Sáng sớm, Viên Thư Đình mang trên người một bộ đồ đắt tiền, trên tay lại còn xách theo một giỏ đồ ăn khá lớn đem đến nhà của Tuệ Vy.
Viên Thư Đình ở ngoài cửa: "Ba, mẹ, hôm nay con mang đồ ăn đến để nấu cho nhà mình một bữa cơm."
"Đồ mặt dày, mày còn gọi tao là ba, tao càng thấy buồn cười và ghê tởm. Mày lại giở trò gì phải không." Ông nội Tuệ Vy lớn tiếng.
"Ba à, đừng nói như vậy."
"Tại sao tao không được nói như vậy, mày chính là con người như vậy mà. Còn bày đặt "nấu cho nhà cho mình một bữa cơm" nữa chứ." Ông nội Tuệ Vy cười lạnh: "Cô chỉ là đang giả vờ giả vịt để cho chúng tôi mềm lòng tôi chứ gì."
"Ba, đừng nói những lời cay đắng thế chứ. Con đã biết lỗi rồi, suốt ba ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều."
Cuộc nói chuyện càng ngày càng dài và hầu như đều là Viên Thư Đình chủ động. Ban đầu cả ông bà nội Tuệ Vy đều căm ghét và kiên quyết không cho cho Viên Thư Đình vào nhà, nhưng hôm nay thái độ của Viên Thư Đình có vẻ như là ăn năn hối hận thật, lại còn khóc lóc trước cửa nhà.
Cuối cùng, bà bội Tuệ Vy là người mủi lòng, bà ấy lập tức cho Viên Thư Đình vào trong, còn ông nội Tuệ Vy thì đương nhiên là cứng rắn hơn cho nên không chịu nổi cảnh tượng này nên liền đi sang nhà mà làm bạn tâm sự với ông ngoại của Trương Gia Nghiêm.
Trong nhà bếp, Viên Thư Đình trên trán lấm tấm mồ hôi cực lực nấu ăn cho mọi người, những trang sức đắt tiền Viên Thư Đình cũng tháo ra cất vào túi, sau đó xắn tay áo lên "làm việc" rất chăm chỉ, trên bộ quần áo đắt tiền còn dính cả vết dầu ăn, vết đen đen không biết là hì, không biết có phải lọ nghẹ hay không, và dính thêm một chút bẩn của các gia vị như. nước tương, nước mắm.
Trong lúc chờ đồ ăn chín, Viên Thư Đình và bà nội Tuệ Vy cùng nhau ngồi trên bàn ăn nói chuyện đôi điều, mà chủ đề dĩ nhiên là về Tuệ Vy và về tương lai của Tuệ Vy.
"Con biết ba mẹ rất thương Tuệ Vy, rất không muốn rời xa cháu gái ruột của mình. Vì ba mẹ nuôi nó từ nhỏ. Con thật sai, những điều tồi tệ trong quá khứ mà con đã làm bây giờ con rất ân hận."
Bà nội Tuệ Vy trầm ổn: "Thời gian qua cô sống thế nào?"
"Chồng của con là một đại gia bất động sản người Mỹ gốc Thái nhưng ông ấy đã mất vào ba tháng trước, tụi con có với nhau một đứa con trai."
Bà nội Tuệ Vy lắng đọng lắng nghe những lời nói của Viên Thư Đình.
"Lúc đó thực sự con rất yêu ông ấy chứ không hề chạy theo tiền tài danh vọng như ba mẹ nghĩ đâu, nhưng con rất sợ ông ấy sẽ biết con có một đứa con gái rồi chia tau con, cho nên con mới giao Tuệ Vy cho ba mẹ. Con xin lỗi vì ngày hôm đó đã nói ra những lời khi không hay."
Viên Thư Đình nói đến đây thì nước mắt lưng tròng: "Con thật xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều. Lời xin lỗi của con không biết đến khi nào cho đủ để bù đắp cho lỗi lầm của con nữa. Nhưng con chỉ biết xin lỗi, xin lỗi mọi người, xin lỗi rất nhiều."
Bà nội Tuệ Vy đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Viên Thư Đình.
"Tại sao cô lại muốn đưa Tuệ Vy đi."
"Vì cuộc sống ở nước ngoài khá hơn ở đây rất nhiều, con muốn Tuệ Vy sang đó để có một tương lai tốt đẹp hơn. Con nói như vậy không có là chê nhà mình Nhưng không phải ai cũng dễ dàng thành công ở nơi đây được đâu mẹ. Và lại, nếu Tiêu Vy sống với con, con sẽ dễ dàng bù đắp cho con gái của con hơn."
"Thực ra thì chuyện này tôi không quyết định được, cô nên nói chuyện kỹ càng với Tuệ Vy, nếu nó không muốn đi thì được ép nó. Cô hiểu chứ."
"Dạ, con sẽ cố gắng thuyết phục Tuệ Vy, nhưng nếu nó muốn đi, ba mẹ cũng sẽ đồng ý đúng không."
"Một khi Tuệ Vy nó đã muốn, thì tôi và ông nó sẽ không ngăn cản đâu, đó là sự ích kỷ. Được rồi, đồ ăn china rồi, dọn cơm thôi."
Viên Thư Đình lau nước mắt mạnh tay, vô tình khiến lớp trang điểm nhòe đi đôi chút, nhưng hình ảnh này lại càng làm bà ta thêm ảm đạm dễ khiến người khác mềm lòng hơn, cho nên Viên Thư Đình không cần phải dậm lại phấn.
Bà nội Tuệ Vy gọi điện sang nhà cho Trương Gia Nghiêm, nói rằng kêu Tuệ Vy và ông nội Tuệ Vy về nhà ăn cơm, Trương Gia Nghiêm cũng ngoan ngoãn nghe theo gọi hai người kia về nhà."
Trên bàn ăn, bốn người không nói thêm tiếng nào, chỉ có Viên Thư Đình là liên tục gấp đồ ăn cho ba người còn lại. Bà nội và Tuệ Vy dĩ nhiên là sẽ ăn đáp lễ, nhưng riêng ông nội Tuệ Vy thì Viên Thư Đình gấp miếng nào là ông lại ném vào sọt rác miếng ấy.
Trong lòng Viên Thư Đình nổi lửa đến nổ đầu nhưng bà vẫn cố kìm nén, âm thầm mắng chửi ông nội Tuệ Vy liên hồi.
Ăn cơm xong, Viên Thư Đình và Tuệ Vy ra sân nói chuyện.
"Con có còn giận mẹ không?" Viên Thư Đình bắt đầu trước.
"Con không giận. Tại sao phải giận." Tuệ Vy lén lút nói: "Đó là con người thật của mẹ mà."
"Vậy thì tốt quá." Viên Thư Đình cười tươi.
Tuệ Vy ngược lại không chút ý cười: "Dù cho con không giận mẹ thì con cũng không đi với mẹ đâu. Có muốn ở lại đây, nhất định ở lại đây."
"Ngày hôm nay mẹ đến đó không phải để nói về vấn đề đó. Mẹ không ép buộc con đi theo mẹ nữa đâu con yên tâm nhé con gái ngoan." Viên Thư diễn kịch xuất sắc: "Mẹ sẽ chiều theo ý con, con muốn làm gì hay ở đâu mẹ sẽ không ngăn cấm, vì mẹ là người có lỗi. Mẹ ép buộc con như vậy thật không phải."
Tuệ Vy lại nghĩ trong đầu: "Không biết bà ấy hôm nay anh trúng cái gì vậy. Sao lại dịu dàng đến ớn lạnh đến như vậy."
"Mẹ nói thật đó, con đừng có cười nhạo. Nhưng kể từ bây giờ, mẹ sẽ thường xuyên lui tới để chăm sóc cho con gái và ông bà nội, mẹ sẽ bù đắp lắm những thứ tình cảm mà khoảng thời gian qua mà mẹ đã bỏ rơi con. Mẹ hy vọng con chấp nhận mẹ một lần nữa."
Viên Thư Đình nghĩ nghĩ rồi tiếp tục: "Nhưng mà nếu con thay đổi ý định muốn sang nước ngoài với mẹ thì mẹ sẽ vui hơn. Nhưng mẹ không hi vọng hay mong cầu gì đâu, mẹ chỉ nói vậy thôi."
Ngay cả Viên Thư Đình cũng tự nổi da gà với những gì mình nói.