Chương 1: Đây là nam chính

2424 Words
Người đàn ông tắt điện thoại, hắn bỏ lại cây súng rồi ôm lấy một bên hông đang chảy máu. Đường đạn không bắn vào xương nhưng máu vẫn chảy ra ồ ạt, có lẽ đã đứt động mạch ổ bụng. Khi nãy có một tên núp trong bóng tối khiến hắn sơ hở trúng đạn. Ngay sau đó, Hắn cũng đã đáp trả nhanh chóng tiễn tên đó về trời. Tiếng còi hụ ầm ĩ vọng khắp đoạn đường, rất nhiều xe cảnh sát đang trên đường tụ họp tại đây. Điều này mang lại bất lợi cho hắn. Người đàn ông đi theo lối cửa thoát hiểm chạy ra ngoài, tay nắm chặt vết thương, hắn gắng gượng bước đi. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, âm thanh rào rào như đạn nổ trên mái nhà. Mưa lớn đến mức cả khu vực nhanh chóng được phủ một tấm màn nước trong suốt nhưng mù mịt. Người đàn ông đi một lúc lâu, xuát hiện trước mặt hắn là con hẻm nhỏ, hơi tối. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên hắn đã dựa vào bức tường để cố gắng bước tiếp. Quần áo hắn ướt sủng, nhịp thở nặng nề. Máu đỏ hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt đường. Cách đó không xa có ánh đèn xanh lục nhạt bắt lấy sự chú ý của hắn. Loại cửa tiệm nhỏ nằm ở cuối còn hẻm, bên ngoài có một tấm biển nhỏ đề bằng chữ thư pháp... "Mộc." Hắn thì thầm. Một chữ Mộc rất nhẹ nhàng, thủ pháp của người viết chữ rất tốt. Có điều hiện tại hắn không còn tâm trí để thưởng thức nghệ thuật, mắt hắn nhòe đi trong chốc lát. Người đàn ông ngồi phịch xuống ngay gần cửa tiệm. Gâu… Gâu… Tiếng chó sủa vang lên. Cánh cửa chỗ tiệm Mộc chuyển động, một chú chó Husky thuần trắng chạy ra. Nó chạy phía hắn, liếm láp nước mưa trên mặt hắn. Người đàn ông cố gắng tỉnh táo trở lại, hắn giương mắt nhìn thẳng. Một người một chó đối mắt với nhau, hơi kỳ quái. "Alas?" Từ phía cánh cửa có âm thanh trong trẻo, chiếc ô trong suốt xuất hiện, theo sau là một thiếu niên nhỏ nhắn. Chân trần cứ thế dẫm lên mặt đường ướt sủng khiến hắn chú ý. Trên người thiếu niên mặc áo len trắng cùng quần Jean trắng, nước mưa rơi xuống mắt khiến hắn không thể nhìn rõ thêm nữa. "Ẳng." Chú chó vẫy đuôi chạy về phía chủ nhân của mình, nó sủa lớn một tiếng như thể vừa tìm được châu báu. "Mày lại đi nhặt rác à?" Thanh niên khom lưng xoa đầu chú chó Alas của mình, cậu cũng ngước lên chạm vào ánh nhìn của đối phương. Máu đỏ vẫn quyện cùng nước mưa đọng lại trên nền bê tông rõ nét. Do ngược sáng, người đàn ông không thể nhìn rõ mặt thiếu niên, hắn chỉ thấy được bàn tay nhỏ đang chìa ra. Trong khoảnh khắc cơn choáng váng ập đến, cơ thể đã vượt ngưỡng chịu đựng, hắn đổ gục về phía trước, tựa vào vai cậu, ngất lịm. Cậu trai trẻ với vẻ ngoài thiếu niên sủng sốt, nhanh chóng đẩy ngã người đàn. Cậu ném dù sang một bên rồi cầm lấy một chân của hắn, ra sức kéo. Sau vài phút ngắn ngủi, cơ thể hắn vẫn bất động nằm trong làn mưa tầm tả. Còn cậu thì thở phì phò, vì kéo không nổi. “Alas, mày một chân, tao một chân.” Cậu ra hiệu cho con chó cắn vào chân của người đàn, cả hai ra sức kéo hắn vào trong tiệm. Cậu thiếu niên đứng nhìn thành quả của mình đang ướt sủng, đổ máu trong phòng khách của mình. Ánh mắt xanh lơ rũ xuống, gương mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, cậu thì thầm: “Khỉ gió, đây là nam chính.” ================================= Sắc vàng rọi xuống từng mái nhà lớn nhỏ, trải dài qua những tán lá cành rồi lăn trên nền đất. Tuy không còn sớm nhưng lũ chim sẻ vẫn quấn quýt mà ríu rít, còi xe liên tục tranh đường, tiếng động cơ khàn khàn kéo dài, buổi sáng luôn rộn ràng mãnh liệt. Ánh sáng xuyên vào ô cửa sổ trắng xóa, len qua tán dây leo sinh động được vẽ trên khung cửa, rọi thẳng vào phòng. Màu vani chủ đạo mang theo sự ấm cúng cùng mùi hương thoảng nhẹ từ những nhánh hoa ngọc lan trên bàn. Người đàn ông nằm trên giường khẽ động, đôi mắt vừa hé mở liền nheo lại, hàng lông mày xô vào nhau. Đưa tay che mắt theo phản xạ tự nhiên, hắn gượng dậy. Hắn hít sâu rồi thở mạnh, tay ấn vào phần bụng của mình. Phần bụng được băng bó tỉ mỉ, mùi thuốc còn thoang thoảng trong không khí, có lẽ vết thương vừa mới thay băng gạc. Ngón tay theo thói quen di chuyển xuống bên đùi, người đàn ông cảm thấy trống trải ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Súng? Hắn dứt khoát xoay người nhìn quanh, vết thương ở bụng buốt lên một trận cùng lúc lọt vào tầm mắt là khẩu CZ 75B nhỏ gọn với sợi dây chuyền nằm ngay ngắn bên gối đầu. Tinh thần người đàn ông nhanh chóng ổn định, hắn nhét súng vào lưng quần và đeo lên cổ sợi dây chuyền có hai viên đạn sáng bóng. Hắn đổi hướng mắt để quan sát căn phòng này. Trước giường có một bộ bàn ghế gỗ cùng với vài nhánh hoa ngọc lan trắng lay động nhẹ nhàng. Dưới sàn, từ chân bàn một nhành dây leo nhẹ nhàng uốn lượn trên sàn gỗ vắt víu họa lên tường, kéo thẳng trên khung cửa sổ. Nét vẽ càng lên cao càng sinh động, phần dây xanh mướt cứ thế vươn lên mái trần, túa ra như muốn rũ xuống không trung. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ thưởng thức theo cành lá quấn quýt ngẩng đầu nhìn trần phòng. Màu lục nhạt tủa ra như vô tận lại kéo đến một miền đồng cỏ lau vàng ấm áp trải dài hết cả trần. Vùng trời xa xa trong xanh, mây trắng tựa khói mà bồng bềnh lãng du. Cảnh vật hơi nghiêng như lộng gió làm nổi bật chi tiết trung tâm là hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Bức vẽ tĩnh lặng nhưng giây phút như sống động, nó thôi thúc đối phương muốn vươn tay chạm vào. Người đàn ông nhìn ngắm hồi lâu lại cẩn thận xuống giường, hắn đổi tư thế thích hợp bên cửa sổ nhằm quan sát bao quát bức bích họa kia. Sắc sơn đã tối, xem ra nó đã hoàn thành từ rất lâu. Người vẽ tranh rất cao tay, thủ pháp rất sinh động, phối màu rạng rỡ chân thực. Hắn là một người thưởng thức nghệ thuật nhưng lại chưa từng thấy tranh của người này trên thị trường. Có thể họa sĩ là người chưa nổi tiếng hoặc người này là một viên ngọc thô? Tại điểm tối nhất của bức tranh, chữ Mộc bằng thư pháp được viết màu sơn trắng giống với tấm biển tối qua thu hút sự chú ý của hắn. Nét thẳng cứng cáp đầy nội lực nhưng nét phẩy lại uyển chuyển nhẹ nhàng, ngay ngắn sạch sẽ. Như thể người họa sỹ cố tình nói bản thân ẩn trong bóng tối, hơn nữa tính cách người này cũng không được ôn hòa cho lắm. Người đàn ông vẫn còn đang suy ngẫm về tay họa sĩ tài ba này thì có tiếng bước chân khẽ vang lên, dần tiến lại gần. Suy tư thu gọn vào trong đáy mắt, hắn mang theo sự phòng bị nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cánh cửa chậm rãi chuyển động, màu hạt dẻ trên mái tóc cùng nước da trắng nhợt hiện ra. Khác hẳn hình ảnh đêm qua, đối phương ngước mắt đối diện với hắn, màu xanh lơ huyền ảo như bủa vây lấy người đàn ông. Hắn chưa từng thấy một nét lai á âu nào hút hồn đến như vậy. Dáng vẻ thiếu niên bình thản chăm chú đối mắt với hắn, miệng ngậm que kẹo, cậu không mở lời. Đôi bên dằn co không rõ qua bao lâu, cậu trai trẻ đảo que kẹo qua lại trong miệng, bước tới bên bàn ngồi xuống. Ngón tay thon dài gõ nhẹ hai tiếng, cửa phòng lần nữa xuất hiện chú chó Alaska trắng muốt quen thuộc, hàm ngậm chiếc túi giấy bước lại gần. Đối diện trước hành động của cậu, người đàn ông cau mày như đã đoán được điều gì đó, hết quan sát toàn bộ căn phòng rồi lại nhìn về phía cậu chằm chằm thay cho câu hỏi. Thiếu niên lấy hai hộp cháo trong túi giấy đặt lên bàn rồi ra hiệu cho Alas rời khỏi phòng, thẳng đến khi cậu chuẩn bị ăn muỗng đầu tiên thì đã chịu không nổi ánh mắt chòng chọc từ đối phương. Cậu buông muỗng, thở dài rồi gật đầu: “Đúng, đây là phòng tôi.” Hàng lông mày nhướng lên, có thể hiểu ý hắn - Không tệ. Người đàn ông tự ý bình phẩm thiếu niên trước mặt, hắn cũng tự nhiên ngồi xuống nhìn cậu ăn cháo nhưng không động vào phần của mình. Thiếu niên cũng mặc hắn im lặng, cậu khẽ khàng ăn phần mình. Hậu quả của việc dầm mưa tệ hơn cậu tưởng, dù rằng người mặt là ‘con trai’ mình. Động tác đều đặn, miệng nhỏ nhai nuốt nhưng đầu óc cậu lại xoay quanh sự kiện mấy đêm trước. =================================== Áng chiều tà của ngày đầu thu chìm xuống nhanh chóng, cuối con hẻm tịch mịch thưa người, cửa tiệm có chữ Mộc nhấp nháy ánh đèn rồi sáng bừng lên. Không khí xung quanh hạ nhiệt dần, mây đen từ đâu chậm rãi kéo đến che khuất một vùng. Cửa tiệm có nét cổ kính khá phù hợp với vị trí nơi ít người qau lại, như thể nó chỉ tiếp nhận những con người hữu duyên mà đến. Khung cửa kính với lớp màn voan trắng sữa nhẹ nhàng, thấp thoáng dáng hình cậu trai trẻ với vẻ ngoài thiếu niên đang say ngủ. Mái tóc nâu hạt dẻ gối lên thành ghế sopha, cậu co người, tự bọc mình trong chiếc thảm lông đen ấm áp. Chú chó Alaska lông dài trắng muốt từ phía trong chạy ra, mang theo tấm khăn quàng cổ bằng len. Nó nhảy lên sopha, nhét khăn vào khe hở nhỏ rồi nằm vùi xuống bên chủ nhân mình. Mãi đến khi có tiếng mưa rả rích, Cố Mộc Vĩ giật mình tỉnh dậy, cậu hơi ngộp thở. Thiếu niên mơ màng nhìn cốc sữa đã nguội lạnh trên bàn từ lâu, bên cạnh cậu là cục bông ‘Alas’ vừa vểnh tai lên khi nghe chủ nhân mình gọi. Cố Mộc Vĩ thở dài, nhìn đống thảm lông cùng khăn quàng len, cậu đã hiểu vì sao mình vừa mơ thấy cảnh bị ngạt thở chết. Chú chó Alas không đợi ra lệnh liền ngoạm lấy thảm lông và khăn choàng đem vào trong cất, rất thuần thục. Thiếu niên mệt mỏi lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa kính, bất giác lại thở dài. Đã mười năm rồi, từ ngày cậu xuyên vào trong chính tác phẩm của mình. Suốt thời gian đó cậu đã quen với nhịp sống nơi đây, vốn không khác xa với cuộc sống thực tế trước kia là bao. Cậu vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật hội họa và thư pháp như lúc còn thực tại. Tác phẩm này tên là ‘Hào Môn Hoa Trà Đỏ’, cái tên lãng mạn không nói lên nội dung. Cố Mộc Vĩ lấy bút danh Mộc Tuyền để tung ra tác phẩm cuộc chiến quyền lực giữa các đại gia tộc mà trong đó nam chính có cuộc đời đau khổ nhất. Sau đó mới có thể vươn lên tìm hiểu cái chết của cha mẹ rồi báo thù, đương nhiên câu chuyện sẽ không có nữ chính nhưng có rất nhiều nữ phụ bước qua cuộc đời nam chính khiến anh ta thay đổi và trở thành con người tàn độc vì quyền lực. Một người đàn ông cô đơn đến chết. Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất chính là nhân vật cậu xuyên qua lại không có mặt trong tiểu thuyết của mình. Hình dáng này với cơ thể lạ lẫm khiến Cố Mộc Vĩ vô cùng bối rối. Cậu càng bất đắt dĩ hơn khi phát hiện bản thân đã thực sự bị kéo vào mạch truyện chính từ khi được cứu bởi cậu của nam chính vào mười năm trước. Hơi lạnh từ cơn mưa rào truyền đến nhanh chóng, cậu rùng mình, kể từ ngày xuyên vào sách đến nay, cơ thể này luôn yếu ớt như thế. Cố Mộc Vĩ thở dài, vươn tay lấy chiếc áo len dày được Alas ngậm tới theo thói quen, mặc vào. Không chỉ cơ thể yếu ớt mà cậu còn phát hiện bản thân mắc hội chứng PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn). Lý do rất rõ ràng vào ngày cậu xuyên qua đã xuất hiện trong cảnh hỏa hoạn vì vậy cậu rất sợ lửa nhưng những đồ vật phát nhiệt khác thì vẫn ổn. Cố Mộc Vĩ định vào trong lấy máy sưởi cần tay cho đỡ lạnh thì Alas sủa to một tiếng. Sau đó… Sau đó cậu nhặt được cái mạng của nam chính. Cậu quên mất, hôm nay là ngày cậu viết nam chính bị thương suýt chết. Thế nhưng đáng lẽ phân cảnh này, nam chính sẽ được một cô gái bán hoa ven đường cứu giúp chứ? Vì sao tên đó lại ở trước tiệm của cậu? Hộp cháo dần vơi đi cũng đã kéo tác giả Mộc Tuyền về thực tại. Cố Mộc Vĩ cảm nhận giọt mồ hôi lạnh trượt xuống sống lưng, cậu không ngờ rằng áp lực mà cậu thiết lập cho nam chính lại có một ngày đè lên người cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD