Trên bãi biển, Châu Nam và Kỳ Anh từ ngồi tâm sự dưới biển chuyển sang đi dạo. Lúc này Kỳ Anh có chút khác thường, Châu Nam nhận ra điều đó nên hỏi: "Đang đi chơi đang vui vẻ gần chết mà mặt mày ký cục vậy thằng này. Bộ bị đau bụng hả! Nếu đau bụng thì phải về khách sạn ngay chứ. Tự dưng lại muốn đi dạo."
"Không có. Tao không bị đau bụng." Kỳ Anh nói.
Châu Nam nghe vậy thì gật gật. Sau đó chính là màn luyên thuyên không hồi kết của Châu Nam, cậu ta nói trên trời dưới biển, nói từa lưa hột dưa, ở đâu chỗ nào Châu Nam cũng tìm ra chủ đề và vấn đề cần phải nói. Kỳ Anh thì đã quá quen với cá tính nhiều chuyện lại có chút cà rỡn này của Châu Nam nên y cũng không cảm thấy phiền phức hay khó chịu hay đau tai nhức óc gì.
Khi Châu Nam vẫn còn đang hăng say nói chuyện không hồi kết, Kỳ Anh hít thở thật sâu, lấy hết tất cả dũng khí từ khi sinh ra đến giờ, sau đó lập tức mở miệng, nói : "Tao thích mày."
Châu Nam đang mải mê nói nên không thể nghe rõ Kỳ Anh vừa mới nói gì, cậu hỏi lại: "Hả! Mày mới nói gì, nãy tao đang nói tự nhiên mày chen vào nên tao không cái giống ôn thần gì hết á. Nói lại đi."
Kỳ Anh sắp tuột huyết áp tới nơi. Lấy hết bao nhiêu lòng can đảm mới dám thốt ra lời đó. Tưởng đâu một phát là được rồi, ai ngờ đạ cái lỗ gai chết tiệt của đối phương lại khiếm y bực bội, nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì phải ở trên đó luôn chứ sao giờ. Kỳ Anh lai hít thở sâu lần nưa lần này y dừng lại không bước đi nữa, xoay người và nhìn thẳng vào Châu Nam, nói lại câu kia: "Lúc nãy tao nói. Tao thích mày, Châu Nam."
"Hả?" Châu Nam ngáo ngơ nửa ngày trời. Sau tận năm đến tám phút sau cậu mới phản ứng: "Thích...thíc tao? Ý gì đây? Bộ từ trước tới giờ mày ghét tao à?"
Kỳ Anh lại cạn lời. Sau đó lại nói: "Từ trước đến giờ tao chưa từng ghét mày, tao rất thích mày, thật sự rất thích."
Bây giờ thì Châu Nam cậu đã hiểu rõ ra vấn đề những lời Kỳ Anh nói. Ánh mắt Kỳ Anh rất nghiêm túc, nó làm Chậu Nam hơi ngột ngạt.
"Mày đừng, đùa như vậy chứ. Không vui chút nào đâu cái thằng này." Châu Nam vid hoang mang không biết nói gì nên mới nói bừa như thế. Cậu đang rối rắm đến cực điểm ở trong lòng.
Châu Nam đang cứng đơ người nhìn Kỳ Anh, trong đầu chảy qua hàng loạt suy nghĩ, không biết phải làm sao, phải phản ứng thế nào, phải nói những gì, hay là làm lơ bẻ sang chuyện khác, nghĩ đến mà đầu cô như nổ tung, tim đập mạnh như bay ra khỏi lòng ngực. Thân với gần chín mười năm rồi, Châu Nam cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành một người đặc biệt một cách đặc biệt trong lòng Kỳ Anh.
Thân thuộc quá lâu khiến trái tim và lý trí của Châu Nam từ lâu đã xem Kỳ Anh là một người thân trong gia đình, là một người bạn thân tri kỷ hoàn hảo, là một người bạn thân thiết và "thân thích" tuyệt vời. Đột ngột một ngày mọi chuyện lại xảy ra như thế này, thật sự thập phần khiến cậu hoang mang.
Từ trước đến giờ cậu vẫn hay bị mọi người nghi ngờ về mối quan hệ của của mình với Kỳ Anh, cậu cũng cho qua và không thèm để tâm đến, đôi lúc còn lấy nó ra làm trò đùa, bây giờ cậu tự hỏi có bao giờ cậu làm Kỳ Anh bị tổn thương hay chạnh lòng không?
Châu Nam cố lấy lại bình tĩnh, vừa nói vỗ vỗ vai Kỳ Anh, song nét mặt thể hiện điều đương nhiên: “Tao cũng thích mày mà. Nếu không thích, sao có thể làm bạn cùng cậu đến giờ này.”
Nói xong Châu Nam vội vã né tránh ánh mắt ấy, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bên cạnh mình, đôi mắt sắc bén, kiên định, nó làm trong lòng cậu rối như tơ vò, đầu óc quay mòng mòng.
Mắt của Kỳ Anh lúc này rất đáng sợ, khoé mắt hơi đỏ, răng hàm cắn chặt. Lúc cậu quay lại nhìn thì gương mặt ấy như đâm vào trái tim cậu, khiến cậu có chút chua cay, có chút sợ hãi lo lắng, cậu chưa từng thấy vẻ mặt như thế của Kỳ Anh bao giờ.
Xoáy sâu vào tận đáy mắt Châu Nam, Kỳ Anh biết đối phương đang bối rối. Trong lúc bị cảm xúc chi phối, Kỳ Anh có ý định sau khi tím chặt Châu Nam lại, ép buộc Châu Nam nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó cậu sẽ mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại đó, để cho Châu Nam có thể hiểu được tình cảm của y mạnh mẽ như thế nào, nhưng cuối cùng y đã dừng lại vì trái tim y thực sự không cho phép.
Kỳ Anh cố gắng kéo lý trí trở về, tự làm bình ổn tâm trạng, y biết Châu Nam đang hoang mang vô cùng, y không thể làm tổn thương người con trai này, nếu y thật sự hôn Châu Nam, chắc chắn Châu Nam sẽ rất sốc, thậm chí, có thể y sẽ mất đi mối quan hệ này vĩnh viễn.
Châu Nam cảm thấy tình hình có vẻ khả quan hơn, thái độ Kỳ Anh lúc này cũng trở nên bình ổn, cậu dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Kỳ Anh nói nhẹ: “Đừng như vậy mà. Có lẽ chúng ta quá thân thiết, thân đến mức khiến mày hiểu lầm tình cảm đó là tình yêu. Tin tao đi, mày chì đang không hiểu rõ trái tim mình thôi. Bình tĩnh lại và tiếp tục làm bạn của nhau nhé.”
Nghe những lời này, tim Kỳ Anh như thắt lại, tự hỏi những lời Châu Nam vừa nói ra thực sự là những điều cậu đang nghĩ hay là cậu chỉ đang tìm cớ từ chối khéo léo.
Kỳ Anh nhìn xuống tay mình đang được Châu Nam nắm chặt, y cười khổ, sau đó là dứt khoát rút tay về, bắt đầu phản biện một cách yếu ớt: “Đồ ngốc, mày đang trêu đùa tao đúng chứ? Mày nghĩ giữa chúng ta sẽ có thể tiếp tục tồn tại thứ gọi là tình bạn sau khi tao đã tỏ tình với mày sao?”