Chương 0: Khởi đầu của nguyên tác

2328 Words
"Chó chết." Người đàn ông nghiến răng chửi thề trong bóng tối, thở ra hơi nóng, hắn dứt khoát vứt khẩu súng lục trong rồi kéo lấy cây tiểu liên Agram 2000 từ xác chết bên cạnh. Xung quanh, khắp nơi ẩn hiện nhiều đốm lửa hình chòm sao của tiểu liên chớp sáng, thanh âm súng đạn náo động cả một vùng. "Bọn chúng đông quá!" Gã thanh niên trẻ với vết máu lốm đốm trên mặt xà xuống ngồi cạnh hắn, vừa thay băng đạn vừa thở. Người đàn ông liếc nhẹ qua đối phương, hắn nâng súng, ánh mắt sắc lẹm, nói: "Anh yểm trợ, cậu đi cứu Tiểu Hạ." "OK." Thanh niên nọ cắn chốt lựu đạn rồi ném về phía xa. ================== ============================ 17:30 - 5 TIẾNG TRƯỚC VỤ GIẢI CỨU Thời tiết đầu thu mát dịu giữa áng chiều tà, không còn cái oi bức khó chịu của mùa hè mang lại, vì thế người người xuống ra đường nhiều hơn. Lúc này đang là giờ tan tầm, cả con đường trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Bên kia đường, trong con hẻm nhỏ, nơi cửa sổ bằng kính của tiệm đồ cổ hiện lên một mái đầu đen tuyền đang nghiêng nghiêng ngắm nghía. Dáng người thanh mảnh với chiếc áo vest đen trượt xuống bàn tay cầm tập tài liệu tựa lúc nào. Anh chăm chú nhìn cái bình thời nhà Minh sắc xảo. Đôi môi màu đào hơi mấp máp, lời thì thầm rất nhỏ. "Anh hai sẽ rất thích thứ này…" Ting... Ting... Ting... Chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Anh vội vàng cầm điện thoại nhìn vào màn hình, khoé miệng cong nhẹ, bàn tay nhanh chóng nhận cuộc gọi. "Hạ Hạ." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm. "Đạo Chu... Em bỏ cái kiểu gọi tên tôi giống chó thế đi." Anh nheo nheo mắt tỏ vẻ bực bội. "Tiểu Hạ, anh đang ở đâu? Em đến đón!" Đạo Chu cười khẽ, gã biết rõ đối phương không thật sự giận dỗi. "Đang chọn quà á, tháng sau là sinh nhật của anh hai rồi." Anh lại tiếp tục nhìn ngắm chiếc bình thời Minh. Rất lâu không nghe tiếng bên kia trả lời, Tiểu Hạ tròn mắt. "Á à, Em quên rồi đúng không?" Giọng điệu trêu ghẹo của anh xuyên qua màn nhĩ khiến Đạo Chu cảm thấy thái dương mình hơi đau. "Tiểu Hạ... Em... Quên mất tiêu..." Gần đây công việc chạy đến như lũ cuốn khiến gã thở không ra hơi, làm gì có đầu óc nào nhớ tới sinh nhật anh hai chứ. "Được rồi! Khoan hãy nói chuyện này, anh đang ở đâu?" Gã dứt khoát bỏ qua vấn đề thiếu sót của bản thân, việc đón anh là quan trọng nhất. Tiểu Hạ giữ lấy điện thoại rồi loay hoay tìm tên đường, tiệm đồ cổ này nằm phía trong con hẻm nên anh đành phải hướng tới đường cái. "Đợi anh chút, hình như không xa cơ quan lắm." Anh vừa lúc xác định được phương hướng thì chiếc bánh mì con ập tới dừng ngay trước mặt. Cửa xe mở ra, có hai ba tên bịt mặt bận đồ đen bất ngờ xông đến khống chế Tiểu Hạ. Miếng vải sộc mùi Ete chụp thẳng lên mũi anh. "Chu...". Anh chỉ kịp kêu lớn một tiếng rồi lịm đi. Điện thoại trong tay rơi thẳng xuống đất. "Hạ! Tiểu Hạ? Anh sao vậy? Alo, Hạ Hạ?" Điện thoại vẫn còn giữ kết nối nên toàn bộ âm thanh đã bị Đạo Chu nghe thấy. Gã lớn tiếng gọi tên anh trong sự lo lắng. Chiếc điện thoại lạch cạch vài tiếng, bên tai gã liền vang lên giọng nói khô khốc lạ lẫm: "Đạo Thiên Chu." "Mày là ai? Dám hại anh ấy, tao giết chết mày." Mắt Đạo Chu ánh lên sát khí, trong vài giây ngắn ngủi, gã cũng đã đoán được gốc gác của đối phương. "Đại Hùng bang?" "Hahahah". Tên cầm điện thoại, mặt sẹo giọng khàn, cười lớn. "Đoán đúng rồi. Thế nào cậu em? Người yêu của mày trong tay bọn tao, muốn cứu người thì mang thùng hàng nóng đặc biệt đến nhà kho đường XX lúc mười một giờ đêm nay. Phải là loại mới nhập cảnh của tuần trước. Nhớ kỹ, chỉ mày thôi, thêm một người tao cắt một ngón tay của nó." Đối phương thuận tay vất điện thoại xuống đường, dùng chân giẫm nát rồi thuận tiện đá xuống cống. Tên mặt sẹo rút một điếu thuốc ngậm lên môi, rít thật sâu dù không có lửa. Ở phía xa kia là tòa nhà của cục cảnh sát, không rõ ánh mắt tên này mang hàm ý gì, mặt sẹo lại cất điếu thuốc, hắn lên xe cùng đồng bọn biến mất dạng. 22:00 - KHOẢNG 1 TIẾNG TRƯỚC VỤ GIẢI CỨU Trong văn phòng chỉ có duy nhất ánh đèn bàn, người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên ghế lớn khẽ chửi bậy. Đôi mắt của hắn nghiêm nghị nhìn vào đứa em đang đứng lên ngồi xuống liên tục ở bên sopha. Thanh niên anh tuấn trước mặt đứng ngồi không yên, tay gã nắm chặt khẩu súng. Hắn tất nhiên hiểu rõ gã đang nghĩ gì. "Không được đi." Chất giọng lạnh băng nhè nhẹ vang lên, hắn thể hiện muốn đi thay đối phương. "Anh hai… Đó là Tiểu Hạ. Em nhất định phải đi!" Đạo Chu siết chặt khẩu súng, gã lên nòng rồi nhét con Kolibri vào thắt lưng. Nỗi lo lắng biến thành sát khí, nếu Tiểu Hạ có vấn đề gì, dù chỉ là rụng một cọng lông thôi, gã nhất định giết sạch từng người trong Đại Hùng Bang. Người đàn ông đứng dậy, hắn bước đến, chắn trước mặt Đạo Chu. "Muốn đi thì cùng đi." Đạo Chu từ ngỡ ngàng chuyển sang sợ hãi, gã không dám. "Anh hai… Chú sẽ nã chết em mất.” Đạo Chu cười khẽ, câu nói nửa đùa nửa bất đắc dĩ. Gã biết sẽ không cản được hắn. Hắn chậm rãi rút chìa khóa xe từ túi quần, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt em mình rồi nói: “Xe của anh mày.” ==================== ============================= OÀNH... Âm thanh từ lựa đạn phá hủy một góc lớn ở nhà kho khiến nhiều người bị thương nặng, nằm lăn lóc khắp nơi. Gã thanh niên vội vàng chuẩn bị đi cứu Tiểu Hạ, tiếng động to như vậy thì chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ đến đây. Bọn họ phải tranh thủ thời cơ. "Đạo Chu.” Người đàn ông chĩa nòng súng ra khỏi bóng tối, hắn gọi tên gã nhưng không ngoảnh đầu nhìn lại. "Chết... Tao không làm đám tang." Đạo Chu giơ cao ngón cái rồi quay lưng thì thầm. "Đã rõ, anh hai!" Thế cục thay đổi dựa vào vụ nổ khi nãy, phía đàn em của Đạo Chu xông lên trước, kẻ dùng súng, người dùng dao nhanh chóng không chế cục diện. Người đàn ông thấy vậy cũng vứt súng rời khỏi góc tối, hắn di chuyển đến vị trí cao hơn. Trong khi đó, Đạo Chu nhanh chóng lách người di chuyển về lối đi bên hông nhà kho. Tay cầm khẩu Berretta 92 vừa đổi trước đó, gã lặng lẽ chỉnh lại ống giảm thanh có sẵn rồi nhẹ nhàng tiến đến căn phòng trên lầu 2. Theo bọn đàn em điều tra thì Tiểu Hạ bị nhốt ở đấy. Trên hành lang trống trải, sàn lót thảm nhung đỏ nên không để lại tiếng bước chân của Đạo Chu. Gã đến bên chiếc cửa sắt nâu có ổ khóa điện tử, từ ô vuông nhỏ, gã thì thầm: “Hạ Hạ.” "Đạo Chu?" Tiểu Hạ đang ngồi bó gối tựa vào cánh cửa, giọng của gã khiến cho anh vừa mừng vừa lo. Vừa cất tiếng anh đã nhận ra giọng của mình yếu ớt đến mức nào, có lẽ đã quá lâu chưa được ăn uống. Gã thanh niên đưa ngón tay lên miệng để ra hiệu cho anh giữ im lặng. Đạo Chu nhìn xung quanh không một bóng người, gã an tâm nhưng chưa mất cảnh giác. “Em đưa anh ra ngoài.” "Anh nghe thấy tiếng súng. Là các cậu?" Tiểu Hạ thì thầm, anh cố nhướn người lên ô vuông để nhìn rõ Đạo Chu. Đạo Chu cười gật đầu, gã trấn an Tiểu Hạ rồi loay hoay tìm cách mở cửa. Anh lo lắng thì thầm: “"Cửa điện tử, phải có mật khẩu, nếu không...". Chíu… Chíu… rẹt… Tiếng súng giảm thanh ngay bên ngoài chiếc cửa sắt cùng lúc với âm thanh chập điện. Cánh cửa bị vô hiệu hóa, mở ra là hình ảnh gã thanh niên mặc áo chống đạn, cả người lấm tấm máu đỏ. "Tại sao một IT như anh lại có ngày bị mật khẩu làm khó vậy?" Đạo Chu dựa mép cửa cười khinh khỉnh. Trong giây lát, toàn bộ nhà kho vang lên âm thanh báo động, đèn được chuyển sang màu đỏ. Tiểu Hạ nghiến răng nhìn ổ khóa bị bắn lủng một lỗ rồi lại nhìn gã thanh niên đang ngơ ngác nhìn đèn báo hiệu ánh đỏ. "Nếu không sẽ gây báo động…". Câu nói bị cắt ngang khi một viên đạn suýt bắn trúng vai anh. Một đám người vì còi cảnh báo mà chạy đến, đạn liên tục được nhắm bắn vào cả hai. "Đi." Đạo Chu kéo tay Tiểu Hạ chạy về dọc trên hành lang, gã muốn đến cửa thoát hiểm bên ngoài tòa nhà. Phía sau là đám người đang đuổi theo bắn giết, chĩa súng vào họ. Đạn bay tán loạn, sát bên chân hoặc sựt qua đầu của bọn họ. Kịch... Kịch... Kịch... Tiếng AK47 giật vào hõm vai. Ba tên cầm súng bị bắn vào đầu ngay lập tức ngã xuống. Những tên còn lại bị sự việc này làm cho hoảng loạn, tìm xem hướng đạn đến từ đâu. Đạo Chu cùng Tiểu Hạ đã nhanh chóng chạy đến lối thoát hiểm, theo cầu thang hướng ra cổng sắt sau nhà kho. Gã dùng chân đạp cánh cửa nhỏ phía trước, mở đường tiếp tục kéo Tiểu Hạ chạy thoát. Đằng sau tiếp tục có thêm bốn tên ngã xuống, dưới thế cục trước mắt đã được xoay chuyển. Bọn đàn em tay chân của Đạo Chu dần rút lui, rời bỏ hiện trường. "Bên ta có bắn tỉa à?" Tiểu Hạ vừa chạy vừa hỏi, anh không giỏi vận động nên đa số thời gian đều là Đạo Chu kéo đi. "Anh hai đó." Đạo Chu trả lời ngắn gọn, tình huống này không thể dài dòng yêu đương, gã sẽ bù đắp cho anh sau. Đằng xa hướng một giờ, xe của bọn họ đã chờ sẵn ở đấy. "Nhanh lên." Gã kéo tay Tiểu Hả đẩy lên phía trước, rút ra ba quả lựu đạn rồi ném đi. Tiểu Hạ xanh mặt, cố gắng chạy về phía chiếc xe Jeep đen đang đậu bên kia. “Chu, em điên rồi.” Tiếng nổ lớn trong tích tắc gây chấn động xung quanh. Đạo Chu nhào đến ôm lấy lưng Tiểu Hạ nhằm che chắn cho anh khỏi áp lực. Hai người bị đẩy đến gần bên chiếc Jeep. "Khụ…." Tiểu Hạ ho khan. "Chu, không sao chứ?" Đạo Chu lắc đầu, gã loạn choạng đứng dậy, đẩy gấp Tiểu Hạ lên xe rồi ra hiệu lái xe đi. Vụ nổ khiến cho một góc tòa nhà bị sập gây cản trở bọn đàn em của Hắc Hùng Bang. Sự việc quá mức kinh độnh đã nhanh chóng thu hút cảnh sát đến xử lý hiện trường. Ring... Ring... Ring... Chuông điện thoại của tên tài xế vang lên, màn hình sáng đèn hiện lên tên người quen thuộc. "Tiểu Đông, bắt máy." Đạo Chu vừa thở dốc vừa kiểm tra mấy vết thương trên mặt Tiểu Hạ. Gã nhíu mày... Chắc hẳn anh bị bọn chúng đánh đập tra khảo vì không chịu mở miệng về tin tức băng đảng. Dù đây có là băng phái giành giật lãnh thổ thì Tiểu Hạ cũng không nên bị liên lụy. Nếu không phải anh bị bọn chúng bắt đi thì gã và anh hai cũng không cần hủy đi địa bàn này. Nơi đây cũng khá gần cục cảnh sát, rất phiền toái. Tiểu Đông gật đầu nhận lệnh, chỉnh kính chiếu hậu rồi nhấn nút trả lời. "Đại ca.” Bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở, như thói quen, người đàn ông kia không bao giờ mở lời trước. "Anh hai, Tiểu Hạ thoát rồi!" Đạo Chu cúi xuống lấy hộp cứu thương dưới gầm ghế, gã nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên mặt Tiểu Hạ. "Tốt…". Câu nói đứt đoạn khi có tiếng súng bất ngờ vang lên. Đầu dây bên kia lại tiếp tục thêm vài tiếng súng. Ba người xanh mặt trên xe như nín thở, lập tức kêu lớn: "Đại ca.", "Anh hai." “Luật cũ, đợi.” Người đàn ông gằn giọng rồi cúp máy. Hắn cần xử lý vấn đề quan trọng hơn. Bên kia vừa cúp máy, Tiểu Đông đã siết chặt vô lăng tăng tốc. Tiểu Hạ mím môi nhìn người bên cạnh, mặt anh đầy lo lắng. Đạo Chu mỉm cười, xoa đầu Tiểu Hạ. "Anh ấy sẽ trở về". Như thường lệ, người đàn ông kia sẽ khỏe mạnh trở về, dù vậy nhưng gã vẫn cảm thấy lần này bất an hơn những lần trước. Chiếc xe Jeep phóng đi trong đêm, tăng tốc trên đường cao tốc hướng về khu ngoại ô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD