Chương 3

1229 Words
Làn gió thoang thoảng nhẹ nhàng thổi tới, thời tiết tháng hai quả thật rất đẹp. Thời tiết kiểu này thích hợp cho việc hoạt động ngoài trời. Hội vẫn nhốn nháo như lúc ban đầu, không ngờ cái nhóm này lại xôm như vậy, chả bù cho cái nhóm của lớp, thỉnh thoảng nhảy lên vài ba cái thông báo lèo tèo.  Minh Kỳ đang cố gắng hoà nhập, ít nhất hiện tại không còn lúng túng như ban đầu nữa.  Cậu vươn vai một cái rồi nằm ườn lên bàn, vừa mới kiểm tra xong nên tinh thần khá uể oải. Nhìn chung quanh lớp, tất cả đều chung một bộ dạng như cậu. Cũng đúng thôi, đã là cuối cấp, chuẩn bị lên đại học, sẽ phải bù đầu bù cổ mà thi cử. May mà lực học Minh Kỳ tốt, bình thường nằm trong Top đầu, mấy thứ như lo lắng sẽ có nhưng không đến nỗi nào. Minh Kỳ nằm bẹp xuống bàn, tay thò vào túi lấy điện thoại của mình ra. Tin nhắn chưa đọc hiển thị, cậu lướt lướt xuống bên dưới, bất chợt khựng lại. Không biết từ bao giờ Đỗ Hàn đã nhắn cho cậu một tin, vậy mà chả thấy thông báo gì, máy khùng. Minh Kỳ lập tức ấn vào đọc. [Đỗ Hàn]: Cậu tính viết gì chưa? Tin này được nhắn khi tám giờ, là hôm qua. Hình như lúc đó Minh Kỳ cảm thấy mệt nên ngủ sớm, Đỗ Hàn nhắn không đúng lúc rồi. Mà người này cũng quan tâm chu đáo ghê. [Minh Kỳ]: Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trả lời chậm thế này đúng là hơi tội lỗi, bên kia vẫn chưa online, chắc đang bận. Cậu vào trong hội nhóm xem lại tin nhắn cũ, bình thường giờ này ai cũng có công việc của mình, không rảnh rỗi tám chuyện. [Thảo]: Ơ chào thành viên mới. Tự dưng được chào khiến Minh Kỳ giật mình, chắc là thấy cậu đang xem nên mới hỏi. [Minh Kỳ]: Xin chào. [Thảo]: Thành viên mới năm nay bao nhiêu tuổi vậy? [Minh Kỳ]: 17 tuổi. Thực ra cậu không muốn để lộ quá nhiều với những người vừa mới quen thế này, không phải lo sợ có mệnh hệ gì, chỉ là không thích thôi. May mà người này cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cảm thán. [Thảo]: Vậy là lớn hơn em hai tuổi rồi. Lớn hơn hai tuổi, thế nhưng lại viết truyện rồi. Đúng là làm tác giả thì không phân biệt tuổi tác. [Thú già]: @Thảo nay không đi học à? [Thảo]: Không, nay được nghỉ, rảnh đi gõ truyện. [Thú già]: À há. [Thú già]: Ủa thành viên mới bằng tuổi nè. [Tranh]: Mẹ mày, trả lời tin nhắn nhanh @Thú già. [Thú già]: Huhu biết rồi mà. [Tranh]: Vả cho cái. Minh Kỳ thả một cái nhãn dán hình ngộ nghĩnh đáp lại. Bỗng điện thoại rung nhẹ hiển thị tin mới chuyển đến. Cậu đoán chắc là của Đỗ Hàn, và quả nhiên không sai. [Đỗ Hàn]: Không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ, cậu thích cái gì? Cậu cũng không quá rõ ràng, đó giờ đọc đủ loại sách, không kén chọn mấy, thấy hay thì đọc thôi. [Minh Kỳ]: Tôi thích đọc sách. Minh Kỳ đáp đùa lại. Người bên kia im lặng một chút rồi nhắn tiếp. [Đỗ Hàn]: Thể loại gì vậy? [Minh Kỳ]: Cũng không rõ nữa, thích thì sẽ đọc thôi. Người bên kia lại im lặng, mãi tới khi cậu nghĩ rằng người này sẽ không nhắn nữa thì lại có một thông báo chuyển đến. [Đỗ Hàn]: Cậu muốn đọc thử không? Gửi kèm theo một tệp đính kèm, Minh Kỳ bấm vào để xem, hoá ra đây là một tiểu thuyết, dài thì cũng không quá dài, vì cậu từng đọc nhiều cuốn còn kinh hơn. Lướt sơ sơ qua nội dung, nói về cuộc đời của một người. Cũng khá thú vị, Minh Kỳ ít khi đọc kiểu này. [Minh Kỳ]: Để tôi đọc thử xem. [Đỗ Hàn]: Ừm. Hai người không tiếp tục nhắn gì nữa, Minh Kỳ đọc cái mà Đỗ Hàn vừa gửi. Cái này có hai mươi trang, hình như vẫn chưa xong? "Minh Kỳ, có người tìm cậu kìa." Chưa kịp nhìn trang đầu tiên, đã có người gọi kêu. Minh Kỳ ngẩng đầu lên, là một bạn nữ trong lớp, cô gái thấy cậu nhìn mình thì liền chỉ tay về một phía ngoài cửa. "Có người kiếm." Cậu lần theo hướng chỉ, bên ngoài là một cô gái dễ thương đang đứng đó, có vẻ e thẹn lắm. Minh Kỳ gật đầu rồi đứng dậy, cô gái tìm cậu vừa gặp lại càng ngại ngùng hơn. "Chào cậu." Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, Minh Kỳ gật đầu. "Trước tiên tìm chỗ khác đã." Nơi này không tiện, có khả năng sẽ có người đi qua, mà dáng vẻ của cô gái này lại càng khiến người ta hiểu nhầm. Cô gái đó gật đầu sau đó bẽn lẽn theo sau. Cậu tìm một chỗ có vẻ ít ai đi đến, đứng đó khoanh tay chờ. "Ừm, mình tên Lập Nhã, xin lỗi vì tìm cậu đột ngột thế này." "Không sao." "Ừm thì..." Lập Nhã ấp úng không biết mở lời ra sao, Minh Kỳ nhướn mày chờ cô nói hết câu. "Tớ muốn hỏi, chủ nhật này cậu có rảnh không?" "Có việc gì sao?" Lập Nhã mím môi đáp lời. "Chả là bọn tớ có lập một nhóm học chung, với lại thấy thành tích của cậu cũng rất khá, nên là..." Nói đến đây Minh Kỳ liền hiểu ra, chắc là muốn nhờ giúp, cơ mà không rõ chủ nhật cậu có chuyện gì không. Tự dưng được nhờ đến một cái nhóm xa lạ cũng hơi do dự, hơn nữa cậu còn chẳng biết ai với ai. "Để tôi xem đã." Lập Nhã gật đầu, cúi chào rồi lập tức chạy đi. Chính Minh Kỳ cũng tự hoài nghi bản thân đã biểu lộ gì doạ con gái nhà người ta đến thế. "Người anh em, sao không đồng ý lẹ đi, làm mất công của người bạn tốt này quá." Thẩm Xuyên từ đâu bước ra khoác lấy vai Minh Kỳ, cất giọng cười lưu manh. Hoá ra là kiệt tác của tên này, cậu lập tức đẩy cậu ta ra, trợn trắng mắt, "Mày lại làm mấy chuyện vô bổ gì thế." "Ơ, người ban nãy không phải rất xinh sao, đã thế còn thích mày, thử một chút cũng đâu có sao." Thực ra Minh Kỳ cũng thuộc dạng ưa nhìn, không cao như Thẩm Xuyên nhưng vẫn rất cân đối, gương mặt thanh tú, cộng thêm cái thành tích cũng đủ khiến người khác điêu đứng.  "Lắm chuyện." Đá một cái lên chân Thẩm Xuyên, bỏ mặc cậu ta ở đó, Minh Kỳ trở về lớp của mình. Người thích cậu hay không thích cậu thì cũng chẳng quan tâm, nói đúng hơn là không rõ nên đành mặc kệ.  Đó giờ Minh Kỳ chưa trải nghiệm cảm giác gọi là rung động đầu đời với bất kỳ ai, thế nên chả hiểu nó như thế nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD