Chương 23: Bí mật bật mí

1426 Words
Châu Nam cười hì hì gãi đầu: "Mà kệ đi, cứ cho là vậy, nhưng mà làm sao cậu biết, mình chưa nói chuyện này với ai hết mà?" Trúc Ly chần chừ do dự: Thì...không biết có nên nói ra hay không." Châu Nam nông nóng tò mò: "Thì cậu cứ nói đi. Có sao đâu." Trúc Ly nói: "Tại vì mình thấy nó không đúng lắm." Châu Nam tiếp tục thúc giục: " không đúng hay đúng thì cậu cũng đã biết rồi, cậu cứ úp úp mở mở mở thế này làm mình bức bối đấy." Trúc Ly nói khốn: "Thật ra thì hôm cậu chia tay bạn gái, mình cũng đang ở gần đó, cho nên mình nhìn thấy cảnh hai người cãi nhau rồi chia tay. Không phải mình nghe lén đâu, chỉ tại vì hôm đó hai cậu cãi nhau lớn quá, hầu như ở xung quanh ai cũng nghe được." Châu Nam gật gù đã thấu đáo: "Thì ra là vậy." Kỳ Anh đứng bên đây đã quá sức giới hạn chịu đựng, liền đi đến kéo khuỷu tay Châu Nam đi về một hướng khác: "Mày ra đây với tao, tao có chuyện cần nói." Châu Nam bị Kỳ Anh kéo khuỷu tay quá chặt nên khiến cậu có chút đau mà kêu lên: "Đau đau đau, đau quá đi, mày bị điên à, nhẹ nhẹ thôi, làm cái gì mà kéo đi dữ vậy." Châu Nam thấy Kỳ Anh không có dấu hiệu dừng lại nên thừa cơ hội quay đầu giơ tay chào tạm biệt Trúc Ly: "Hẹn gặp cậu sau nhé, mình phải đi nói chuyện với thằng khùng này rồi, tạm biệt." Trúc Ly không hiểu chuyện gì chỉ biết cười cho có lệ rồi cũng nâng tay chào tạm biệt Châu Nam: "Cậu đi vui vẻ, tạm biệt, cậu nhớ cẩn thận." Kỳ Anh kéo Châu Nam đến một chỗ khác tách biệt với đám đông sau đó khó chịu nói: "Sao mày giấu tao chuyện mày chia tay bạn gái?" Châu Nam: "Cái gì? Thì ra cái mặt mày như đưa đám là mày đang khó chịu vì việc tao giấu mày chuyện này á hả." Kỳ Anh không trả lời. Châu Nam biết rõ đây chính là Kỳ Anh ngầm thừa nhận. Châu Nam lại tiếp tục nói: "Ông hai ơi, cái chuyện chia tay bạn gái của tao nó cũng đâu có liên quan tới mày, nói làm gì chứ, dù tao có bạn gái hay không có bạn gái, tao vẫn là bạn của mày, đi chơi với mày đều đều, có bỏ mày bữa nào đâu, đúng không nè." Kỳ Anh cười khổ nói: "Mày nói như vậy mà nói được sao?" Châu Nam ngây thơ đáp lại: "Có gì mà không được, tao thấy bình thường mà. vả lại mày nghĩ đi, chuyện chia tay có vui gì đâu, nói ra làm gì." Lâu lâu Kỳ Anh mới nghiêm túc bộc bạch một lần: "Nhưng mà tao với mày bạn rất rất lâu rồi đó, từ trước tới giờ chuyện gì mày cũng nói cho tao biết, cho dù tao có chửi từ trên đầu mày chửi xuống thì mày vẫn nói, vậy mà chuyện này mày lại không nói cho tao biết, tao cảm thấy như tao bị phản bội vậy." Châu Nam không hiểu tại sao Kỳ Anh lại có cảm giác đó, cậu chỉ thấy Kỳ Anh hôm nay có chút kỳ quái: "Tao đâu có phản bội mày, đừng có làm quá vấn đề lên như thế." Kỳ Anh vẫn giữ thái độ lạnh mặt, tối tâm mặt mày. Châu Nam chịu thua: "Thôi được rồi, lần này coi như là tao sơ xuất đi, cứ cho là đầu óc tao mụ mị nên tao quên không nói với mày, mày bỏ qua một lần đi, sau này chắc chắn sẽ không có việc này tái diễn nữa. Cái gì của tao, tao cũng nói với mày hết, cả việc tao bị kiến cắn chỗ nào, bị ngứa chỗ nào, tao cũng nói hết với mày luôn, được không." Kỳ Anh vốn vẫn đang khó chịu, nhưng nghe Châu Nam nói như vậy rồi nên cũng không chấp nhất nữa: "Nhớ giữ lời đó, nếu không tao đá đít mày." Châu Nam cười giỏi khoác vạ Kỳ Anh: "Quân tử nhất ngôn." "Hạ cậu đứng đây nói chuyện riêng gì vậy, nhìn mặt Kỳ Qnh có vẻ căng thẳng." Trương Gia Nghiêm từ xa đi tới hỏi. Tuệ Vy đứng phía sau Trương Gia Nghiêm cũng ra tay phán đoán: "Hai anh lại cãi nhau sao?" Châu Nam vui vẻ: "Có cãi nhau gì đâu, tụi anh yêu thương nhau muốn chết. Thôi thôi, đám tụi mình đi chụp hình làm kỷ niệm đi, cảnh đẹp như thế này mà bỏ qua thì phí lắm, đi nào em gái." Châu Nam kéo Tuệ Vy, đầy vai cô đi tới. Kỳ Anh nhìn Trương Gia Nghiêm. Trương Gia Nghiêm cũng nhìn Kỳ Anh, híp mắt nói: "Chắc chắn là giữa hai cậu đang có chuyện gì. Mở lời rồi mà từ chối à." Kỳ Anh bâng quơ: "Quân sư tình yêu lang băm, cậu thôi đi." Trương Gia Nghiêm cười cười: "Thôi đi nào. Kế tôi nghe đi." Kỳ Anh rầu rĩ: "Chưa nói, chỉ là Châu Nam nó vừa chia tay bạn gái mà không nói với tao tiếng nào nên làm tôi hơi bực bội." Trương Gia Nghiêm bất ngờ: "Cha tay bạn gái rồi sao, như vậy thì tốt quá rồi, cậu có cơ hội đó, mau tiến tới đi." Kỳ Anh lại hỏi: "Cậu thực sự nghĩ chuyện tôi và Châu Nam có kết quả." Trương Gia Nghiêm tự hào: "Mặc dù tôi không có giác quan thứ sáu tinh nhạy, nhưng linh tính của tôi chuẩn xác lắm đó, trực giác, giác quan, tất cả mọi thứ của tôi đều nói lên một điều rằng, chuyện giữa cậu và Châu Nam sẽ có kết quả, tin tôi đi." Kỳ Anh: "Vậy thì như thế này đi, nếu như tôi tỏ tinh mà khiến cho Châu Nam và tôi tình bạn rạn nứt, cậu phải chịu một phần trách nhiệm, vì cậu xúi dại tôi còn gì." Trương Gia Nghiêm phân vân giây lát, nhưng cậu lại rất chắc chắn với linh cảm của mình nên cậu nói: "Được thôi, chơi thì chơi." "Hai anh đi lâu quá vậy, đến đây chụp hình đi." Tuệ Vy đứng trong vương hoa nói. Sau buổi tham quan ngày hôm nay, Trương Gia Nghiêm , Tuệ Vy, Châu Nam và Kỳ Anh có một đống hình để làm kỷ niệm, mà phong cảnh trong tấm hình lại đẹp cực kì. Châu nam là người chụp hình rất đẹp, mọi người ai nấy cũng cảm thấy hài lòng với tay nghề của Châu Nam. Ngược lại, mấy bức hình của Châu Nam là do Kỳ Anh chụp, tất cả đều không nói nên lời, xấu đến mức muốn khóc thầm. Trên đường rời khỏi nơi tham quan ra xe buýt, Châu Nam nói: "Này Kỳ Anh,sau này mày đừng lanh chanh chụp hình giùm ai nữa nha, đừng có gây thù chuốc oán nhiều quá." Kỳ Anh lấy tấm hình của Châu Nam qua xem: "Tao thấy khá đẹp. Màu hơi tối, tay tao hơi lắc, bố cục hình không cân đối, nhưng tao thấy chất lượng người trong hình khá đẹp. Châu Nam đột nhiên bị đứng hình, trợn mắt nhìn Kỳ Anh, ôm đầu không tin: "Gì đây, chuyện gì vậy? Làm ơn trả lại một Kỳ Anh cục súc cho tao đi, người đang đứng trước mặt tao không phải là mày, mày là ai, nói đi, Kỳ Anh của tao đâu." Kỳ Anh lại nói tiếp: "Tao thấy xung quanh mày ở trong bức hình này hào quang cực sáng, đẹp trai đến phi thường, mấy nam diên viên idol Hàn Quốc thua xa mày." Châu Nam thật sự bị gục ngã, lúc sắp té xỉu, cậu phải dựa tay vào Trương Gia Nghiêm thì mới đứng vững được: "Không xong rồi, không ổn rồi, sau khi đi dã ngoại xong, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện khám não nhé." Trương Gia Nghiêm bên cạnh phụt cười. Tuệ Vy hỏi: "Anh cười gì vậy? Em quả thật cũng thấy anh Kỳ Anh có chút kỳ lạ." Trương Gia nghiệm cười nhẹ, thâm sâu nói: "Rồi em sẽ biết thôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD