Chương 2

1119 Words
Minh Kỳ do dự một lúc, tay vẫn giữ nguyên như cũ, thế nhưng nghĩ đến việc có thể viết ra những thứ mình thích cuối cũng vẫn trả lời lại. "Vậy cho tôi vào với." Hơi hồi hộp gửi lên, Minh Kỳ chờ đợi người kia phản hồi lại mình. Một lời mời kết bạn từ hình thỏ chibi được gửi đến, cậu lập tức ấn đồng ý. Sau đó mới phản ứng lại, bản thân có phải tỏ ra quá vội vàng rồi không? Đột nhiên một khung chat nhảy ra làm cậu giật mình, lập tức có nhiều tin nhắn liên hồi, máy Minh Kỳ chưa bao giờ có thông báo rung liên tục đến thế. Bỗng có ai đó nhắc đến Minh Kỳ, cậu lập tức vào trong. Là người có ảnh đại diện thỏ đang kêu cậu. [Đỗ Hàn]: Chào thành viên mới @Minh Kỳ. Minh Kỳ lập tức nhắn chào lại. Tiếp sau đó là vô số lời chào của các thành viên, mỗi cái cậu đều thả mặt cười. [Mồn ngáo]: Bạn là một tác giả đúng không? Người có biệt danh "Mồn ngáo" chỉ vừa hỏi một câu thôi đã lập tức bị ăn chửi ngay. [Nhấng]: Đúng với biệt danh, mày nghĩ không là tác giả thì vào đây làm gì, chơi chắc? [Táo zì]: Nó lúc nào chả ngáo chứ. [Bún]: Ngáo +1. [Thú già]: +2. [Mồn ngáo]: Mẹ nó, bọn mày ức hiếp tao! Hình như cách nói chuyện này là thói quen thì phải, vô cùng tự nhiên lẫn thoải mái. Minh Kỳ buồn cười nhìn tin nhắn hỗn loạn này, cảm giác hồi hộp cũng bay mất. [Đỗ Hàn]: Trật tự cho thành viên mới nói chuyện nữa. Bị nêu tên, cậu luống cuống chả biết phải nhắn cái gì. Kỳ thực vốn thích đọc sách nên Minh Kỳ hơi hướng nội, bình thường có thể nói chuyện với bạn thân vô cùng phóng khoáng, nhưng khi gặp mấy người xa lạ này thì lại có chút rắc rối. [Minh Kỳ]: Thực ra mình chỉ mới bắt đầu thôi, chưa hẳn là tác giả đâu. [Mồn ngáo]: Thế bạn tính viết thể loại gì? [Minh Kỳ]: Mình cũng đang phân vân. [Táo zì]: Thoải mái suy nghĩ đi, nếu cần bìa truyện thì cứ liên hệ nha. [Nhấng]: Đúng rồi, cứ thoải mái sai khiến @Táo zì đi. [Táo zì]: Mày im đi!!! [Thú già]: @Táo zì chính là khổ sai. [Táo zì]: huhu ༎ຶ‿༎ຶ. [Bún]: Đáng đời. [Táo zì]: Bé Táo tổn thương. Bọn họ lại tiếp tục nhốn nháo, tranh luận những vấn đề chả liên quan gì đến nhau. Thỉnh thoảng lại râu ông nọ cắm cằm bà kia, thế nhưng lại tạo ra không khí thân thiết. [Minh Kỳ]: Mọi người quen nhau đã lâu chưa? [Đỗ Hàn]: khoảng năm tháng rồi. Cũng được một thời gian đấy chứ, năm tháng mà vẫn còn giữ được sự gắn bó này, còn là bạn mạng thì quả thật đáng khen. [Tranh]: Mà thành viên mới là nam hay nữ thế? [Minh Kỳ]: Mình là nam. [Mồn ngáo]: Nam kìa, thế là giống @Đỗ Hàn rồi. Mà giờ mới để ý, hình như cái người Đỗ Hàn ảnh thỏ này rất kiệm lời, thỉnh thoảng mới chen vào nói vài câu. Còn mấy thành viên thì khác, chế nhạo, trêu chọc nhau đều đủ cả, tuy nhiên khá nghe lời Đỗ Hàn. Minh Kỳ mỉm cười, thoát ra rồi lên nhóm lớn tìm hiểu tiếp về viết lách. Cái này không vội được, phải có thời gian từ từ nghiên cứu. "Kỳ, ngủ đi." Tiếng của mẹ vọng từ bên ngoài vào, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn mười giờ. Đáp lại mẹ một tiếng, Minh Kỳ vươn vai thẳng lưng, xương cốt vang lên mấy tiếng của sự mệt mỏi. Tinh. Tiếng báo tin nhắn vang lên, Minh Kỳ đang giở tay đánh răng nên chưa thể xem được, cậu nhanh chóng súc miệng rồi lật điện thoại. Là của Đỗ Hàn. [Đỗ Hàn]: Nhóm khá lộn xộn và đông nữ, nhưng mỗi thành viên đều có năng lực tư vấn cho cậu nên cứ yên tâm và mong cậu thông cảm. Người này còn chu đáo đến thế, Minh Kỳ mím môi. [Minh Kỳ]: Không đâu. Nhắn xong cái này thì đều im lặng, đợi đến khi Minh Kỳ chuẩn bị tắt máy ngủ thì có một tin nhắn được chuyển tới. [Đỗ Hàn]: Ngủ ngon. [Minh Kỳ]: Ngủ ngon. ... "Sao rồi, vụ làm tác giả thuận lợi không?" Thẩm Xuyên lại gần hỏi cậu. Minh Kỳ buông cặp cầm lấy cuốn sách nhỏ, vừa đọc vừa trả lời. "Cũng không đến nỗi nào." "Thế mày đã quyết định viết gì chưa?" "Mới bắt đầu mà, cái gì cũng phải tập làm quen đã chứ." Minh Kỳ gõ một cái lên đầu Thẩm Xuyên, lườm lườm. "Mà không phải bí thư bảo mày làm việc gì à, sao còn rảnh rỗi ngồi đây thế?" Nghe vậy Thẩm Xuyên liền trợn trắng mắt, tỏ vẻ bản thân là người bất hạnh nhất quả đất. "Thôi đừng nhắc đến tên đó nữa, càng nghĩ càng phiền."  Minh Kỳ ngậm cười, "Mày làm gì mà bị người ta bắt chẹt ghê thế?" Thẩm Xuyên chột dạ quay đầu sang hướng khác, "Cũng không có gì." Cậu không thèm bóc trần bộ mặt thật của cái tên trúc mã nãy, lấy tay xua xua cứ như Thẩm Xuyên là con vật gì vậy. "Thôi đi đi, đừng làm phiền." Cậu ta mang vẻ mặt ai oán, rồi bất đắc dĩ phải chạy đi làm việc của bản thân. Cái dáng vẻ cứ như lao động khổ sai không bằng. Minh Kỳ mở nốt cuốn sách đang đọc chưa xong ra, còn mấy trang nữa là kết thúc rồi. Mỗi lần chăm chú đọc là xung quanh đều trở nên im lặng, chỉ còn để ý mỗi tiếng lật sách.  Vì đây là giờ tự học, thế nên cậu rất thong thả. Đợi đến lúc kết thúc trang sách đột nhiên trong đầu cậu hiện đến hình ảnh của một con thỏ béo trắng. Quả thật Minh Kỳ đang trở nên lơ đãng. Viết truyện ấy à? Chỉ sợ đây là một hứng thú nhất thời mà thôi, tuy nhiên Đỗ Hàn tạo cho cậu cảm giác nhiệt tình đến thế, bản thân không thể phụ sự kỳ vọng được. Nhìn cái điện thoại trống không, bình thường chủ yếu là tin nhắn của Thẩm Xuyên, của mẹ nay lại thêm nhóm nho nhỏ nữa. Cũng không đến nỗi nào!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD