Chương 31: Trốn tránh

1528 Words
Châu Nam ngây ngô trả lời: “Tất nhiên rồi, đúng là tao chưa thấy trường hợp đó bao giờ, nhưng chắc chắn là có.” Kỳ Anh không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm được nữa, nó chỉ làm y thêm hụt hẫng và đau lòng. Từ sâu trong tâm khảm chứa đầy sự thất vọng, y cố gắng gượng nói: “Được rồi, cứ cho là vẫn có thể duy trì tình bạn sau khi đã tỏ tình thất bại đi.” Kỳ Anh dừng lại một lúc cúi đầu hít một hơi như để lấy thêm dũng khí, sau khi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Châu Nam, nói: “Nhưng rất tiếc, nó không tồn tại trong trường hợp của hai chúng ta.” Kỳ Anh dứt lời, kế đó là lập tức xoay lưng bỏ đi. Câu nói cuối cùng trước khi Kỳ Anh quay đi khiến trái tim Châu Nam có chút gì đó gọi là nhói lên, cậu phát hiện ánh mắt Kỳ Anh nhìn mình khi nói ra những lời đó rất kỳ lạ, rất chân thành đan xen tuyệt vọng, đôi mắt trĩu xuống nặng nề, một nỗi buồn cuộn trào dậy sóng. Châu Nam bần thần đóng đinh tại chỗ, cậu cứ nhớ lại ánh mắt Kỳ Anh lúc đó, đôi mắt vô hồn của Kỳ Anh như giam cầm cậu. Cậu tự hỏi lòng, mình làm vậy có đúng không? Chẳng lẽ cậu ấy thực sự có tình cảm đặc biệt với mình? Không phải ngộ nhận sao? Muốn tiếp tục mối quan hệ bạn thân tri kỷ là sai sao? Một mình Châu Nam ngồi trên bãi cát vàng, bạn bè đằng xa cũng chẳng còn được mấy người, trời sắp ngả màu tối, mọi người hầu như đã về phòng thay đồ, nghỉ ngơi, chuẩn bị lên đường trở về nhà và bắt đầu kỳ nghỉ hè. *** Tối hôm đó, Kỳ Anh không trở lại khách sạn. Khi Châu Nam mở cửa bước vào phòng, Trương Gia Nghiêm vì thấy đi hai về một, không thấy Kỳ Anh, nên cậu hơi thắc mắc: "Kỳ Anh đâu rồi, sao cậu về một mình? Hai người đi chung cơ mà không phải sao?" "Cái gì? Kỳ Anh chưa về sao? Cậu ấy về trước tôi mà." Châu Nam hơi kinh ngạc. "Hai người...đã nói chuyện vì với nhau khiến Kỳ Anh khó chịu nên không muốn về?!" Trương Gia Nghiêm nửa thăm hỏi nửa ngầm khẳng định. Châu Nam bị chọc trúng chỗ ngứa, người đang khó chịu là cậu mới đúng chứ không phải Kỳ Anh. Châu Nam ấp a ấp úng nói: "Kỳ anh cậu ta...cậu ta...nói...nói với tôi là, cậu ta thích tôi." Trương Gia Nghiêm không quá bất ngờ, hỏi ngược lại Châu Nam: "Rồi cậu làm gì, cậu trả lời thế nào, phản ứng ra sao. Sao lại đến mức Kỳ Anh cậu ấy không muốn về khách sạn thế?" Châu Nam nửa phần ủy khuất mà nói: "Tôi không nói gì cả mà. Thật đó, tôi chẳng nói gì nặng lời hay chửi bới cậu ta cả. Chắc tại cậu ấy...cậu ấy…" "Cậu ấy thế nào?" Trương Gia Nghiêm gặng hỏi. "Tôi cũng không biết nữa, bỏ đi." Châu Nam thờ dài, dáng vẻ có chút mất sức sống và nói: "Tôi nghĩ là nó đi lòng vòng đâu đây thôi. Tối nó sẽ về mà." Miệng nói là vậy, nhưng Châu Nam cậu cũng không chắc rằng tối này người đó có về hay không nữa. Nói để lừa dối với trấn an bản thân mà thôi. Nếu như Kỳ Anh không về, thì cậu cũng có làm gì được, thôi cứ để cậu ta một mình cho thư thấu đầu óc. Ngày mai là ngày rời khỏi đây để trở về, thế nào Kỳ Anh cậu ta cũng xuất hiện thôi mà. Kết quả, tối đó, Kỳ Anh có về. Nhưng về vào lúc mọi người đã ngủ. Trên người Kỳ Anh vẫn là chiếc áo chiếc quần dính đầy bột màu, gương mặt ảm đạm. Y vì không muốn đánh thức Trương Gia Nghiêm và Châu Nam tỉnh giấc nên không bật đèn lên mà âm thầm mò mẫm trong tối để tìm lấy quần áo, trước khi vào nhà vệ sinh tắm rửa, Kỳ Anh còn nhìn Châu Nam đang ngủ một chút rồi mới đi vào. Dù phòng tối nhưng vẫn có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào và hắt lên gương mặt của Châu Nam nên Kỳ Anh vẫn nhìn thấu cậu rất rõ. Sau khi Kỳ Anh tắm xong trở ra, y không nằm xuống ngủ với mọi người, mà y lại rời khỏi đó. Kỳ Nam vừa đi mất là Châu Nam cũng mở mắt ra, nhìn vào khoảng không gian vừa tối vừa cô tịch. Kỳ Anh đi đến phòng thầy giáo chủ nhiệm và xin thầy ấy cho y ngủ ở đâu hôm nay. Thầy giáo có hỏi là tại sao lại muốn ngủ ở đây nhưng Kỳ Anh dĩ nhiên là sẽ không nói ra sự thật là mình muốn tránh mặt Châu Nam vì tỏ tình thất bại được cho nệ y nói rằng ở phòng của y Trương Gia Nghiêm và Châu Nam ngây lớn quá nên y không tài nào ngủ nổi. Thầy giáo chủ nhiệm lại hỏi: "Chứ mấy ngày trước hai em đó không ngáy sao? Đêm nay mới ngáy à, em ở chung với họ gần cả tuần rồi còn gì?" Không phải thầy chủ nhiệm muốn làm khó Kỳ Anh, mà là thầy ây muốn hỏi cho kỹ càng thôi. Kỳ Anh nói: "Mấy bữa trước đều là em ngủ trước nệ không nghe hai người họ ngáy. Hôm nay hai đứa nó ngủ sớm quá, ngáy vang khắp cả phòng. Em không thể ngủ." Nghe vậy, thầy chủ nhiệm không nói hay hỏi thêm gì nữa mà đồng ý cho Kỳ Anh ở chung phòng với mình. Thầy giáo ngùe giường, Kỳ Anh ngủ sô pha. Đu sao tuổi trẻ thì vẫn nên nằm sô pha hơn so với người hơi già. Vả lại là học sinh mà để thấy giáo mìn ngủ sô pha lạnh lẽo cũng không nên lắm. Trên sô pha, Kỳ Anh không tài ngủ say nổi,khác hẳn với thầu giáo chủ nhiệm bên kia. Kỳ Anh lúc này chỉ tập trung nằm đó gác tay lên trán và nhìn lên trần nhà mà suy tư ngẫm nghĩ nhớ về cuộc đời. Khi Kỳ Anh lên tám tuổi, cha y không may bệnh nặng và qua đời, y tiếp tục sống cùng mẹ, mặc dù bà vẫn chăm lo chuyện ăn học cho y đầy đủ. Tuy vậy, nhưng Kỳ Anh vẫn cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương từ mẹ của mình, bà ấy mẹ của y chỉ chu cấp cho Kỳ Anh về mặt vật chất và dần lãng quên việc chu cấp về mặt tinh thần cho y, bà ấy thường đi thâu đêm suốt sáng, vùi mặt vào những cuộc vui vô bổ. Mỗi lần đi học về, y lại tiếp tục với cuộc sống mà cuộc sống đó lại bị bó chặt bởi bốn bức tường cô quạnh. Kỳ Anh cảm thấy mình đang có mẹ mà như không có, dù là con ruột nhưng bà ấy hầu như không quan tâm chia sẻ gì với y, bà cứ mãi chạy theo tình tiền xa hoa không lối thoát. Không giống như lúc cha y còn bên cạnh, cha là người luôn cùng y trò chuyện, cười đùa vui vẻ, cứ đến cuối tuần là y được đi công viên giải trí vui chơi thỏa thích. Khoảng thời gian thật hạnh phúc nhưng nay đã quá xa vời. Lên cấp hai, y quen được người bạn cùng bàn là Châu Nam. Bản tính Kỳ Anh từ nhỏ khá lạnh nhạt và ít nói, hầu như côy không hề có bạn nên việc có một người bạn Châu Nam là một kỳ tích y chưa từng nghĩ đến. Cứ thế y và Châu Nam trở thành những người bạn thân thiết. Khi vui cả hai cùng cười, khi buồn cùng nhau san sẻ, khi ốm đau có người kia bên cạnh, khi khó khăn họ nắm tay nhau cùng vượt qua sóng gió. Tình cảm ngày một tích tụ, đối với Châu Nam, y không còn xem Châu Nam một người bạn bình thường nữa, y thích Châu Nam, thích rất nhiều. Những ký ức của xa xưa cũ của cả hai bất chợt ùa về trong tâm trí Kỳ Anh, bao nhiêu cảm xúc lũ lượt dân lên từng đợt lớn dần như sóng vỗ, có vui tươi, có hạnh phúc, có hụt hẫng, có buồn vương. Nét cười bỗng hiện trên gương mặt Kỳ Anh khi cậu nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp, nhưng được vài giây thì vụt tắt. Một ký ức không mấy vui vẻ chợt xuất hiện trong đầu cậu, là một ký ức cậu rất muốn quên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD