Một giờ đồng hồ sau. Tuệ Vy đã uống đến ly trà sữa thứ tư mà mọi chuyện vẫn đứng yên tại vị trí cũ không có gì tiến lên cả. Cô không còn thấy bất kỳ ai trong nhóm của cô đi qua đi lại lần nào nữa. Giờ cô mới bừng tỉnh, sao mình không mượn điện thoại của cô chủ quán rồi gọi cho Trương Gia Nghiêm, cô liền đi đến mở lời với cô chủ quán, cô chủ quán hiền hòa vui vẻ nên không từ chối hay làm khó Tuệ Vy, nhưng đến khi cô nhận lấy di động, mở bàn phím số lên chuẩn bị bấm thì mới nhận ra mình không hề nhớ số điện thoại của Trương Gia Nghiêm, Bình thường đều lưu số trong máy và ỷ lại nên cô có học thuộc nó bao giờ đâu.
Tuệ Vy lại mắng mình là ngu ngốc. Cô hụt hẫng trả lại điện thoại cho cô chủ quán. Cô chủ quán khó hiểu hỏi: "Sao cháu không goi đi?"
Tuệ Vy nói: "Cháu không nhớ số ạ."
Cô chủ quản nói tiếp: "Chết chưa, vậy giờ làm sao. Cháu nhớ đường về không?"
Tuệ Vy nói: "Cháu không nhớ. Nhưng mà không sao đâu cô, cháu nghĩ cách khác." Dù gì cô cũng là học sinh cấp ba rồi, tự dưng có mỗi việc đi lạc thôi mà cũng khóc ré và sợ sệt như mấy đứa con nít thì thật không đúng và mất mặt. Tuệ Vy lấy định lấy ly mang theo và rời khỏi quán và ra ngoài bắt xe chở về khách sạn, coi như buổi đi chơi hôm nay công cốc, không chơi được gì vui vẻ trong cái lễ hội náo nhiệt này, nhưng cô mới vừa cầm ly trà sữa lên cũng là lúc Trương Gia Nghiêm xuất hiện trong quá và đang đứng trước mặt cô, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt hằn tơ máu, hít thở dồn dập, lòng ngực phấp phồng, không biết biểu cảm này là đang mệt hay là tức giận.
Còn Tuệ Vy thì vui vẻ chạy lại: "May quá, thay anh rồi."
"Em làm cái quái gì vậy hả Tuệ Vy?!" Trương Gia Nghiêm đột nhiên quát lên.
Tuệ Vy trợn mắt sững sờ, cô không nghĩ Trương Gia Nghiêm sẽ mắng cô, cô chẳng hiểu gì cả, bộ bản thân cô muốn đi lạc hả. Những người xung quanh nghe Trương Gia Nghiêm quát lệ cũng không hiểu chuyện gì, ai nấy cũng quay đầu nhìn vào quán.
Lúc này, Trương Gia Nghiêm tiến đến trước mặt cô, giống như Trương Gia Nghiêm đang chuẩn bị mắng cô thêm một câu nữa. Nhưng kết quả là không, Trương Gia Nghiêm không quát mắng cô, mà Trương Gia Nghiêm chính là đưa tay kéo cô vào lòng rồi ôm siết thật chặt. Tuệ Vy lại một phen khó hiểu, sao tâm lý Trương Gia Nghiêm người yêu kim luôn anh trai của mìn lại khó hiểu kỳ lạ đến nhường này.
"Anh sao vậy? Tự dưng mắng em xong rồi lại ôm em. Anh vừa đánh vừa xoa đó hả? " Tuệ Vy đặt cầm trai Trương Gia Nghiêm, cô cũng lại, nhưng lại nói ra lời trách móc phàn nàn: "May mà anh quát ít đấy. Chứ nếu không một cái ôm này không làm em nghị ngoai được đâu."
Trương Gia Nghiêm nhắm mắt cảm nhận cơ thể Tuệ Vy trong vòng tay mìn, sau đó chậm rãi mờ mắt, nói: "Anh không có mắng em, anh chỉ không kiềm chế được nỗi sợ nên mới lỡ lời."
Tuệ Vy đẩy Trương Gia Nghiêm ra: "Nỗi sợ? Em mới là người đi lạc chứ có phải anh đâu, sao anh lại sợ."
"Anh không biết." Nét mặt Trương Gia Nghiêm hơi mata sức sống: "Nỗi sợ đó đột nhiên trồi lên vô thức, anh cũng không biết tại sao. Mỗi lần em thình lình biến mất khỏi anh mà không một lời nào, anh đều có cảm giác như thế. Giống như không thể nhìn thấy ánh sáng."
Tuệ Vy nhìn Trương Gia Nghiêm, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên !á Trương Gia Nghiêm: "Anh nghĩ ngợi hơi quá rồi. Anh đang sợ em biến mất khỏi anh vĩnh viễn chứ gì. Sao lại có suy nghĩ đó chứ, anh xem phim nhiều quá nên tưởng mình là nam chính trong phim bi kịch à. Em vẫn ở đây, không bao giờ biến mata khỏi anh được đâu."
Trương Gia Nghiêm nắm lấy bàn tay của Tuệ Vy đang ôm má mình: "Anh sẽ không như thế nữa, nếu như em hứa và cam kết với anh là em sẽ không đi đâu cả, nếu có đi, chỉ có thể đi cùng anh, em hứa đi."
Tuệ Vy có gì sợ mà không dám hứa: "Được thôi. Em hứa, em cam kết, nếu em rời đi, em sẽ...sẽ...sẽ như thế nào nhỉ...À nếu em rời đi và biến mất khỏi anh, em sẽ chấp nhận mọi hình phạt của anh nếu như chúng ta gặp lại."
Trương Gia Nghiêm tạm thời hạ hỏa, gật nhẹ đầu. Thật ra thì việc hứa hẹn này Tuệ Vy đã làm nhiều lầm lắm rồi, tất cả đều khiến Trương Gia Nghiêm tạm thời bình ổn, nhưng tận sâu thâm tâm cậu biết, việc hứa hẹn cực kỳ mồm lung, nói thì ai nói mà chả được, còn hành động thì khác, nó khó hơn rất nhiều, vì nó còn phải phụ thuộc vào rất nhiều thứ bên ngoài nữa.
Nhưng mà ít ra, khi nghe Tuệ Vy thề thốt hứa hẹn, một phần nào đó trong tim của Trương Gia Nghiêm cảm thấy được xoa dịu nỗi lo lắng, tuy rằng nó cũng sẽ quay trở lại.
Lúc này Tuệ Vy nhận ra có khá nhiều người đang nhìn cô và Trương Gia Nghiêm diễn cảnh tình cảm sến súa, có cả cô chủ quán. Tuệ Vy nhìn cô chủ quán cười trừ vì có mất mặt. Sau đó chó người chào cô chủ quán rồi lập tức kéo Trương Gia Nghiêm rời khỏi đó.
Trên đường đi, Trương Gia Nghiêm gọi cho Châu Nam và Trúc Lâm báo là bàn thân cậu đã tìm thấy Tuệ Vy, nói rằng tất cả bọn họ cứa đi chơi tiếp tục, cậu sẽ đưa Tuệ Vy về khách sạn trước. Tuệ Vy cũng khá là tiếc nuối buổi đi chơi này, nhưng mà hiện tại cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn nằm ngủ ngay bây giờ.
Trương Gia Nghiêm chở Tuệ Vy trên chiếc xe đạp. Tuệ Vy ôm eo Trương Gia Nghiêm tựa gò má lên lưng Trương Gia Nghiêm. Trương Gia Nghiêm cảm thấy tay Tuệ Vy đang mất lực nên liền biết cô đang chuẩn bị ngủ, cậu vội gọi: "Tuệ Vy, em đừng có ngủ, té bây giờ. Chờ chút nữa đi, về khách sạn r ngủ."
Tuệ Vy nghe thấy nhưng không tẻ lời, tuy nhiên cô vẫn nghe theo Trương Gia Nghiêm cố gắng mở mắt để không gục ngã. Cô buông tay khỏi eo Trương Gia Nghiêm, phía sau dùng tay banh hai con mắt ra thật lớn. Trương Gia Nghiêm thấy cơ thể trống lổng nên hỏi: "Em đang làm gì đó. Sao không ôm anh nữa. Vì anh không cho em ngủ nên em giận rồi à?"
Tuệ Vy nói: "Không có. Không có giận anh, tự nhiên giận anh em đâu có điên. Em chỉ là đang tìm cách để không buồn ngủ thôi."
Trương Gia Nghiêm lại hỏi: Làm gì? Làm thế nào?"
Tuệ Vy nói: "Thì em đang banh hai con mắt to ra đây nè, phải có tay trợ giúp thì mới được. Nên giờ không ôm anh được đâu."
Trương Gia Nghiêm gia tăng tốc độ đạp. Chạy thật nhanh thật nhanh về khách sạn.