Trong vườn hoa, khắp nơi đều là hoa lá cỏ cây, đẹp hơn hẳn bên ngoài gấp mấy chục lần. Bệ ngoài thì nhìn chúng có mấy bông hoa bị héo, nhưng bên trong này thì hoàn toàn không có, không hề có một bông hoa nào bị héo cả, tất thảy đều nở ra đẹp đẽ cực kỳ.
Gió nhẹ hiu hiu mát mẻ chà xát vào da thịt dễ chịu cùng cực, công thêm mùi hương của những bông hoa cứ lãng đãng dịu ngọt nhẹ nhàng. Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy vừa ngắm vừa tận hưởng không tuyệt vời này. Trương Gia Nghiêm còn lấy điện thoại chủ động giúp Tuệ Vy chụp hình để lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này. Tuệ Vy vân chưa ăn xong cây kem nên nói: "Đợi em ăn xong rồi chụp, có cây kem vào chắc không được đẹp đâu. Anh chờ xíu nha."
Trương Gia Nghiêm lại nói: "Sao mà không đẹp được, sẽ rất đẹp và tự nhiên, em tin anh đi. Vả lại, trình độ tạo dáng trước ống kính của em chuyên nghiệp lắm mà, chẳng le không xử lý được que kem à?!"
Tuệ Vy nghĩ nghĩ rồi cũng thấy Trương Gia Nghiêm nói cũng đúng, bản thân cô rất rất tự tin trong khoảng tạo dáng chụp hình kia, sao hôm nay lại bị đánh bại bởi một que kem nhỏ xíu như vậy được, có hơi tổn thương lòng tự tôn quá đi. Tuệ Vy nói: "Được rồi, cứ chụp thôi, anh phải chụp đẹp đó. Dù em có tạo dáng tuyệt hảo tới đau mà người chụp hình gà mờ thì cũng như không đấy nhé."
"Biết rồi biết rồi. Em khỏi lo đi.Cứ tin tưởng ở anh." Trương Gia Nghiêm nói.
Tuệ Vy nghe vậy cũng liền tin tin tưởng, vì cô biết một khi Trương Gia Nghiêm đã nói ra những lời có tính chất chắc nịch như đinh đóng cột như vậy thì chắc chắn Trương Gia Nghiêm có gì đó để làm nền tảng cho sự tự tin khẳng định đó.
Thế là Tuệ Vy liền đi tới mồi bồn hoa hồng xinh đẹp với những bông hoa hồng có đầy đủ màu sắc như đỏ, hồng, xanh, vàng, đều có đủ, cô đứng ở đó và tạo dáng cùng với que kem trong tay. Tạo dáng đơn giản nhưng thần thái thật không phải dạng vừa. Trương Gia Nghiêm giơ máy điện thoại lên, chụp liên tục, một dáng mà Tuệ Vy tạo ra Trương Gia Nghiêm chụp đến bôn đến năm tấm, để lát nữa dễ dàng lựa ra so sánh xem tấm nào nên giữ lại tấm nào thì xóa đi.
Sau khi đã chụp xong, Tuệ Vy đi tới nhìn vào máy điện thoại của Trương Gia Nghiêm xem thử mình có đẹp hay không. Hầu như những tấm ảnh đều rất vừa ý cô. Nhìn vào cô không thấy có tấm nào nên xóa đi cả.
Sau khi đã chụp xong một địa điểm, Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy lại tiếp tục tham quan và tìm kiếm thêm chỗ nào đẹp đẹp và chụp hình tiếp. Đến gần ba giờ chiều thì trong máy điện thoại của Trương Gia Nghiêm đã có nguyên một kho tành hình ảnh của Tuệ Vy, lên đến hơn một trăm tấm ảnh.
Cả hai rời khỏi khu vườn hoa thơ mộng hữu tình đó. Quau về nơi tập trung cùng với bạn bè. Khi Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy trở về thì cả hai là người đến sớm nhất, khoảng chừng hia mươi phút sau thì tất cả các học sinh đều đang lũ lượt kéo về nơi tập trung. Khoảng ba mươi phút hơn là xong, đầy đỉ mọi người đã tụ họp lại đầy đủ. Thầy giáo điều động từ tốn các học sinh ấy lên xe, không được xô đẩy gây thương tích nặng.
Trên xe nấy cũng mệt mỏi sau một ngày vui chơi sa đọa. Tất cả đều đang nằm ngủ trên xe, không khí yên ắng khác hẳn lúc sáng, lúc mọi người di chuyển đến khu vui chơi bắt đầu cuộc vui.
Tuệ Vy tựa đầu lên vai Trương Gia Nghiêm ngủ mê. Còm Trương Gia Nghiêm thì là người duy nhất tỉnh táo trên xe ngoại trừ chú tài xế lái xe. Trương Gia Nghiêm đang cặm cụi vào chiếc điện thoại và xem lại tất cả các hình ảnh mà mình chụp cho Tuệ Vy ngày hôm nay khi ở trong khu vườn hoa xinh đẹp.
Những tấm ảnh này chất lượng đẹp mà con người ở trong đó cũng đẹp, cậu phân vân lắm mới có thể chọn ra những bức ảnh đẹp nhất và gửi qua điện thoại cho Tuệ Vy, còn bản thân thì giữ lại tất cả không xóa tấm nào.
Phía sau chỗ ngồi là Kỳ Anh và Châu Nam, chỉ có lúc ngồi trên xe thì cả hai mới gần gũi một chút. Lúc này Châu Nam đang ngủ dựa đầu vào vai của Kỳ Anh, Kỳ Anh thì ngã đầu ra ghế, lát sau,vì xe bị giằng nên đầu Kỳ Anh nghiễm nhiên ngã mạnh sang một bên, thái dương của cậu vừa vặn đập trúng đầu của Châu Nam làm cho cậu thức giấc.
Ngay lúc này liền thấy vai mình người đang dựa là Châu Nam nên cậu tỉnh ngủ hẳn, cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc xinh đẹp quý giá này. Và cậu trở thành người thứ hai tỉnh táo nhất trên xe sau Trương Gia Nghiêm.
Về đến khách sạn, và cả buổi tối hôm đó cũng diễn ra y chang những đêm trước, chỉ là mọi người tắm rửa xong thì xuống dưới ăn cơm tối, sau đó quay về phòng chơi một chút, sau đó thì đi ngủ đến tận sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày đi chơi tự do, không có địa điểm nhất định do nhà trường sắp xếp. Bởi vì ngày hôm qua đi chơi trong khu vui chơi quá rộng nên hầu như mọi người những ai ít tập luyện thể dục thể thao thì đều bị đau mởi nhức nhối toàn bộ phần chân. Trong số đó có Tuệ Vy, Trúc Ly và Châu Nam. Cho nên mọi người những người còn lại đành phải chọn ngày đi chơi hôm nay là chỉ đi vào buổi tối, còn buổi sáng thì cứ đẻ cho ba người nghỉ ngơi.
Đến tối, chân của Tuệ Vy, Châu Nam và Trúc Ly đã có dấu hiệu đỡ hơn, nhưng khách quan thì vẫn khá nhức. Nhưng vì cả ba người không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc đi chơi nào nên liền lấy lại tinh thần và sức khỏe để hòa nhập nhập hội tiếp tục đi chơi.
Vì không muốn Tuệ Vy chịu khổ, Trương Gia Nghiêm khi đi qua một nơi có cho thuê xe đạp theo giờ, tuy tiền khá đắt nhưng cậu vẫn quyết thuê một chiếc và chở Tuệ Vy trên đó. Vậy thì chân cô sẽ có thêm thời gian thư giãn rồi. Kỳ Anh cũng thuê một chiếc, và dĩ nhiên là chở Châu Nam rồi. Còn Trúc Lâm thì chở Trúc Ly.
Đi trên đường, mỗi lần thấy chỗ nào có bán đồ ăn có hình ảnh ngon ngon thì cả bọn liền dừng lại và xem xét hỏi ý kiến nhau là có muốn ăn món đó hay không. Nếu tất cả đều thống nhất thì liền cùng nhau đi vào.
Bây giờ cả nhóm đã tìm được một quán bán đồ nướng thơm phức. Sau khi gọi lên một bàn đồ ăn, tất cả đều hăng say thường thức, Châu Nam liền đề nghi: "Ăn không như vậy hơi nhạt, hay gọi thêm rượu đi."
Trúc Lâm là lớp trưởng nên khá nghiêm khắc, nói: "Không thể, thầy cô ra lệnh là ngày không được uống rượu, đặc biệt là ngày hôm nay, vì ngày hôm nay là ngày tự do không bị thầy cô quản lý. Nếu như ai cũng như ai, học sinh nào cũng uống rượu bia say xỉn be bét vào ngày hôm này thì làm sao mà được. Loạn hết đấy."
Châu Nam lại nói: "Ôi cô bạn lớp trưởng ơi, uống một chút nhâm nhi thôi chứ có phải nhậu nhẹt bê tha đâu. Uống ít thì thầy cô không biết đâu. Với cả tửu lượng bọn tôi mạnh lắm, không có chuyện bọn tôi say ơi là say rồi làm loạn đâu."
Trúc Lâm kiên quyết: "Không được là không được."
Châu Nam ủy khuất: "Tôi bắt đầu hối hận khi cho cậu gia nhập nhóm bọn tôi rồi đấy."
"Dù gì cũng gia nhập rồi, hối hận thì cũng đã muộn." Trúc Lâm cứng miệng nói lại.
Châu Nam chỉ biết câm nín ở thời điểm hiện tại.
Kỳ Anh nói: "Uống một chút thôi mà! Sẽ không quá đà đâu. Mọi người cúng muốn uống mà đúng chứ?" Kỳ hỏi tất cả ngoại trừ Trúc Lâm.
Trương Gia Nghiêm gật đầu.
Trúc Ly nhìn Trúc Lâm một chút rồi cũng gật đầu.
Châu Nam hiển nhiên là gật đầu lia gật đầu lịa như sắp bay luôn cái não.
Tuệ Vy cũng gật: "Em cũng muốn thử chút."
Trúc Lâm thấu mọi người ai cũng đối lập với mình nên đành giơ tay đầu hàng. Kỳ Anh gọi hai chai rượu ra, sau đó rót vào tất cả những ly của mọi người. Đợi đến khi Kỳ Anh rót xong, mọi người liền nâng ly lên chuẩn bị cụng vào nhau rồi uống, nhưng đợi nửa ngày Trúc Lâm cũng không cầm ly lên. Trúc Ly nói: "Chị làm mọi người hơi mất hứng đó. Một ly cũng không uống sao? Đừng thế mà."
Trúc Lâm thở dài một hơi rồi gượng ép nâng ly lên. Mọi người vui vẻ trở lại, cùng nhau cụng rồi cạn ly. Vừa ăn vừa nhâm nhi rượu, cảm giác thật đã đời.
Sau khi ăn đồ nướng xong, bọn họ lại tiếp tục chạy trên chiếc xe đạp tìm kiếm chỗ vui hay chỗ nào ăn uống mới. Cả nhóm đã tìm được địa điểm ăn chơi tiếp theo, chỗ này là một lễ hội ẩm thực. Không khí sôi nổi náo nhiệt vô cùng, người qua kẻ lại cũng đông đúc tấp nập người.
Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy đi vào sau mọi người vì Tuệ Vy nói rằng muốn đi vệ sinh. Cho nên Châu Nam, Kỳ Anh, Trúc Lâm và Trúc Ly đã vào trong trước. Mười phút sau thì Tuệ Vy đã trở lại và nằm tay Trương Gia Nghiêm bước vào lễ hội. Vì người quá đông đúc cho nên Tuệ Vy siết chặt tay Trương Gia Nghiêm đến mức Trương Gia Nghiêm cảm thấy phát đau và rã ra vì sợ rằng sẽ lạc nhau giữa biển người như thế này.
Dù biết rằng bản thân mình không còn nhỏ nữa, nếu bị lạc thì Tuệ Vy vẫn có thể tìm cách xoay sở để trở về thẳng khách sạn, hoặc là gọi điện cho Trương Gia Nghiêm và nói rằng mình đang đứng ở đâu để Trương Gia Nghiêm quay lại tìm, nhưng bởi vị Tuệ Vy cô ghét cảm giác mình bị lạc khỏi tay Trương Gia Nghiêm, đang đi chơi vui vẻ cùng nhau thế này tự dưng bị tuột tay rồi mất nhau trong lễ hội, dù là vài giây thôi cũng đủ làm cho Tuệ Vy khó chịu.
Đúng lúc này, có một nhóm người đi qua vị trí giao nhau của hai đôi bàn tay của Tuệ Vy và Trương Gia Nghiêm, và thế là cả hai tuột tay mất thật rồi. Tuệ Vy bực bội khó chịu vô cùng, đã nắm chặt tay nhau như thế cơ mà vẫn lạc.
Tuệ Vy đứng giữa dòng người qua lại lấy di động ra định gioi cho Trương Gia Nghiêm thì phát hiện một việc kinh hoàng. Điện thoại cô đã hết pin từ bao giờ rồi. Tuệ Vy đỡ trán trong bụng, uể oải vô cùng, chân còn vẫn chưa hết đau.
Tuệ Vy đi lang thang trong khu lễ hội mà không có mục đích, mang theo hy vọng sẽ chạm mặt Trương Gia Nghiêm cũng đang đi tìm sớm thôi. Nếu như máy di động của cô không bị hết pin thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi, Trương Gia Nghiêm không gọi được cho di động của cô thế nào cũng nghĩ này nọ và lo lắng lắm đấy.
Tuệ Vy đi mãi bây giờ không còn đi nổi nữa vì chân cô đã tới giới hạn rồi. Vốn dĩ vẫn còn đau dữ dữ mà bây giờ còn đi lòng vòng khá lâu mà không hề có mục đích cho nên hiện tại cô chỉ còn thể tìm chỗ nào đó ngồi vào nghĩ mệt một chút.
Tuệ Vy chọn một quán nước nhỏ trong khu lễ hội. Lúc này, khi cô đang vừa uống nước vừa xoa xoa bóp bóp đôi chân tội nghiệp và đáng thương của mình, cô đã thấy Trương Gia Nghiêm và Châu Nam chạy vội vã lướt qua chỗ cô ngồi. Tuệ Vy liền đứng lên gọi nhưng lại không thể chạy theo. Hai người họ chắc là đang đi tìm cô rồi.
Tuệ Vy lại rũ rượi, tiếp tục ngồi xuống vừa uống vừa bóp chân vừa hận mình chửi đời tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy, thấy người chạy qua mà vẫn không thể nắm được hay gọi được. Đến nước này rồi cô nghĩ chỉ còn cách chờ cho khu lễ hội này giảm bớt người qua lại thì may ra Trương Gia Nghiêm và mọi người mới nhìn thấy cô.
Kết quả là một tiếng ba mươi phút trôi qua, dòng người chỉ ngày càng đông hơn chứ không hề giảm đi một người nào, cứ hai cũ đi người ra thì có năm người mới đi vô. Tuệ Vy nhìn mà lắc đầu ngao ngán không biết khi nào mới vãng người. Co khi lúc vắng người thì Trương Gia Nghiêm và mọi người đã trở về khách sạn để tìm cô rồi cũng nên.
Hiện tại tâm tình cô ngoài mệt mỏi và hơi ngán ngẩm ra thì không có gì khác, không lo lắng không sợ hãi. Cô lại gọi thêm một ly trà sữa và nhâm nhi, vừa uống vừa nhìn dòng người qua lại tấp nập, không khí ngày càng ngột ngạt vì quá nhiều người chen chen chúc chúc.