đến tiếng thúc giục của đám người giúp việc, còn có tiếng hét đau đớn, chói tai, thê thảm của người phụ nữ. "Đau... Á..." Lâm Niệm Sơ gần như đã choáng váng, sắc mặt tái nhợt, cô nắm chặt lấy drap giường dưới thân. "Đứa bé sắp ra rồi, cô Lâm, cô dùng thêm sức đi!" "Tôi, tôi không xong rồi!" Nước mắt Lâm Niệm Sơ rơi xuống, cô cảm thấy mình sắp chết. "Cô Lâm à, cô không mau sinh đứa bé ra, chỉ sợ nó sẽ bị ngạt thở mà chết." Lòng người giúp việc nóng như lửa đốt, vội vàng thúc giục. Nghe nói vậy, nét mặt Lâm Niệm Sơ trắng bệch, không dám trì hoãn nữa, ngay sau đó cô khẽ cắn răng dùng sức thật mạnh. "Oa, oa..." Cùng với tiếng sấm rền, tiếng khóc của đứa bé phá vỡ màn đêm. "Ra, ra rồi!" Giọng nói mừng rỡ vừa dứt, người giúp việc chờ ở bên ngoài vội vã bế đứa bé định mang đi lau sạch. Nhìn đứa con khó khăn lắm mình mới sinh ra được bị người giúp việc bế đi, trong lòng Lâm Niệm Sơ căng thẳng. Cô khó khăn duỗi tay ra, nói với hơi thở mong manh: "Con, để tôi nhìn con một chút." Tuy nhiên người giúp việc không ngừng bước, chỉ lạnh lùng nói: "Cô Lâm, chắc cô không quên đứa bé này là con của cậu cả nhà chúng tôi chứ, còn cô đã bán con mình với giá năm trăm nghìn, cô không phải là mẹ của đứa bé." Lời nói vô tình của người giúp việc càng khiến sắc mặt Lâm Niệm Sơ tái đi. Năm trăm nghìn! Cô đã bán mất đứa con ruột của mình với giá năm trăm nghìn! Trên mặt Lâm Niệm Sơ nóng hổi, nhưng nghe thấy tiếng khóc thê lương của con nhỏ, tim cô như bị dao cắt, sao có thể dứt bỏ được! Con của cô, cô nhọc nhằn khổ sở mang thai mười tháng, liều mạng sinh ra sinh mệnh nhỏ! Thế nhưng vừa nghĩ tới mẹ mình đến nay vẫn còn nằm trong phòng bệnh, Lâm Niệm Sơ không có gan đoạt lại đứa bé. Nhưng mà trong lòng cô không cam tâm, không khỏi hèn mọn cầu xin: "Xin cô, hãy đứa tôi nhìn đứa bé một chút, chỉ một chút thôi, ít nhất cũng cho tôi biết nó là trai hay gái." "Thật ngại quá, để tránh sau này cô Lâm tìm đến cửa, không thể nhìn mặt đứa bé được." Nói xong, người giúp việc quay người rời đi, bước chân rất vội vã. Nghe nói thế, Lâm Niệm Sơ vùng vẫy từ trên giường, không ngừng hét lớn: "Không! Con ơi! Con của tôi!" Sau khi dứt lời, vì sức khỏe còn yếu, vừa đặt chân xuống giường cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt Lâm Niệm Sơ biến thành màu đen, nhất thời ngã "phịch" xuống đất. Vậy mà người giúp việc cũng không quay đầu lại, càng bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đi xuống dưới lầu, nơi đó đã có một chiếc xe chờ từ lâu. Người giúp việc bế đứa trẻ, cẩn thận gọi: "Cậu cả." Nói xong, cửa xe mở ra, một đôi tay thon dài như ngọc nhận lấy đứa trẻ từ trong lòng người giúp việc. Dưới ánh đèn mờ tối không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy được đường nét của người đàn ông, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này khi đang ôm một cục nho nhỏ mềm mại ở trong lòng, khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông mới dịu đi vài phần. "Đây là...Con của tôi?" Tạ Dĩ Thâm khẽ hé môi mỏng, như tự lẩm bẩm. "Thưa cậu chủ, đúng vậy." Người giúp việc lên tiếng, sau đó dừng một chút, lại hỏi dò: "Cậu cả, cô Lâm ngất rồi, có cần gọi bác sĩ cho cô ấy không ạ?" Nghe thấy tên người phụ nữ kia, Tạ Dĩ Thâm chán ghét nhíu mày. Dù sao trong mắt anh, Lâm Niệm Sơ chỉ là một người phụ nữ ham giàu không tiếc bán con ruột của mình vì tiền. Người phụ nữ này té xỉu, chẳng biết có phải là khổ nhục kế hay không, vì muốn ở lại bên cạnh mình, được bước chân vào nhà giàu. Suy nghĩ đến đây, mặt Tạ Dĩ Thâm lạnh lùng trả lời không chút nghĩ ngợi: "Khỏi cần, sinh đứa bé xong xem như cô ta đã hết giá trị rồi, đuổi đi sớm một chút, đừng để cô ta có bất cứ cơ hôi nào ở lại." Nghe thế, trong lòng người giúp việc "lộp bộp" , nhưng vẫn đáp: "Dạ." Lời nói vừa dứt, cửa xe thuận thế đóng lại, chỉ chốc lát sau xe đã nghênh ngang rời đi. Mà người giúp việc im lặng cầm ô quay về biệt thự. Một lát sau, Lâm Niệm Sơ người vừa mới sinh xong bị đuổi ra khỏi biệt thự. Trong đêm khuya, bên ngoài trời mưa tầm tã, từng hạt mưa đập lên người người phụ nữ, một lúc sau cả người cô ướt đẫm, từng cơn gió thổi qua khiến cô lạnh đến cắt da cắt thịt. "Con, con của tôi..." Giọng nói người phụ nữ càng thêm yếu ớt, nét mặt trắng bệch giống như xác chết đã mất đi sinh mệnh.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Truy vợ khắp thành phố: Nữ nhân thúc thủ chịu trói

read
1K
bc

Chàng rể nghìn tỷ.

read
1K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Truy thê vô độ: Boss đại nhân dịu dàng chút đi!

read
1K
bc

Trêu ghẹo sau hôn nhân: Tổng giám đốc dụ vợ thành nghiện

read
1K
bc

Kết hôn lần đầu tiên tình yêu: chồng tình yêu nghiện

read
64.4K
bc

Người tình bảy đêm: Tổng giám đốc quỷ sa tăng quá nguy hiểm

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook